NHÀ TA LÀ NHÀ CẦU NGUYỆN

Thứ tư - 18/03/2026 11:06
tải xuống (9)
tải xuống (9)
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một khuôn mặt rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu: Người vào đền thờ, xua đuổi những người buôn bán và nói: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp.” Chúng ta thường quen với hình ảnh Chúa hiền lành, dịu dàng, kiên nhẫn, nhưng ở đây ta thấy một sự cương quyết, một ngọn lửa thánh bừng lên trong lòng Người. Sự mạnh mẽ ấy không mâu thuẫn với tình yêu, nhưng chính là một biểu hiện của tình yêu. Khi yêu thật, người ta không thể thờ ơ trước sự xúc phạm đến điều thánh. Khi yêu nhà Cha thật, Chúa không thể chấp nhận việc nơi thờ phượng lại bị biến thành nơi trục lợi. Nơi đáng lẽ nâng tâm hồn con người lên với Thiên Chúa lại bị kéo xuống thành chỗ buôn bán, mặc cả, tính toán và lợi dụng. Vì thế, Chúa hành động quyết liệt.
Đền thờ trong truyền thống Israel là nơi Thiên Chúa ngự, là trung tâm thờ phượng, là dấu chỉ giao ước, là nơi con người đến để cầu nguyện, dâng lễ và gặp gỡ Thiên Chúa. Nhưng theo thời gian, con người có thể giữ lại bộ khung tôn giáo mà đánh mất linh hồn của nó. Khi những sinh hoạt chung quanh đền thờ bị chi phối bởi lợi ích, đồng tiền và quyền lực, bản chất của nơi thánh bị méo mó. Điều Chúa Giêsu nhắm đến không chỉ là một số hành vi thương mại cụ thể, nhưng là tình trạng tha hóa của việc thờ phượng. Nhà Chúa bị lấn chiếm bởi não trạng trần gian. Lẽ ra nơi ấy phải vang lên lời cầu nguyện, thì nay lại ồn ào với tiếng mua bán. Lẽ ra nơi ấy phải là không gian của lòng thánh kính, thì nay lại thành nơi để người ta trục lợi trên tôn giáo. Đây là điều làm Chúa đau xót.
Điều đáng sợ là sự biến dạng ấy không đến cách đột ngột, mà thường đến rất âm thầm. Người ta có thể bắt đầu bằng một chút tiện lợi, một chút thỏa hiệp, một chút hợp lý hóa, rồi dần dần cái chính bị đẩy ra sau, cái phụ lấn lên trước, cuối cùng điều thánh bị sử dụng cho những mục tiêu không còn tinh tuyền nữa. Trong đời sống đạo hôm nay cũng vậy, nguy cơ lớn không phải lúc nào cũng là công khai chối bỏ Chúa, nhưng là biến đạo thành hình thức, biến việc thờ phượng thành thói quen vô hồn, biến sinh hoạt tôn giáo thành nơi phô trương, tìm kiếm ảnh hưởng, tranh giành hơn thua, hoặc vụ lợi dưới nhiều hình thức tinh vi. Khi ấy, đền thờ bên ngoài có thể vẫn đẹp, nghi thức vẫn có thể vẫn đúng, lời kinh vẫn còn đó, nhưng tinh thần cầu nguyện lại hao mòn dần.
Lời Chúa: “Nhà Ta là nhà cầu nguyện” không chỉ nói về ngôi đền thờ bằng đá ngày xưa, mà còn nói về Giáo Hội, về mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, và đặc biệt là về tâm hồn từng người. Thánh Phaolô đã nhắc rằng thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nếu vậy, câu hỏi phải đặt ra là: đền thờ lòng tôi hiện giờ là gì? Có thật là nhà cầu nguyện không? Hay nó đã bị những “người buôn bán” xâm chiếm? Có những “kẻ buôn bán” rất rõ trong tâm hồn: tham lam, ích kỷ, tự ái, dục vọng, đố kỵ, gian dối, lười biếng, giả hình. Những thứ ấy làm cho nội tâm không còn là nơi thờ phượng, mà trở thành nơi ồn ào của trăm ngàn toan tính. Có khi ta vẫn giữ một vẻ ngoài đạo đức, nhưng bên trong thì đầy tiếng rao bán của cái tôi: tôi làm để được khen, tôi phục vụ để có chỗ đứng, tôi cầu nguyện để mặc cả với Chúa, tôi đi lễ để yên lương tâm chứ không thật lòng yêu mến. Khi ấy, đền thờ tâm hồn ta đã không còn là nhà cầu nguyện tinh tuyền nữa.
Cầu nguyện là gì, nếu không phải là để Thiên Chúa được là Thiên Chúa trong đời ta? Cầu nguyện là mở lòng ra cho Chúa, để Người thanh luyện, soi sáng, dẫn dắt, chữa lành và biến đổi ta. Cầu nguyện không chỉ là đọc nhiều lời, mà là để trái tim trở nên nơi Chúa cư ngụ. Một tâm hồn cầu nguyện là tâm hồn có chỗ cho thinh lặng, cho lắng nghe, cho sự thật, cho lòng thống hối và cho tình yêu. Khi cầu nguyện mất đi, tất cả những thứ khác sẽ dần chiếm chỗ. Cũng như khi căn phòng bỏ trống không được gìn giữ, bụi bặm sẽ bám vào, những đồ vật vô ích sẽ chất đầy. Một linh hồn không cầu nguyện thật sẽ rất dễ bị những tiếng động của thế gian chiếm lĩnh. Và rồi thay vì là đền thờ, lòng người trở thành chợ búa.
Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán. Hành động ấy hôm nay vẫn còn tiếp diễn cách thiêng liêng nơi những ai để Chúa bước vào tâm hồn mình. Gặp Chúa thật không phải chỉ là được an ủi, mà còn là bị thanh luyện. Có những thứ Chúa phải xua đuổi khỏi lòng ta. Có những bàn đổi tiền Chúa phải lật đổ trong ta. Có những giao dịch ngầm giữa cái tôi và đời sống đạo mà Chúa không chấp nhận. Ta có thể thích một Chúa hiền lành chỉ biết an ủi, nhưng Chúa yêu ta quá nên không để ta yên trong tình trạng ô uế nội tâm. Khi Người bước vào, Người đòi làm sạch. Khi Người hiện diện, Người đòi trả lại căn tính thật cho đền thờ.
Đây là lúc ta phải can đảm hỏi mình: trong đền thờ lòng tôi, điều gì đang làm Chúa không vui? Điều gì đang biến nơi đáng lẽ là cầu nguyện thành “sào huyệt”? Có khi là một tội kín đáo tôi vẫn nuôi dưỡng. Có khi là thói đạo đức hình thức không đụng đến lòng mến thật. Có khi là lối sống hai mặt: bên ngoài sốt sắng mà bên trong đầy bất chính. Có khi là sự lạm dụng những điều thánh cho tham vọng cá nhân. Có khi là việc đến nhà thờ mà lòng không hướng lên Chúa, chỉ lo nhìn người khác, bàn chuyện đời, đánh giá, so đo. Có khi là thái độ coi phụng vụ như việc quen thuộc đến mức đánh mất lòng tôn kính. Có khi là biến đời sống cộng đoàn thành nơi tranh phần, tranh công, thay vì cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa.
“Các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp.” “Sào huyệt” là nơi ẩn náu, nơi che giấu. Có một kiểu nguy hiểm trong đời sống đạo là dùng những hình thức bên ngoài để che chắn cho đời sống bên trong không ngay thẳng. Người ta có thể nấp dưới những việc đạo đức để không phải hoán cải thật. Người ta có thể dùng những hoạt động tôn giáo để che giấu lòng tham, sự kiêu ngạo hay ý hướng không trong sáng. Khi ấy, điều thánh không còn là nơi gặp Chúa, mà bị sử dụng như một lớp vỏ bọc. Chúa Giêsu đập tan thứ giả dối ấy. Người không chấp nhận một đền thờ dùng để che giấu bất công.
Sau hành động thanh tẩy đền thờ, Tin Mừng nói: “Và hằng ngày Người giảng dạy trong Đền thờ.” Điều này rất đẹp. Chúa không chỉ xua đuổi điều xấu, mà còn lấp đầy nơi ấy bằng Lời Chúa. Thanh tẩy luôn đi đôi với xây dựng lại. Một tâm hồn muốn được sạch không chỉ cần bỏ tội, mà còn cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện và đời sống bác ái. Nếu chỉ lo dọn mà không để Chúa cư ngụ, chỗ trống đó sẽ lại bị lấp bởi những thứ cũ. Chúa muốn ngự trong đền thờ được thanh tẩy. Người muốn dạy dỗ, soi sáng và làm chủ nơi ấy.
Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão tìm cách hại Người. Họ thấy quyền lợi bị đụng chạm nên không thể chấp nhận Chúa. Đây là điều muôn thuở: khi Chúa thanh tẩy điều gì trong ta, phần cũ kỹ trong ta sẽ chống lại. Ta thích Chúa khi Người chữa lành, ban ơn, an ủi; nhưng ta bắt đầu khó chịu khi Người đụng vào những vùng ta không muốn thay đổi. Cái tôi cũ luôn muốn “hại” tiếng nói của Chúa trong tâm hồn. Nó không muốn Chúa làm đảo lộn những cơ chế quen thuộc vốn nuôi nó sống. Bởi thế, hành trình thanh tẩy nội tâm không hề dễ. Nó đòi chiến đấu với chính mình, với những lợi ích ngầm, những đam mê sâu kín, những thói quen được bảo vệ lâu ngày.
Nhưng Tin Mừng kết bằng một nét thật đẹp: “Dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.” Dù những người quyền thế tìm cách chống đối, dân chúng vẫn bị lôi cuốn bởi Lời Chúa. Điều đó chứng tỏ lòng người vẫn đói khát chân lý. Khi một ngôi đền được thanh tẩy, khi Lời Chúa được vang lên, những tâm hồn đơn sơ sẽ nhận ra ngay. Ngày nay cũng vậy. Giữa bao nhiêu ồn ào, giả tạo, mệt mỏi và ô nhiễm tinh thần, con người vẫn cần một nơi thật sự là nhà cầu nguyện. Họ cần một Giáo Hội không chỉ bận rộn tổ chức, nhưng biết quỳ gối. Họ cần những cộng đoàn không chỉ hoạt động, nhưng thật sự thờ phượng. Họ cần những linh mục, tu sĩ, giáo dân sống từ tương quan thật với Chúa chứ không chỉ từ vai trò bề ngoài. Họ cần những ngôi nhà mà trong đó có lời kinh, có sự tha thứ, có thinh lặng của Chúa.
Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ mời ta lên án những lạm dụng ở bên ngoài, nhưng trước hết mời ta để Chúa bước vào đền thờ lòng mình. Xin Người xua đi những gì tục hóa nội tâm ta. Xin Người thanh tẩy mọi ý hướng không trong sáng. Xin Người lật đổ những bàn tính toán ích kỷ. Xin Người đuổi đi mọi tiếng ồn làm lòng ta mất khả năng cầu nguyện. Xin Người trả lại cho ta một trái tim biết tôn thờ.
Và rồi không chỉ dừng ở cá nhân, bài Tin Mừng còn mời gọi ta nhìn lại gia đình và cộng đoàn. Gia đình tôi có còn là nhà cầu nguyện không? Hay đã bị hoàn toàn chiếm bởi tivi, điện thoại, mạng xã hội, cơm áo gạo tiền, mỏi mệt và cãi vã? Có lời kinh nào còn vang lên? Có phút nào cả nhà cùng hướng về Chúa? Cộng đoàn tôi có thật sự đặt Chúa làm trung tâm không? Hay chỉ lo cho cơ cấu, cho sự kiện, cho thể diện, cho thành tích? Nhà thờ tôi có giúp người ta đi vào thinh lặng và gặp Chúa không, hay dần trở thành nơi ồn ào, chia trí? Mỗi câu hỏi ấy đều rất cần thiết.
Xin Chúa Giêsu, Đấng yêu mến nhà Cha với ngọn lửa thánh, cũng đốt lên trong chúng con lòng kính trọng những điều thuộc về Thiên Chúa. Xin Người thanh tẩy ngôi đền thờ tâm hồn chúng con. Xin Người đừng để lòng chúng con thành nơi buôn bán với Chúa, nơi ẩn náu của tội lỗi hay nơi giả hình che đậy cái tôi. Xin làm cho lòng chúng con, gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con thật sự trở thành nhà cầu nguyện, nơi Chúa được yêu mến, được lắng nghe và được tôn thờ. Và xin cho từ trong đền thờ đã được thanh tẩy ấy, Lời Chúa tiếp tục vang lên, chữa lành, soi sáng và dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập34
  • Hôm nay29,982
  • Tháng hiện tại244,578
  • Tổng lượt truy cập42,756,030
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây