HÔM NAY NHÀ NÀY ĐƯỢC ƠN CỨU ĐỘ

Thứ ba - 17/03/2026 09:42
tải xuống (15)
tải xuống (15)
Câu chuyện ông Giakêu là một trong những trang Tin Mừng đẹp và cảm động nhất, vì ở đó chúng ta thấy cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một con người bị xã hội khinh bỉ nhưng lại đang âm thầm mang trong lòng một cơn đói lớn lao về ơn cứu độ. Giakêu là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Chỉ hai chi tiết ấy thôi cũng đủ để cho thấy vị trí của ông trong cái nhìn của đám đông. Ông giàu, nhưng cái giàu ấy không đem lại cho ông sự kính trọng. Trái lại, nó khiến ông bị ghét bỏ hơn. Ông là người có địa vị, có tiền bạc, nhưng lại không có thiện cảm của dân chúng. Ông có thể sở hữu nhiều thứ, nhưng không sở hữu được trái tim con người. Ông có lẽ sống trong một ngôi nhà đầy của cải, nhưng trong sâu thẳm ông vẫn là một người cô độc. Thân phận ấy thật quen thuộc với rất nhiều người trong thế giới hôm nay. Có người rất thành công nhưng không bình an. Có người rất dư dả nhưng tâm hồn lại thiếu thốn. Có người đứng cao trong mắt xã hội nhưng lại thấp bé trong lòng mình. Giakêu chính là hình ảnh của những ai bên ngoài xem ra đủ đầy nhưng bên trong vẫn đang có một khoảng trống không gì lấp đầy nổi.
Tin Mừng nói rằng Giakêu tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào. Câu này rất quan trọng. Ông chưa gặp Chúa, chưa biết Người một cách thân tình, nhưng nơi ông đã có một sự tò mò thiêng liêng, một khát vọng muốn nhìn thấy Chúa. Đó là dấu chỉ của một tâm hồn chưa chết hẳn. Dù đang sống trong giàu sang và có thể đã quen với những tính toán trần gian, ông vẫn còn một khoảng trống để cho ân sủng len vào. Chính khoảng trống ấy là nơi Thiên Chúa có thể bước đến. Thật vậy, đời sống thiêng liêng nhiều khi không bắt đầu bằng một sự thánh thiện trọn vẹn, mà chỉ bắt đầu bằng một cơn thao thức rất nhỏ: muốn biết Chúa là ai, muốn nhìn xem Chúa, muốn đến gần hơn một chút. Chỉ cần con người còn một chút thao thức thật lòng, Thiên Chúa sẽ làm phần còn lại.
Nhưng Giakêu không thể nhìn thấy Chúa vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Ở đây không chỉ là chuyện chiều cao thể lý, mà còn là biểu tượng rất đẹp về những giới hạn của con người. Ông thấp bé giữa đám đông, nghĩa là ông có những giới hạn khiến ông không thể dễ dàng tiếp cận Chúa. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy. Ta muốn đến với Chúa nhưng bị cản bởi biết bao thứ: tội lỗi cũ, vết thương quá khứ, sĩ diện, bận rộn, ham mê vật chất, dư luận chung quanh, sự chán nản, thói quen xấu, những mạng lưới ràng buộc vô hình. Nhiều người muốn tìm Chúa nhưng bị “đám đông” ngăn cản, nghĩa là bị cả một môi trường sống kéo lại. Có người trong lòng muốn đổi đời nhưng lại sợ người khác cười. Có người muốn sống thật nhưng bị áp lực phải đóng vai một con người khác. Có người muốn bước vào nhà thờ nhưng lại nghĩ mình không xứng. Giakêu thấp bé, nhưng ông không lấy đó làm cớ để bỏ cuộc. Và đó là điều đẹp nhất nơi ông.
Ông chạy lên trước, trèo lên cây sung để nhìn xem Chúa. Một người giàu có, có địa vị xã hội, lại chấp nhận làm một việc có vẻ trẻ con, có vẻ không xứng với tư cách của mình, chỉ để được nhìn thấy Chúa. Cử chỉ ấy nói lên một điều rất mạnh: khi lòng người thật sự khao khát Chúa, họ sẽ không còn bị trói buộc bởi thể diện. Giakêu chấp nhận bị coi là lạ lùng, bị nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, miễn sao ông được thấy Chúa Giêsu. Trong đời sống đức tin, biết bao lần ta không thiếu khả năng đến với Chúa, nhưng thiếu sự liều lĩnh thiêng liêng ấy. Ta sợ mất hình ảnh, sợ bị đánh giá, sợ phải thay đổi, sợ phải hạ mình, sợ phải thú nhận rằng mình cần Chúa. Ta muốn gặp Chúa mà vẫn giữ nguyên cái tôi. Ta muốn ơn cứu độ nhưng không muốn trèo lên “cây sung” của sự khiêm tốn, của hy sinh, của từ bỏ, của khát vọng thật sự. Giakêu dạy ta rằng để gặp Chúa, đôi khi phải vượt lên trên cái nhìn của thiên hạ và vượt lên chính mình.
Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông. Tin Mừng không nói Giakêu gọi Chúa trước. Chính Chúa là Đấng chủ động nhìn lên. Chúa nhìn thấy một con người đang lẩn trên cành cây giữa đám đông. Chúa nhìn thấy một tâm hồn đang kiếm tìm. Chúa nhìn thấy điều mà đám đông không thấy: một trái tim đang khát. Điều này là niềm an ủi lớn cho mọi linh hồn. Ta tưởng mình đi tìm Chúa, nhưng thật ra chính Chúa đi tìm ta trước. Ta tưởng mình chủ động trèo lên cây sung để nhìn Người, nhưng thật ra từ lâu ánh mắt Người đã đợi sẵn ta ở đó. Thiên Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Người thấy nơi ta những điều tốt đẹp còn sót lại, thấy nơi ta niềm khát khao âm thầm mà có khi chính ta cũng chưa gọi thành tên được.
Và rồi Chúa gọi đích danh: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi.” Ôi, một câu nói làm rung động cả Tin Mừng. Chúa không chỉ thấy ông, không chỉ nói chuyện với ông, nhưng gọi tên ông. Được Chúa gọi đích danh là được công nhận phẩm giá, được đụng chạm tận căn tính. Giữa một xã hội chỉ quen gọi ông bằng những nhãn mác khinh miệt như “người thu thuế”, “kẻ tội lỗi”, “người giàu bất lương”, Chúa gọi ông bằng tên riêng. Thiên Chúa không đóng khung con người trong quá khứ và tội lỗi của họ. Người gọi họ bằng tên mà Người yêu thương. Còn hơn thế nữa, Chúa nói: “Hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi.” Đây là sự chủ động đầy quyền năng của lòng thương xót. Chúa không đợi Giakêu mời trước. Chúa không đòi ông phải sửa đời hoàn toàn rồi mới bước vào nhà ông. Chúa đến trước, tình thương đến trước, sự hiện diện cứu độ đến trước, rồi từ đó mới làm bừng lên hoán cải.
Đó là điều rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng. Nhiều người nghĩ phải trở nên thật tốt rồi mới dám đến với Chúa. Nhưng Tin Mừng cho thấy điều ngược lại: chính vì ta chưa tốt nên Chúa đến. Chính vì nhà ta còn bề bộn nên Chúa muốn bước vào. Chính vì lòng ta còn nhiều góc tối nên Chúa muốn ở lại. Không phải sự hoàn hảo mở cửa cho ân sủng, nhưng là sự khiêm hạ. Không phải công trạng của ta khiến Chúa đến, mà là tình thương của Người. Cứu độ không phải là phần thưởng cho người xứng đáng, mà là quà tặng cho người biết mở lòng.
Giakêu vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Cái đẹp nơi ông là sự mau mắn và niềm vui. Gặp Chúa không thể chần chừ mãi. Khi Chúa gọi, cần một sự đáp lại cụ thể. Khi ân sủng chạm vào, cần một cử động nội tâm. Giakêu không nấn ná, không tính toán, không mặc cả. Ông xuống ngay. Và ông vui vẻ đón Chúa. Không ai thật sự gặp được Chúa mà lòng vẫn lạnh như cũ. Nếu Chúa là một gánh nặng, có lẽ ta vẫn chưa gặp Người thật. Bởi vì Chúa đến không phải để đè nặng, nhưng để giải thoát. Không phải để làm héo lòng, nhưng để làm nở hoa linh hồn. Niềm vui của Giakêu là dấu hiệu đầu tiên cho thấy ơn cứu độ đang bắt đầu hoạt động trong ông.
Nhưng Tin Mừng cũng cho thấy phản ứng của đám đông: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi.” Con người rất dễ xét đoán bằng quá khứ, rất dễ giữ khoảng cách với người mà họ đã gán nhãn. Trong khi Chúa đang mở cánh cửa cứu độ cho một linh hồn, đám đông lại khép lại bằng lời lẩm bẩm. Điều này nhắc chúng ta rằng trong đời sống đạo, một trong những điều nguy hiểm nhất là thái độ tự cho mình công chính rồi khinh chê người khác. Có những người ở gần nhà thờ, gần nghi lễ, gần Lời Chúa, nhưng lòng lại xa lòng thương xót. Họ thấy tội của người khác rất rõ, nhưng không thấy mình đang khô cứng và thiếu bác ái. Họ quên rằng nếu Chúa không đến với người tội lỗi, thì Người đến với ai? Nếu Chúa chỉ ở với người được mọi người chấp nhận, thì Tin Mừng đâu còn là Tin Mừng nữa?
Chính trong bầu khí ấy, Giakêu đứng lên mà thưa cùng Chúa: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đây là dấu chỉ rõ ràng của sự hoán cải thật. Gặp Chúa không chỉ làm con người xúc động trong chốc lát, nhưng làm họ thay đổi tương quan với của cải, với tha nhân, với công bằng, với lương tâm. Giakêu không nói những lời đạo đức chung chung. Ông đưa ra những quyết định cụ thể và đau. Bố thí nửa phần của cải, đó không phải chuyện nhỏ. Đền gấp bốn những gì đã làm thiệt hại, đó không phải là hối hận ngoài môi miệng, nhưng là một cuộc đổi đời thật sự. Khi Chúa bước vào nhà, tiền bạc không còn làm chủ nữa. Khi Chúa ngự trong lòng, công bằng được phục hồi. Khi lòng thương xót được đón nhận, con người biết sống thương xót.
Hoán cải thật luôn có giá phải trả. Nó đụng đến túi tiền, thói quen, lợi ích, cái tôi, cách sống cũ. Có những người nói yêu Chúa nhưng không chịu đổi cách cư xử. Có những người nói ăn năn nhưng không chịu trả lại sự công bằng cho người khác. Có những người đi xưng tội, đọc kinh, dự lễ rất sốt sắng, nhưng vẫn giữ chặt của cải bất chính, vẫn làm tổn thương tha nhân, vẫn sống gian dối. Giakêu nhắc chúng ta rằng cứu độ không chỉ là cảm xúc đẹp trong giờ cầu nguyện, mà là sự thay đổi cụ thể trong đời sống.
Chúa Giêsu công bố: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham.” Câu nói ấy như một bản tuyên bố đầy ánh sáng. “Hôm nay” là từ khóa của Tin Mừng Luca. Cứu độ không chỉ là chuyện xa xôi, không phải việc của ngày mai, mà là chuyện của hôm nay, của giây phút này, của ngôi nhà này, của con người này. Ơn cứu độ không còn là một ý niệm, mà trở thành một biến cố hiện diện. Nhà Giakêu được cứu không phải vì nhà ông sang trọng, mà vì nhà ấy đã mở cửa cho Chúa. Một gia đình được cứu không phải vì đủ đầy vật chất, mà vì Chúa được mời ở lại. Một tâm hồn được cứu không phải vì không còn quá khứ lỗi lầm, mà vì biết để Chúa bước vào nơi sâu nhất của đời mình.
“Người này cũng là con cái Abraham.” Đám đông chỉ thấy Giakêu là một người thu thuế tội lỗi. Chúa thấy nơi ông căn tính sâu xa hơn: con cái Abraham. Nghĩa là con cái của giao ước, con cái được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn. Chúa phục hồi phẩm giá cho con người. Tội lỗi làm con người bị méo mó, nhưng không xóa được tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Biết bao người hôm nay sống trong mặc cảm, tưởng mình không còn xứng đáng, tưởng đời mình đã hỏng, tưởng quá khứ đã đóng chặt mọi cánh cửa. Nhưng Chúa vẫn nói với họ: con vẫn là con của Cha, con vẫn được gọi tên, con vẫn có thể đón nhận ơn cứu độ.
Và cuối cùng, Chúa nói câu làm nên linh hồn của toàn bộ trình thuật: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.” Đây là căn tính sứ mạng của Chúa Giêsu. Người không đến để chỉ ngắm nhìn những gì đã tốt đẹp, nhưng để tìm kiếm điều hư mất. Người không đến để loại trừ, nhưng để cứu chữa. Người không đến để xác nhận bản án của đám đông, nhưng để mở đường cho lòng thương xót. Mỗi chúng ta hãy nghe câu này như nghe nói về chính mình. Có những phần trong đời ta đã hư mất: sự trong sáng ban đầu, nhiệt thành cầu nguyện, niềm vui phục vụ, lòng chân thật, khả năng tha thứ, sự bình an của tâm hồn. Có khi cả một quãng đời ta như bị lạc. Nhưng Tin Mừng loan báo rằng Chúa đến chính vì những điều ấy. Không có gì hư mất đến mức Chúa không tìm. Không có ai lạc xa đến mức Chúa không thể cứu.
Giakêu là câu trả lời cho mọi tâm hồn nghĩ rằng mình không còn hy vọng. Ông không phải là người mẫu đạo đức từ đầu, nhưng ông là người biết mở lòng trước ánh mắt của Chúa. Từ một con người bị đám đông khinh chê, ông trở thành nơi Chúa ghé thăm. Từ một người sống với của cải, ông trở thành người biết chia sẻ. Từ một kẻ bị coi là tội lỗi, ông được công bố là nhà có ơn cứu độ. Đó là sức mạnh của lòng thương xót.
Hôm nay, Chúa cũng đi ngang qua đời ta như đã đi ngang qua Giêricô năm xưa. Người vẫn nhìn lên những “cây sung” mà ta đang ẩn mình trên đó: những chỗ ta núp sau địa vị, sau tiền bạc, sau vẻ ngoài, sau những chiếc mặt nạ, sau những mặc cảm, sau những vết thương. Người vẫn gọi đích danh từng người. Người vẫn muốn vào nhà ta. Vấn đề là ta có dám tụt xuống không? Có dám để Chúa bước vào những góc thật nhất của đời mình không? Có dám vui vẻ đón tiếp Người không? Có dám đổi đời cụ thể không?
Xin cho mỗi chúng ta đừng chỉ đứng ngoài nhìn Chúa đi qua. Xin cho ta đừng chỉ tò mò về Chúa mà không để Người chạm đến mình. Xin cho ta biết trèo lên cây sung của lòng khao khát, biết hạ xuống trong khiêm nhường, biết mở cửa nhà mình cho Chúa ngự vào. Và khi Chúa đã đến, xin cho nhà ta, lòng ta, gia đình ta, cộng đoàn ta thật sự được nghe lời công bố đầy hy vọng ấy: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ.”

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập95
  • Hôm nay29,507
  • Tháng hiện tại213,098
  • Tổng lượt truy cập42,724,550
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây