TỈNH THỨC GIỮA MỘT THẾ GIỚI LÀM CHO TÂM HỒN RA NẶNG NỀ

Thứ tư - 18/03/2026 10:51
tải xuống (2)
tải xuống (2)
Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh tha thiết của Chúa Giêsu: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời.” Chỉ một câu thôi mà như vạch trần cả căn bệnh của thời đại. Tâm hồn ra nặng nề. Đó là điều đáng sợ. Không phải chỉ thân xác mệt mỏi, nhưng lòng ra nặng nề. Nặng nề vì hưởng thụ. Nặng nề vì lo toan. Nặng nề vì dính bén. Nặng nề vì tội lỗi. Nặng nề vì những chất đầy không cần thiết. Khi lòng nặng, ta không bay lên được. Khi lòng nặng, lời cầu nguyện trở nên khó. Khi lòng nặng, ta không còn nhạy bén với tiếng Chúa. Khi lòng nặng, ta sống như người mang đá trong tim: đi vẫn đi, làm vẫn làm, cười vẫn cười, nhưng mọi sự đều uể oải, chậm chạp, trĩu xuống.
Chúa nói đến hai nguyên nhân: chè chén say sưa và lo lắng việc đời. Một bên là đắm mình trong khoái lạc. Một bên là chìm trong âu lo. Bề ngoài tưởng như hai thái cực, nhưng thật ra lại rất gần nhau. Cả hai đều làm ta quên Chúa. Người say sưa thì bị mê hoặc bởi cảm giác dễ chịu nhất thời. Người lo lắng thái quá thì bị nuốt chửng bởi gánh nặng trần gian. Một người tìm cách quên đời bằng hưởng thụ. Một người bị đời đè bẹp bằng lo âu. Nhưng kết cục giống nhau: lòng không còn tự do nữa. Và khi lòng mất tự do, ngày của Chúa sẽ đến như chiếc lưới chụp xuống.
Có biết bao hình thức “chè chén say sưa” của thời nay. Không chỉ là rượu bia. Có người say mê tiền bạc. Có người say mê hình ảnh bản thân. Có người say mê thành công. Có người say mê điện thoại, mạng xã hội, những lời khen, những cuộc vui, những thú vui xác thịt, những tiêu khiển kéo dài, những hưởng thụ làm mê muội lương tâm. Có những thứ không hẳn là xấu, nhưng khi quá độ, nó làm linh hồn mê man. Say không nhất thiết là lảo đảo ngoài đường. Say có thể là không còn khả năng phân định điều gì quan trọng nữa. Say là khi ta dành toàn bộ sức lực cho cái sẽ qua đi mà bỏ mặc phần linh hồn. Say là khi tiếng Chúa nhỏ dần vì tiếng đời quá lớn. Say là khi người ta không còn biết xấu hổ vì tội nữa, chỉ còn sợ mất hình ảnh, sợ mất lợi ích, sợ mất vị trí.
Còn “lo lắng việc đời” thì dường như lại là căn bệnh rất được cảm thông. Ai cũng nghĩ lo là chuyện bình thường. Đúng, có những lo lắng là trách nhiệm. Người cha lo cho con, người mẹ lo cho gia đình, người mục tử lo cho đoàn chiên, người trẻ lo cho tương lai, người bệnh lo cho sức khỏe. Nhưng Chúa không nói về thứ lo lắng lành mạnh ấy. Chúa nói đến thứ lo lắng làm lòng ra nặng nề, làm con người bị khóa chặt trong trần gian, làm họ mất bình an, mất lòng cậy trông, mất khả năng phó thác. Nhiều người cả đời sống trong lo âu. Có tiền rồi lại lo mất. Chưa có thì lo không đủ. Khỏe thì lo bệnh. Bệnh rồi lại lo chết. Được yêu thì lo bị bỏ. Thành công thì lo thất bại. Chưa có gì xảy ra mà trong lòng đã dựng lên hàng chục tai họa tưởng tượng. Người như thế rất khó sống phút hiện tại, rất khó nhận ra ân sủng, rất khó cầu nguyện thật sự, vì tâm hồn lúc nào cũng bị kéo đi bởi những điều chưa đến.
Chúa nói ngày ấy sẽ đến “như chiếc lưới chụp xuống”. Hình ảnh ấy rất mạnh. Lưới không báo trước. Lưới chụp rất nhanh. Người mắc lưới thường vì mải mê một thứ gì đó mà không nhận ra nguy hiểm đang đến. Cũng vậy, cái chết, giờ phán xét, ngày Chúa đến với riêng từng người không ai biết trước. Bi kịch là nhiều người sống như thể mình còn rất nhiều thời gian. Họ trì hoãn việc trở về. Họ trì hoãn việc xin lỗi. Họ trì hoãn việc xưng tội. Họ trì hoãn việc sửa đổi. Họ trì hoãn việc tha thứ. Họ để mặc lòng mình ngày càng nặng, ngày càng chai, ngày càng xa Chúa, mà cứ nghĩ mai sẽ tính. Nhưng không ai nắm được chữ “mai”. Vì thế Chúa bảo: hãy tỉnh thức.
Tỉnh thức không phải là sợ hãi mất ngủ. Tỉnh thức là sống có ý thức trước mặt Chúa. Tỉnh thức là biết đời này không phải là cùng đích. Tỉnh thức là biết điều gì đang làm mình xa Chúa. Tỉnh thức là không để lòng mình trôi theo quán tính. Tỉnh thức là sống với một lương tâm còn nhạy. Một lời nói làm người khác đau, biết day dứt. Một cơn nóng giận, biết quay lại xin lỗi. Một cám dỗ vừa lóe lên, biết lập tức chạy đến với Chúa. Một ngày sống nguội lạnh, biết tự hỏi lòng mình đang đi đâu. Tỉnh thức là không ngủ mê trong tội, không ngủ mê trong hưởng thụ, không ngủ mê trong lo toan, không ngủ mê trong sự tự mãn đạo đức.
Điều đẹp nhất là Chúa không chỉ bảo tỉnh thức, mà còn bảo “cầu nguyện luôn”. Nghĩa là vũ khí để giữ lòng mình nhẹ không nằm ở sức riêng, mà ở tương quan liên lỉ với Chúa. Có cầu nguyện, lòng mới có chỗ thở. Có cầu nguyện, gánh nặng mới được trao bớt. Có cầu nguyện, mắt ta mới sáng hơn để nhận ra cạm bẫy. Có cầu nguyện, các lo lắng không biến mất ngay, nhưng không còn làm ta chìm nghỉm. Có cầu nguyện, ta mới có thể đứng vững trước mặt Con Người. Người không cầu nguyện lâu ngày sẽ ra sao? Sẽ dễ cáu gắt hơn. Dễ thất vọng hơn. Dễ chiều theo xác thịt hơn. Dễ bị chuyện nhỏ làm xáo trộn hơn. Dễ sống hoàn toàn theo phản ứng tự nhiên hơn. Cầu nguyện không làm ta thoát khỏi đời, nhưng giữ cho đời không nuốt mất linh hồn ta.
Nhiều người than rằng họ không cầu nguyện được vì quá bận. Nhưng thật ra có khi không phải vì bận, mà vì lòng đã quá nặng. Một vật càng nặng thì càng khó bay. Tâm hồn càng dính đầy những thứ lộn xộn thì càng khó bước vào thinh lặng. Bởi vậy, muốn cầu nguyện, trước hết phải tập nhẹ lại. Bớt một cuộc vui vô ích. Bớt một giờ vô bổ trên điện thoại. Bớt một thói quen nuông chiều bản thân. Bớt một lo lắng không cần thiết. Bớt một cuộc so sánh. Bớt một sự cay đắng gặm nhấm lòng mình. Khi lòng bớt nặng, ta sẽ thấy cầu nguyện không còn là gánh nặng, nhưng là nơi nghỉ ngơi.
Lời Chúa hôm nay rất hợp với đời sống hiện đại. Chưa bao giờ con người có nhiều tiện nghi như bây giờ, mà lòng lại dễ bất an như bây giờ. Chưa bao giờ có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, mà nhiều người lại trống rỗng như bây giờ. Chưa bao giờ con người kết nối nhanh như bây giờ, mà lại cô đơn như bây giờ. Chưa bao giờ có nhiều thông tin như bây giờ, mà nhiều người lại mất phương hướng như bây giờ. Thế giới làm cho ta bận rộn, kích thích, phân tán, lo âu, và từ từ đánh cắp đời sống nội tâm. Nếu không tỉnh thức, ta sẽ sống rất đầy bên ngoài nhưng rỗng bên trong. Rất thành công trước mắt người đời nhưng thua lỗ trước mặt Chúa.
“Đứng vững trước mặt Con Người” là cùng đích của lời mời gọi hôm nay. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là mình đã kiếm được bao nhiêu, xây được bao nhiêu, nổi tiếng đến mức nào, người ta ca tụng mình ra sao. Điều quan trọng là khi đứng trước mặt Chúa, ta có đứng vững được không. Đứng vững không phải vì mình vô tội, nhưng vì mình đã sống tỉnh thức, đã biết sám hối, đã biết cầu nguyện, đã không để lòng mình bị chôn vùi dưới đống hưởng thụ và lo toan. Người cầu nguyện luôn không phải là người hoàn hảo, nhưng là người luôn biết quay lại, luôn biết cậy trông, luôn biết giữ cho ngọn đèn linh hồn khỏi tắt.
Xin Chúa cho chúng ta can đảm nhìn vào những gì đang làm lòng mình ra nặng. Có thể đó là một thú vui ta không dứt được. Có thể đó là một nỗi lo ta không chịu trao cho Chúa. Có thể đó là một mối oán hận lâu ngày. Có thể đó là một lối sống quá hưởng thụ. Có thể đó là sự mê mải công việc đến mức bỏ quên linh hồn. Xin cho ta đừng tự bào chữa mãi, nhưng biết tỉnh thức thật sự. Và xin cho mỗi ngày của chúng ta đều có những phút cầu nguyện chân thành, để giữa một thế giới ồn ào, linh hồn ta vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, tự do và bình an, hầu khi Chúa đến, Ngài không thấy ta đang ngủ mê, nhưng đang chờ Ngài với một trái tim thức.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập31
  • Hôm nay29,901
  • Tháng hiện tại244,497
  • Tổng lượt truy cập42,755,949
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây