Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 18/03/2026 10:52
tải xuống (3)
Bài Tin Mừng hôm nay ngắn, nhưng lại mở ra một bài học rất sâu về đôi mắt đức tin. Chúa Giêsu nói: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến.” Chúa không bắt đầu từ những điều cao siêu, nhưng từ một hình ảnh rất đời thường. Một cành cây. Một chồi non. Một dấu hiệu rất nhỏ của sự sống. Người bình thường nhìn cây chỉ thấy cây. Người biết quan sát sẽ nhìn thấy mùa. Người có đức tin không chỉ thấy hiện tượng, nhưng còn nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa. Cả bài Tin Mừng là một lời mời gọi: đừng sống hời hợt trên bề mặt của các biến cố. Hãy học cách đọc đời bằng ánh sáng của Chúa. Con người rất dễ thấy những gì lớn lao mà lại bỏ sót những điều quan trọng. Ta thường chú ý đến biến cố ồn ào, nhưng quên mất những chuyển động âm thầm của ân sủng. Ta dễ nhìn thấy scandal, thất bại, khủng hoảng, bất ổn, nhưng lại không nhận ra một chồi non đức tin đang nhú lên nơi một tâm hồn. Ta thấy người khác sa ngã, nhưng không nhìn ra rằng họ cũng đang bắt đầu khao khát trở về. Ta thấy gia đình mình nhiều vấn đề, nhưng không nhận ra vẫn còn đó những hy sinh âm thầm, những nhịn nhục kín đáo, những lời cầu nguyện lặng lẽ giữ mái nhà khỏi đổ. Ta thấy nơi bản thân quá nhiều yếu đuối, nhưng quên rằng mình vẫn còn biết xấu hổ về tội, vẫn còn biết ăn năn, vẫn còn biết khát Chúa. Chính những điều nhỏ ấy là chồi non. Chồi non nhỏ lắm, mong manh lắm, nhưng lại là dấu hiệu chắc chắn rằng sự sống chưa chết. Chúa dùng cây vả để nói với chúng ta về nghệ thuật nhận ra thời của Thiên Chúa. Mùa hè không đến bất ngờ đối với người biết nhìn cây. Nước Thiên Chúa cũng không đến cách mù mờ đối với người biết nhìn đời bằng đức tin. Vấn đề là nhiều khi mắt ta nhìn mà không thấy. Ta sống giữa biết bao dấu chỉ ân sủng, nhưng lòng quá chai, quá bận, quá thực dụng nên không nhận ra. Một lần được thoát khỏi cám dỗ, đáng lẽ phải là dấu chỉ Chúa đang hoạt động. Một lần muốn đi xưng tội sau bao lâu xa cách, đáng lẽ phải là dấu chỉ Chúa đang gọi. Một lần thấy lòng mình mềm lại trước nỗi đau của người khác, đáng lẽ phải là dấu chỉ Thần Khí đang chạm đến. Một lần biết mình sai và muốn xin lỗi, đáng lẽ phải là dấu chỉ Nước Trời đang nảy mầm. Nhưng nhiều người xem tất cả như chuyện bình thường. Họ chỉ quan tâm đến những phép lạ làm choáng ngợp mà quên mất điều kỳ diệu nhất là một trái tim bằng đá đang dần trở nên trái tim bằng thịt. “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối.” Chúa còn dạy một điều nữa: không chỉ cây vả, mà “mọi thứ cây cối”. Nghĩa là Thiên Chúa có thể nói với ta qua muôn ngả. Qua thiên nhiên. Qua biến cố. Qua lời người thân. Qua một đau khổ. Qua một thất bại. Qua một lần bị từ chối. Qua một căn bệnh. Qua một cuộc chia ly. Qua một niềm vui bất ngờ. Qua một đứa trẻ. Qua một người nghèo. Qua một cái chết gần bên. Qua một Thánh lễ bình thường mà câu Lời Chúa lại chạm đúng chỗ sâu nhất của lòng ta. Không phải vì Chúa ít nói, nhưng vì ta ít nghe. Không phải vì Chúa không cho dấu chỉ, nhưng vì ta không biết đọc. Nhiều người cứ mong Chúa làm điều gì thật lớn để họ tin. Nhưng trong Tin Mừng, Chúa lại đưa về một chồi non. Đó là lối của Chúa. Nước Thiên Chúa không đến như cơn bão áp đặt, nhưng như hạt cải âm thầm mọc lên. Không đến như pháo hoa, nhưng như men dậy trong bột. Không đến như tiếng động chói tai, nhưng như lời thì thầm. Đời sống thiêng liêng cũng vậy. Một ngày kia không phải tự nhiên ta nên thánh. Nên thánh bắt đầu từ những chồi non rất nhỏ: bớt một lời cay nghiệt, thêm một chút kiên nhẫn, tập một lần thinh lặng, chịu đựng một điều trái ý mà không nổi nóng, đi lễ với lòng sốt sắng hơn một chút, đọc kinh với tâm tình hơn một chút, dám tha thứ một chút, bớt cái tôi một chút. Chính những “một chút” ấy, nếu trung thành, sẽ thành mùa hè của linh hồn. Có lẽ điều làm Chúa đau lòng nhất không phải là tội lỗi ban đầu, nhưng là sự dửng dưng sau đó. Có những tâm hồn không còn nhận ra dấu chỉ nào nữa. Mọi lời nhắc nhở đều rơi vào khoảng không. Mọi biến cố đều bị giải thích theo kiểu trần tục. Mọi ơn chạm đến đều bị trì hoãn. Chúa gõ cửa mãi mà chủ nhà cứ tưởng là gió. Chúa gieo chồi non mà người ta tưởng là cỏ dại. Chúa đưa ra ánh sáng, nhưng người ta kéo rèm xuống. Đó là bi kịch của một tâm hồn đã đánh mất khả năng ngạc nhiên trước ơn Chúa. Thực ra, đời ta có biết bao chồi non. Một người cha từng nóng nảy mà nay biết im lặng trước con cái. Một người mẹ từng chỉ biết lo lắng mà nay bắt đầu biết phó thác. Một người trẻ từng sống buông thả mà nay thấy lòng mình trống vắng và bắt đầu tìm đến nhà thờ. Một tu sĩ từng khô khan nhưng nay lại thầm thĩ xin Chúa cho mình yêu Chúa như thuở đầu. Một đôi vợ chồng từng tưởng không thể sống với nhau nữa mà bây giờ vẫn còn ngồi chung một bàn ăn. Một người đã lâu không cầu nguyện mà hôm nay bất chợt chắp tay trước tượng Chúa. Một bệnh nhân đang đau mà vẫn biết nói “xin vâng”. Một người nghèo thiếu thốn nhưng vẫn chia đôi ổ bánh cho người khác. Đó đều là chồi non. Đừng coi thường những mầm sống ấy. Chúa còn nói một câu làm ta phải suy nghĩ: “Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Mọi sự hữu hình đều đổi thay. Thời gian cuốn trôi tất cả. Nhan sắc tàn, của cải mất, địa vị thay, công trình đổ, mối quan hệ có khi cũng phai nhạt. Ngay cả trời đất còn qua đi. Nhưng lời Chúa thì không. Nghĩa là giữa một thế giới đổi thay, chỉ có lời Chúa là điểm tựa bền vững. Ai xây đời mình trên dư luận, sẽ gục ngã khi người ta quay lưng. Ai xây đời mình trên tiền bạc, sẽ hoảng loạn khi tay trắng. Ai xây đời mình trên tài năng, sẽ khủng hoảng khi tuổi tác kéo đến. Ai xây đời mình trên sức khỏe, sẽ hụt hẫng khi thân xác yếu đi. Nhưng ai xây đời mình trên lời Chúa, người ấy có thể khóc, có thể đau, có thể mất mát, nhưng không sụp đổ tận căn, vì nền nhà vẫn còn. Nhiều khi ta nghe lời Chúa nhiều lắm mà không để lời ấy ăn sâu vào lòng. Nghe rồi để đó. Biết rồi bỏ qua. Học rồi không sống. Thành ra đời sống đức tin của ta mỏng như lớp sơn ngoài tường. Đụng mưa gió là bong tróc. Chúa muốn lời Ngài trở thành cột trụ bên trong. Khi buồn, lời Chúa giữ ta. Khi bị cám dỗ, lời Chúa cảnh tỉnh ta. Khi kiêu ngạo, lời Chúa hạ ta xuống. Khi tuyệt vọng, lời Chúa nâng ta lên. Khi phân vân, lời Chúa soi sáng. Khi sắp phạm tội, lời Chúa nhắc ta dừng lại. Khi sắp bỏ cuộc, lời Chúa truyền cho ta đứng dậy. Nếu không để lời Chúa ở lại trong lòng, ta sẽ thành người mù trước những dấu chỉ của Nước Trời. Mùa Vọng, mùa chuẩn bị, mùa mong đợi, trước hết là mùa mở mắt. Không phải mở mắt để nhìn thiên hạ, nhưng mở mắt để nhìn chính mình, nhìn đời, nhìn các biến cố bằng đôi mắt đức tin. Hãy tập nhận ra chồi non của Chúa trong gia đình mình. Hãy tập nhận ra chồi non của Chúa trong cộng đoàn mình. Hãy tập nhận ra chồi non của Chúa nơi người mà ta đang thất vọng. Hãy tập nhận ra chồi non của Chúa trong chính tâm hồn đã từng khô cằn của ta. Đừng nói rằng đời mình chẳng có gì tốt. Không đúng đâu. Chỉ là ta chưa chịu nhìn đủ sâu. Chỉ là ta quen đếm vết thương mà quên đếm ân sủng. Chỉ là ta quen nhìn vào bóng tối mà quên để ý rằng chân trời đã bắt đầu ửng sáng. Xin Chúa cho chúng ta có đôi mắt của người môn đệ, biết nhìn một chiếc lá non mà thấy mùa hè đang đến. Biết nhìn một tiếng thở dài ăn năn mà thấy lòng thương xót đang hoạt động. Biết nhìn một giọt nước mắt sám hối mà thấy ơn cứu độ đang mở ra. Biết nhìn một hy sinh nhỏ mà thấy Nước Thiên Chúa đang lớn lên. Và nhất là, giữa một thế giới chóng qua, xin cho chúng ta bám chặt vào lời Chúa là lời không qua đi, để sống bình an, trung tín và hy vọng, cho đến ngày được bước vào mùa hè vĩnh cửu trong Nước của Người.