LÒNG BIẾT ƠN CỨU CHÚNG TA

Thứ ba - 17/03/2026 09:26
tải xuống (10)
tải xuống (10)
Có những lúc trong cuộc đời, con người kêu xin Chúa rất sốt sắng khi đau khổ, nhưng rồi lại rất mau quên Người khi ơn lành đã đến. Khi bệnh tật bủa vây, khi gia đình đổ vỡ, khi công việc bế tắc, khi tinh thần chao đảo, người ta dễ dàng quỳ xuống, dễ dàng khóc, dễ dàng thưa với Chúa rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Nhưng khi được bình an trở lại, khi cơn nguy khốn qua đi, khi đời sống sáng sủa hơn, khi thân xác khỏe mạnh hơn, thì lời tạ ơn lại trở nên thưa thớt, lòng biết ơn trở nên nguội lạnh, và con tim con người lại quay về với chính mình nhiều hơn là quay về với Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe câu chuyện mười người phong cùi được chữa lành, nhưng chỉ có một người quay trở lại để tạ ơn Chúa Giêsu. Chính nơi câu chuyện ấy, chúng ta không chỉ thấy một phép lạ chữa bệnh, mà còn thấy một phép thử của lòng người, một tấm gương phản chiếu đời sống đức tin của biết bao tâm hồn, trong đó có chính mỗi người chúng ta.
Mười người phong cùi ấy là những con người đau khổ tận cùng. Trong xã hội Do Thái xưa, bệnh phong không chỉ là một chứng bệnh thân xác, mà còn là một bản án xã hội, một sự loại trừ đau đớn, một nỗi tủi nhục kéo dài từng ngày. Người phong cùi phải sống xa cộng đoàn, xa gia đình, xa đền thờ, xa nhịp sống bình thường. Họ không chỉ mang thương tích nơi da thịt mà còn mang thương tích nơi nhân phẩm. Họ sống bên lề, họ đứng đàng xa, họ không dám lại gần. Họ là những người sống mà như bị khai tử khỏi đời sống chung. Và chính trong cảnh bi đát ấy, họ đồng thanh cất lên một lời van xin thật cảm động: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi.” Không phải xin tiền bạc, không phải xin địa vị, không phải xin vinh dự, mà là xin lòng thương xót. Khi con người chạm tới tận cùng nỗi đau, người ta hiểu rằng điều mình cần nhất không phải là những thứ phụ thuộc, nhưng là lòng thương xót.
Thật ra, đây cũng là bài học rất sâu sắc cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Có nhiều lúc ta đến với Chúa bằng quá nhiều tính toán. Ta cầu nguyện để xin điều này, xin điều kia, xin thành công, xin sức khỏe, xin bình an, xin vượt qua thử thách, nhưng đôi khi ta quên điều căn bản nhất là xin Chúa thương xót mình. Bởi vì chỉ khi được Chúa thương xót, đời ta mới thực sự được chữa lành tận căn. Có những người thân xác khỏe mạnh nhưng linh hồn đầy thương tích. Có những người bề ngoài thành đạt nhưng bên trong hoang mang, trống rỗng, cay đắng, tội lỗi. Có những người tưởng mình ổn nhưng thật ra tâm hồn đã bị phong cùi bởi ích kỷ, ganh ghét, kiêu căng, vô cảm, tham lam, giả hình. Vì thế, lời kêu xin của mười người phong cùi cũng phải trở thành lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày: “Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con.”
Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không chạm ngay vào họ, cũng không tuyên bố tức khắc: “Các anh được sạch rồi.” Người bảo họ: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế.” Nghĩa là Chúa đòi họ bước đi trong đức tin. Họ chưa thấy mình lành, nhưng vẫn phải lên đường. Họ chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng vẫn phải vâng lời. Và chính “trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch.” Phép lạ xảy ra trên hành trình vâng phục. Ơn lành được ban trên bước chân tín thác. Nhiều khi chúng ta muốn Chúa làm phép lạ trước để rồi ta mới tin, muốn Chúa giải quyết xong thì ta mới vâng lời, muốn thấy kết quả rồi mới phó thác. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy điều ngược lại: hãy bước đi trước, hãy vâng lời trước, hãy tin trước, và chính trên đường đi ấy Chúa sẽ hành động.
Biết bao lần trong đời, Chúa cũng đang nói với chúng ta như thế. Người bảo ta tha thứ, dù trái tim còn đầy tổn thương. Người bảo ta trung thành, dù hoàn cảnh đầy cám dỗ. Người bảo ta cầu nguyện, dù tâm hồn còn khô khan. Người bảo ta từ bỏ tội lỗi, dù thói quen cũ còn níu kéo. Người bảo ta bước tiếp, dù tương lai còn mờ mịt. Và chính khi ta dám bước đi trong niềm tin, điều kỳ diệu của ơn Chúa sẽ âm thầm diễn ra trong đời ta. Nhiều linh hồn không được biến đổi không phải vì Chúa không quyền năng, nhưng vì họ không chịu bước đi theo lời Chúa.
Trong mười người được lành sạch, chỉ có một người quay trở lại. Anh không chỉ quay lại bằng đôi chân, nhưng bằng cả tấm lòng. Anh lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Cử chỉ ấy đẹp vô cùng. Anh không coi ơn là điều đương nhiên. Anh không nhận ơn rồi bỏ đi. Anh không chỉ vui mừng vì được khỏi bệnh, nhưng còn nhận ra Đấng đã chữa lành mình. Anh không dừng lại ở quà tặng, nhưng tìm đến Đấng ban quà tặng. Và đặc biệt hơn nữa, anh lại là người Samaria, tức là người ngoại bang, người bị dân Do Thái coi thường. Chính người bị xem là xa lạ ấy lại trở thành người gần Thiên Chúa hơn nhờ lòng biết ơn.
Chúng ta phải giật mình trước chi tiết này. Có những người ở rất gần nhà thờ mà lòng lại rất xa Chúa. Có những người quen thuộc với kinh nguyện nhưng tâm hồn không hề rung động. Có những người mang danh là đạo đức nhưng lại sống vô ơn trước bao hồng ân Chúa ban. Ngược lại, có những con người tưởng như ở ngoài lề, nhưng vì có trái tim chân thành, họ lại chạm được vào chiều sâu của ơn cứu độ. Điều làm đẹp lòng Chúa không chỉ là xuất thân, danh nghĩa hay hình thức bề ngoài, mà là một tâm hồn biết nhận ra ơn Chúa và cúi mình tạ ơn Người.
Chín người kia không hẳn là vô đạo, cũng không phải không nhận được ơn. Họ vẫn được chữa lành. Nhưng bi kịch của họ là nhận được ơn mà không gặp được Đấng ban ơn trong chiều sâu của đức tin. Họ vui với món quà nhưng quên người tặng. Họ hăm hở với việc trở về đời sống bình thường nhưng không nghĩ đến việc trở về với Chúa. Họ được sạch lành nơi thân xác nhưng chưa chắc đã được cứu độ nơi linh hồn. Còn người Samaria kia, anh không chỉ được chữa lành mà còn được nghe lời tuyệt đẹp từ miệng Chúa: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.” Như thế, lòng biết ơn đã mở ra cho anh một ơn lớn hơn nữa: ơn cứu độ.
Đây là điểm rất thấm thía cho đời sống Kitô hữu. Nhiều người xin Chúa ban ơn, nhưng ít người xin Chúa cứu mình. Nhiều người mừng vì được giải quyết khó khăn, nhưng chưa chắc mừng vì được đổi mới tâm hồn. Nhiều người đến với Chúa để tìm sự thuận lợi cho cuộc sống, nhưng lại không để Chúa biến đổi con tim. Có khi ta theo Chúa chỉ vì muốn được lành, muốn được yên, muốn được ổn, nhưng Chúa muốn nhiều hơn thế: Chúa muốn cứu ta, nghĩa là muốn đưa ta vào mối tương quan thật sự với Người, muốn giải thoát ta khỏi tội lỗi, muốn làm cho ta sống như một con người mới.
Lòng biết ơn không chỉ là một đức tính đẹp trong giao tiếp con người, mà còn là cánh cửa mở vào đời sống thánh thiện. Người biết ơn sẽ không dễ kiêu căng, vì họ hiểu rằng mình đang sống nhờ hồng ân. Người biết ơn sẽ không dễ cay đắng, vì họ nhận ra giữa những mất mát vẫn còn biết bao điều để tạ ơn. Người biết ơn sẽ không dễ phản bội, vì họ nhớ đến tình yêu mình đã lãnh nhận. Người biết ơn sẽ không sống cạn, vì họ thấy đời mình luôn được bao bọc bởi bàn tay Thiên Chúa. Còn người vô ơn thì rất dễ trở nên tự mãn, vô cảm, đòi hỏi, bất mãn và dần dần đánh mất cảm thức về sự hiện diện của Chúa trong đời mình.
Thử nhìn lại cuộc sống mỗi người, chúng ta sẽ thấy mình đã nhận biết bao ơn lành. Ơn được sống, được thở, được hiện hữu giữa đời. Ơn có đức tin. Ơn có gia đình, có cộng đoàn, có những người yêu thương ta. Ơn được tha thứ sau những lần sa ngã. Ơn được đứng dậy sau những thất bại. Ơn có cơ hội làm lại cuộc đời. Ơn được dự Thánh Lễ, được rước Mình Thánh Chúa, được nghe Lời Chúa. Biết bao ơn lành lớn nhỏ âm thầm đi qua đời ta mỗi ngày. Nhưng có lẽ điều đau lòng nhất là ta thường nhớ rất lâu những gì mình thiếu, còn những gì mình đang có thì lại coi như bình thường. Ta dễ than phiền vì một điều không vừa ý, nhưng lại quên cảm tạ vì chín mươi chín điều tốt lành Chúa đã ban. Ta dễ xin thêm, nhưng lại khó nói lời cám ơn. Ta dễ đòi Chúa phải làm gì cho mình, nhưng ít khi hỏi mình đã sống thế nào trước những hồng ân ấy.
Người Samaria quay lại tạ ơn không chỉ dạy ta một cử chỉ đạo đức, mà còn dạy ta một lối sống. Sống là phải biết quay lại. Quay lại để nhận ra nguồn cội ân sủng. Quay lại để không đánh mất linh hồn giữa những bận rộn của đời sống. Quay lại để cúi mình trước Chúa thay vì chỉ chạy theo những lợi lộc chóng qua. Quay lại để từ ơn lành thể xác bước vào ơn cứu độ của tâm hồn. Biết bao lần Chúa đã nâng ta dậy, mà ta lại đi quá nhanh, sống quá vội, quên quá sớm. Tin Mừng hôm nay mời ta dừng lại, quay lại, sấp mình xuống trước mặt Chúa và thật lòng nói: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa.”
Có lẽ cũng cần nói thêm rằng lòng biết ơn chân thật không chỉ dừng lại ở môi miệng, nhưng phải trở thành đời sống. Người thật sự tạ ơn Chúa là người biết sống đẹp hơn sau khi nhận ơn. Nếu ta nói “cám ơn Chúa” mà vẫn tiếp tục sống hẹp hòi, ích kỷ, gian dối, nguội lạnh, thì lời tạ ơn ấy chưa đi tới tận tâm hồn. Tạ ơn Chúa thật sự là dùng chính cuộc đời mình để đáp lại tình yêu của Người. Tạ ơn Chúa là sống khiêm nhường hơn, quảng đại hơn, tín thác hơn. Tạ ơn Chúa là dùng đôi tay mình để nâng đỡ người đau khổ, dùng trái tim mình để cảm thông, dùng môi miệng mình để nói lời lành, dùng đời mình để tôn vinh Thiên Chúa.
Mỗi Thánh Lễ chính là hành vi tạ ơn cao cả nhất. Từ “Thánh Thể” tự nó đã mang nghĩa là tạ ơn. Khi đến bàn thờ, Giáo Hội quy tụ không chỉ để xin ơn, mà còn để tạ ơn. Và ở đó, ta gặp chính Đức Kitô là Đấng không ngừng dâng lời tạ ơn Chúa Cha. Nếu chúng ta tham dự Thánh Lễ mà tâm hồn vẫn vô ơn, vẫn lạnh lùng, vẫn chỉ biết xin mà không biết tạ, thì ta chưa thực sự sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin Chúa cho mỗi lần tham dự Thánh Lễ là một lần chúng ta biết quay trở lại như người Samaria năm xưa, biết phủ phục dưới chân Chúa, biết dâng lên Người lời cảm tạ sâu xa nhất.
Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là những người được nhận ơn, nhưng là những người biết quay lại. Đừng chỉ là những người được lành sạch bên ngoài, nhưng là những người được cứu chữa từ bên trong. Đừng chỉ là những người biết cầu xin trong đau khổ, mà còn là những người biết tạ ơn trong bình an. Và xin cho cuộc đời chúng ta, từ hôm nay, trở thành một bài ca tạ ơn không ngừng dâng lên Thiên Chúa, vì tất cả đều là hồng ân.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR !

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập50
  • Hôm nay29,328
  • Tháng hiện tại212,919
  • Tổng lượt truy cập42,724,371
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây