Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:20
tải xuống (5)
Lời Chúa hôm nay đi thẳng vào một trong những chỗ mong manh nhất của đời sống con người: tương quan với tiền bạc. Chúa Giêsu gọi tiền của là “tiền của gian dối”, không phải vì bản thân tiền bạc tự nó là xấu, nhưng vì nó rất dễ làm cho lòng người bị lệch hướng, bị mê hoặc, bị nô lệ, bị mù lòa trước những giá trị cao hơn. Tiền bạc có thể giúp con người sống, nhưng cũng có thể làm con người đánh mất linh hồn. Tiền bạc có thể là phương tiện làm điều thiện, nhưng cũng có thể trở thành ông chủ tàn nhẫn cai trị trái tim. Chính vì thế, Chúa không chỉ dạy cách sử dụng tiền của, mà còn đi xa hơn: Chúa đòi người môn đệ phải chọn dứt khoát. “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.” Đó không phải là một lời khuyên chung chung, nhưng là một ranh giới rất rõ, rất thẳng, rất sắc bén, buộc mỗi người phải tự hỏi: rốt cuộc, lòng tôi thuộc về ai? Con người thời nào cũng thích nghĩ rằng mình có thể dung hòa mọi sự. Ta muốn vừa giữ đạo, vừa giữ tiền. Vừa giữ lương tâm, vừa giữ lợi ích. Vừa thờ phượng Chúa, vừa không dám đụng đến thần tượng của lòng mình. Ta muốn có thể đứng giữa hai bờ: một bên là Thiên Chúa, một bên là tiền bạc; một bên là sự thật, một bên là tiện lợi; một bên là Tin Mừng, một bên là tham vọng. Nhưng Chúa Giêsu nói rất rõ: không thể. Không phải khó, mà là không thể. Bởi vì khi tiền bạc trở thành chỗ dựa sâu nhất, trở thành tiêu chuẩn cao nhất, trở thành mối bận tâm lớn nhất, thì lúc ấy Thiên Chúa không còn là Chúa nữa, mà chỉ bị đẩy xuống thành một phần phụ trong đời sống. Người ta vẫn có thể đọc kinh, đi lễ, làm việc đạo đức, nhưng nếu trong đáy lòng, tiền mới là thứ khiến họ run sợ khi mất, vui mừng khi có, bám víu khi bất an, thì thật ra họ đang phục vụ một ông chủ khác. Chúa Giêsu còn nói một điều rất nghiêm túc: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn”. Nhiều người nghĩ rằng những việc nhỏ không đáng kể. Một chút gian dối thôi mà. Một chút nhập nhằng thôi mà. Một chút tham lam thôi mà. Một chút vụ lợi trong công việc thôi mà. Một chút không ngay thật trong tiền bạc thôi mà. Nhưng Chúa không nhìn như vậy. Đối với Chúa, việc nhỏ là nơi lộ ra con người thật. Chính trong việc nhỏ, lòng trung tín được thử thách. Chính trong điều âm thầm, không ai để ý, nhân cách được bày tỏ. Một người không trung thực trong chuyện nhỏ rất khó trung thực khi nắm chuyện lớn. Một người dễ dàng đánh đổi lương tâm vì món lợi nhỏ sẽ càng dễ bán rẻ linh hồn vì món lợi lớn. Tội lớn nhiều khi không bắt đầu bằng một cú ngã lớn, nhưng bằng vô số thỏa hiệp nhỏ mà người ta tự cho là chẳng sao. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Nhiều người mơ đến những điều lớn lao cho Chúa, nhưng lại coi thường những bổn phận nhỏ hằng ngày. Muốn nên thánh, nhưng không giữ miệng lưỡi. Muốn dâng hiến, nhưng không trung tín với giờ cầu nguyện. Muốn làm việc lớn cho Giáo Hội, nhưng lại làm qua loa việc bổn phận trước mắt. Muốn Chúa trao “của chân thật”, nhưng lại bất cẩn, bất trung với “tiền của gian dối”. Chúa nhìn rất sâu. Chúa thấy cách ta dùng tiền, cách ta giữ của công, cách ta sống minh bạch, cách ta tiêu dùng, cách ta cho đi, cách ta cư xử với của cải vật chất. Một tâm hồn không trung tín trong các thực tại đời này thì khó có thể đón nhận những kho tàng thiêng liêng của Nước Trời. Không phải vì Chúa keo kiệt, nhưng vì chính lòng người chưa đủ ngay thẳng để đón nhận điều cao hơn. “Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu.” Câu này không phải là lời mời gọi dùng tiền để tạo phe cánh hay để vụ lợi, nhưng là lời nhắc rằng của cải đời này chỉ có ý nghĩa khi được biến thành tình yêu, thành bác ái, thành lòng quảng đại, thành sự sẻ chia. Tiền bạc giữ lại cho riêng mình thì dễ làm chai tim; tiền bạc được chia ra cho người nghèo lại trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Của cải chỉ thật sự có giá trị thiêng liêng khi nó không dừng lại nơi bàn tay nắm chặt, nhưng đi qua bàn tay mở ra. Có biết bao người cố gom thật nhiều vì sợ thiếu, nhưng càng gom lòng càng bất an. Có biết bao người biết cho đi vì tin Chúa quan phòng, và kỳ lạ thay, họ lại có bình an mà người giàu có đôi khi không mua được. Của cải chỉ là phương tiện. Nếu dùng nó để nâng đỡ một người nghèo, an ủi một người đau khổ, cứu giúp một gia đình túng quẫn, góp phần cho công việc của Chúa, thì thứ “tiền của gian dối” ấy lại trở thành chiếc cầu nối ta với Nước Trời. Những người biệt phái trong bài Tin Mừng đã nhạo cười Chúa, vì họ tham lam. Tham lam luôn đi kèm với tự mãn. Khi lòng đã bị tiền bạc chiếm đoạt, người ta không còn muốn nghe sự thật. Họ không phản tỉnh mà lại nhạo cười. Họ không sám hối mà lại chống đối. Họ không để Lời Chúa xét mình mà lại dùng cái tôi để phủ nhận Lời Chúa. Đó là một thảm kịch thiêng liêng rất sâu. Có những tâm hồn không thiếu kiến thức đạo, không thiếu hình thức đạo đức, nhưng bên trong vẫn đầy khát vọng thống trị, ham danh, mê tiền, thích được người khác nhìn nhận. Chúa nói một câu rất đau: “Điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa”. Có những thứ ngoài đời người ta trầm trồ, tung hô, khen ngợi, nhưng trước mặt Chúa chỉ là một khối kiêu ngạo được trang trí đẹp đẽ. Có những thành công người đời ca tụng, nhưng lại được xây bằng nước mắt của người khác, bằng bất công, bằng lương tâm mờ ám, bằng đời sống giả hình. Bởi vậy, Chúa mời gọi chúng ta xét lại không chỉ ví tiền của mình, mà còn xét lại trái tim mình. Tiền bạc có đang phục vụ tôi hay tôi đang phục vụ nó? Tôi có đang dùng của cải như một phương tiện yêu thương hay tôi đang lấy nó làm nền tảng đời mình? Tôi có vui khi cho đi hay chỉ vui khi thu vào? Tôi có minh bạch trong công việc, trong chi tiêu, trong trách nhiệm được trao không? Tôi có coi thường những gian dối nhỏ, những lối sống không ngay chính, những lợi ích mờ ám, vì nghĩ rằng ai cũng làm thế không? Có khi người ta không trực tiếp cướp đoạt, nhưng vẫn sống nô lệ tiền bạc bằng sự tính toán quá mức, bằng nỗi sợ mất mát, bằng thói quen so đo, bằng cái nhìn thực dụng trên mọi tương quan. Lòng tham không chỉ có nơi người giàu; nhiều khi người nghèo cũng tham, chỉ là chưa có điều kiện để bộc lộ mà thôi. Gốc rễ vấn đề không nằm ở số lượng tài sản, mà nằm ở chỗ trái tim có tự do hay không. Người môn đệ của Chúa được mời gọi sống một sự tự do nội tâm rất lớn trước tiền của. Có thì tạ ơn. Thiếu thì tín thác. Được giao thì quản lý trung tín. Có cơ hội chia sẻ thì rộng lòng chia sẻ. Không để tiền bạc quyết định giá trị con người. Không để lợi ích làm méo mó lương tâm. Không để thành công vật chất biến mình thành kẻ kiêu ngạo. Không để nghèo khó biến mình thành kẻ cay đắng. Người thật sự thuộc về Chúa là người có thể sống giữa của cải mà không để lòng dính bén, có thể sử dụng tiền bạc mà không bị tiền bạc sử dụng, có thể làm việc giữa trần thế mà lòng vẫn hướng về Nước Trời. Hôm nay Chúa không lên án chúng ta vì có tiền, nhưng Chúa hỏi chúng ta có để tiền chiếm chỗ của Chúa hay không. Chúa không bắt mọi người phải từ bỏ hết mọi của cải cách hữu hình, nhưng Chúa đòi mọi người từ bỏ sự nô lệ nội tâm đối với của cải. Có những người sống rất đơn sơ mà lòng lại đầy tham vọng. Có những người có nhiều nhưng lòng lại rất nghèo khó trước mặt Chúa. Nghèo khó theo Tin Mừng là khi con người biết mình không phải chủ của đời mình, biết mọi sự là ơn ban, biết dùng ơn ban ấy để làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em. Xin Chúa cho chúng ta được trung tín trong những việc nhỏ mỗi ngày: trung tín với sự thật, với lương tâm, với của công, với trách nhiệm, với bổn phận. Xin Chúa cho ta biết dùng những gì mình có để yêu thương hơn là để tự tôn. Xin giải thoát lòng ta khỏi sức hút nguy hiểm của tiền bạc, để ta không nhạo cười Lời Chúa bằng chính đời sống mình. Và xin cho ta can đảm chọn Chúa là kho tàng duy nhất, là ông chủ duy nhất, là niềm cậy trông duy nhất, vì chỉ khi thuộc trọn về Thiên Chúa, con người mới thực sự tự do và thực sự giàu có.