Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:14
tải xuống (1)
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta hình ảnh một bữa tiệc linh đình. Đó không chỉ là một bữa ăn theo nghĩa bình thường, nhưng là hình ảnh của Nước Thiên Chúa, là niềm vui cứu độ, là tình yêu quảng đại của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa không mời chúng ta vào một bầu khí nặng nề, u ám, sợ hãi, nhưng mời vào một bữa tiệc. Nghĩa là mời vào sự hiệp thông, mời vào niềm vui, mời vào sự no đầy, mời vào tương quan thân tình với Người. Chỉ riêng hình ảnh ấy thôi cũng đã đủ cho thấy trái tim của Thiên Chúa đẹp biết bao. Người không dựng nên con người để họ sống đói khát trong cô đơn, nhưng để họ được dự phần vào niềm vui của chính Thiên Chúa. Thế nhưng, bi kịch của dụ ngôn lại nằm ở chỗ những người được mời đã đồng thanh xin kiếu. Điều đau đớn nhất không phải là bữa tiệc không được dọn sẵn. Không, mọi sự đã sẵn sàng rồi. Điều đau đớn không phải là chủ nhà không muốn ai đến. Không, ông tha thiết muốn nhà mình đầy khách. Điều đau đớn là người ta được mời mà lại không đến. Chúa không từ chối con người, chính con người từ chối Chúa. Thiên Chúa không đóng cửa trước con người, chính con người viện đủ lý do để đóng lòng trước Thiên Chúa. Những lý do trong dụ ngôn nghe qua đều có vẻ hợp lý. Người thứ nhất nói mình mới mua thửa ruộng, cần đi xem đất. Người thứ hai nói mới mua năm đôi bò, phải đi thử. Người thứ ba nói mới cưới vợ nên không thể đến. Không ai đưa ra lý do xấu xa trắng trợn. Không ai nói rằng tôi ghét ông chủ, tôi khinh bữa tiệc, tôi không cần ông. Không. Họ chỉ xin kiếu bằng những lý do rất đời thường, rất hợp tình, rất dễ thông cảm. Nhưng chính ở chỗ này mà Tin Mừng làm ta giật mình: không phải chỉ tội ác lớn lao mới ngăn ta đến với Chúa; rất nhiều khi chính những chuyện bình thường, chính đáng, hợp lý, quen thuộc, thậm chí tốt đẹp, lại chiếm chỗ của Chúa trong lòng ta. Và như thế, chúng trở thành vật cản trên đường cứu độ. Ngày nay cũng vậy. Ít ai công khai nói rằng mình không cần Chúa. Nhưng rất nhiều người sống như thể Chúa không còn là ưu tiên. Công việc bận quá. Làm ăn mệt quá. Gia đình nhiều việc quá. Giải trí hấp dẫn quá. Các mối tương quan đời thường chiếm trọn hết giờ giấc, tâm trí, năng lượng. Người ta có thể dành hàng giờ cho điện thoại, cho mạng xã hội, cho những cuộc trò chuyện vô bổ, cho những cuộc vui bất tận, nhưng lại thấy mười lăm phút cầu nguyện là quá dài. Người ta có thể rất nhạy với cuộc hẹn ngoài đời, nhưng lại rất dễ trễ nải với Thánh Lễ, với giờ kinh, với bổn phận đạo đức. Nhìn bề ngoài, họ đâu có làm điều gì ghê gớm. Nhưng trong chiều sâu, họ đang đồng thanh xin kiếu với Thiên Chúa. Dụ ngôn hôm nay không chỉ nói đến những người xấu từ chối Chúa, nhưng còn nói đến những người bận rộn đến mức không còn chỗ cho Chúa. Và đây là một cơn cám dỗ rất lớn của người tín hữu. Có thể ta không sa vào những tội gây sốc, nhưng ta vẫn có thể nguội lạnh vì những bận rộn liên tục. Có thể ta không chống đối Thiên Chúa, nhưng ta vẫn đang từ từ để Người ra ngoài đời mình. Thiên Chúa không mất chỗ vì một quyết định nổi loạn, mà nhiều khi mất chỗ chỉ vì ta cho quá nhiều thứ khác chen vào. Ông chủ nổi giận không phải vì tự ái nhỏ nhen, nhưng vì người ta khinh thường tình yêu của ông. Mỗi lời mời đều mang trong đó tấm lòng của người mời. Từ chối lời mời không chỉ là từ chối bữa ăn, mà là từ chối tình thân, từ chối tương quan, từ chối niềm vui mà người kia muốn chia sẻ. Thiên Chúa cũng đau như thế khi con người thờ ơ trước tình yêu Người. Chúng ta thường sợ phạm tội nặng, nhưng lại không sợ làm Chúa buồn bằng sự dửng dưng. Trong khi đó, có lẽ chính sự dửng dưng mới là lưỡi dao lạnh cắt sâu vào trái tim Chúa. Một người con đi hoang còn có thể trở về, nhưng một người con sống ngay trong nhà mà lòng nguội lạnh thì đau hơn nhiều. Thật cảm động khi ông chủ không bỏ cuộc. Bị từ chối, ông không dẹp tiệc. Bị khước từ, ông không khép cửa. Trái lại, ông sai đầy tớ đi mời những người hành khất, tàn tật, đui mù, què quặt. Khi vẫn còn dư chỗ, ông lại bảo ra ngoài đường ngoài ngõ, cố ép người ta vào cho đầy nhà. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp của lòng thương xót Thiên Chúa. Con người có thể chê bữa tiệc của Người, nhưng lòng quảng đại của Người không vì thế mà cạn đi. Khi những kẻ tưởng mình xứng đáng lại từ chối, thì những người tưởng mình bị loại trừ lại được gọi vào. Thiên Chúa muốn nhà Người đầy khách. Thiên Chúa muốn ơn cứu độ được mở rộng. Thiên Chúa muốn những ai bị xã hội gạt ra bên lề lại được ôm vào bàn tiệc Nước Trời. Biết bao lần chúng ta giống những người được mời đầu tiên: sống gần Chúa, biết giáo lý, quen phụng vụ, quen nhà thờ, quen kinh nguyện, nhưng chính cái quen lại làm lòng mình chai đi. Ngược lại, có những người từng lạc xa, từng sa ngã, từng bị coi thường, nhưng khi nghe lời mời của Chúa lại bật khóc mà trở về. Có những người mang bao vết thương, bao quá khứ nặng nề, nhưng lại vào Nước Trời trước những kẻ tự hào đạo đức mà trống rỗng tình yêu. Dụ ngôn này là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai nghĩ mình đương nhiên có chỗ trong bữa tiệc chỉ vì mình thuộc về một cộng đoàn hay giữ một vài nghi thức bề ngoài. Chúa không nhìn cái vỏ quen đạo. Chúa nhìn trái tim có đáp lại lời mời hay không. Bữa tiệc của Thiên Chúa hôm nay vẫn tiếp tục được dọn ra mỗi ngày, cách đặc biệt nơi Thánh Lễ. Mỗi lần chuông nhà thờ vang lên, đó là một lời mời. Mỗi lần bàn thờ được chuẩn bị, đó là một lời mời. Mỗi lần Lời Chúa được công bố, đó là một lời mời. Mỗi lần linh mục nâng Mình và Máu Thánh Chúa lên, đó là lúc Thiên Chúa nói với ta: “Mọi sự đã sẵn sàng, mời anh chị em đến dự tiệc.” Nhưng biết bao người vẫn xin kiếu. Có người kiếu vì bận. Có người kiếu vì lười. Có người kiếu vì một chút vui chơi. Có người kiếu vì một cuộc mua bán. Có người kiếu vì một mối quan hệ. Có người kiếu vì những thứ rất nhỏ nhoi. Chúng ta không thể nghe dụ ngôn này mà không tự hỏi: tôi đã xin kiếu với Chúa bao nhiêu lần rồi? Không chỉ Thánh Lễ, cả đời sống Kitô hữu cũng là một lời mời vào bữa tiệc của ân sủng. Chúa mời ta cầu nguyện sâu hơn, nhưng ta xin kiếu. Chúa mời ta tha thứ, nhưng ta xin kiếu. Chúa mời ta làm hòa, nhưng ta xin kiếu. Chúa mời ta dấn thân phục vụ, nhưng ta xin kiếu. Chúa mời ta bỏ một tội quen, nhưng ta xin kiếu. Chúa mời ta quảng đại hơn, hy sinh hơn, thanh sạch hơn, trung tín hơn, mà ta cứ lần lữa hết lý do này đến lý do khác. Cuối cùng, điều nguy hiểm không chỉ là ta làm chậm lại hành trình thiêng liêng, nhưng là ta dần dần đánh mất khả năng rung động trước tiếng gọi của Chúa. Dụ ngôn hôm nay cũng đem lại niềm hy vọng lớn cho những ai cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá tội lỗi, quá bất xứng. Nếu ta thật lòng đến với Chúa, Người không xua đuổi. Nếu ta để cho Người dẫn vào bàn tiệc, Người không xét nét quá khứ để nhục mạ ta. Chúa yêu thích lấp đầy căn nhà của Người bằng những kẻ nghèo hèn được thương xót. Điều đó không phải để biện minh cho tội lỗi, nhưng để cho thấy rằng ân sủng mạnh hơn quá khứ, tình yêu mạnh hơn lầm lỗi, và lòng thương xót rộng hơn các ranh giới mà con người tự dựng lên. Tuy nhiên, lời kết của dụ ngôn cũng rất nghiêm. “Không một ai trong những kẻ đã được mời sẽ được nếm bữa tiệc của tôi.” Thiên Chúa nhân từ, nhưng Người không đùa với tự do con người. Người mời gọi thật, yêu thương thật, kiên nhẫn thật, nhưng nếu con người cứ cố tình khước từ, thì sự khước từ ấy có hậu quả thật. Nước Trời là quà tặng, nhưng không phải ai cũng đón nhận. Ơn cứu độ là ân ban, nhưng không cưỡng ép người khinh thường nó. Đây là điều khiến ta phải tỉnh thức. Đừng nghĩ rằng vì Chúa tốt lành nên ta có thể thờ ơ mãi. Đừng nghĩ rằng vì Chúa nhân hậu nên mình cứ trì hoãn hoán cải. Hôm nay còn nghe được tiếng mời, đó là hồng ân. Ngày nào lòng mình không còn cảm thấy tha thiết nữa, đó mới là bi kịch. Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra bao lời mời kín đáo của Người trong cuộc đời. Xin cho chúng ta đừng lấy những lý do rất hợp lý của trần gian để từ chối những điều quan trọng nhất cho linh hồn. Xin cho chúng ta biết đặt Chúa lên trên công việc, của cải, các mối bận tâm, và ngay cả những tương quan thân thiết nhất. Xin cho chúng ta hiểu rằng mất Chúa là mất tất cả, còn có Chúa thì dù có thiếu thốn điều gì, đời ta vẫn không mất ý nghĩa. Xin cho chúng ta không chỉ là người nghe lời mời, nhưng là người đứng dậy bước vào. Và xin cho ngày nào chúng ta hoàn tất cuộc lữ hành trần thế, chúng ta được nghe tiếng Chúa nói không phải như một lời trách, nhưng như một lời đón tiếp dịu dàng: “Mọi sự đã sẵn sàng. Hãy vào mà hưởng niềm vui của Chủ ngươi.”