HÃY GIỮ ĐÈN LÒNG CÒN SÁNG CHO GIỜ CHÀNG RỂ ĐẾN

Thứ ba - 17/03/2026 09:22
tải xuống (6)
tải xuống (6)
Dụ ngôn mười trinh nữ là một trong những bản văn Tin Mừng vừa đẹp vừa buồn. Đẹp vì nó gợi lên hình ảnh đoàn thiếu nữ cầm đèn đi đón chàng rể, một khung cảnh của niềm vui, của chờ mong, của lễ cưới, của hân hoan. Nhưng cũng buồn vì giữa cuộc chờ đợi ấy, có những ngọn đèn tắt, có những cánh cửa đóng lại, có những tiếng gõ muộn màng, có những lời van xin trong tuyệt vọng, và cuối cùng là câu trả lời làm tan nát lòng người: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”. Tin Mừng hôm nay không nhằm làm chúng ta sợ hãi một cách vô ích, nhưng muốn lay động ta tỉnh thức. Vì nguy cơ lớn nhất của đời sống thiêng liêng không phải là làm điều dữ cách ồn ào, nhưng là để cho ngọn đèn bên trong mình cạn dầu lúc nào không hay.
Cả mười cô đều cầm đèn. Cả mười cô đều đi đón chàng rể. Cả mười cô đều có vẻ như đang làm một việc đạo đức. Nhìn bề ngoài, thật khó phân biệt ai khôn ai dại. Điều ấy rất giống đời sống đức tin của chúng ta. Bề ngoài, nhiều người vẫn giữ những hình thức quen thuộc: vẫn đi lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn tham gia sinh hoạt, vẫn mang danh Kitô hữu. Nhưng giữa cái giống nhau của hình thức, có một khác biệt rất lớn trong chiều sâu: năm cô khôn ngoan mang theo dầu, còn năm cô khờ dại thì không. Dầu ấy là gì? Dầu ấy chính là phần nội tâm thật của đời sống đức tin: là lòng yêu mến chân thành, là sự kết hiệp với Chúa, là việc lành âm thầm, là sự trung tín không phô trương, là đời sống ân sủng được gìn giữ, là một trái tim luôn tỉnh thức trong yêu thương. Đèn có thể tượng trưng cho hình thức bên ngoài, còn dầu là chiều sâu bên trong. Không có dầu, ngọn đèn chỉ sáng một lúc rồi tắt. Không có đời sống nội tâm, đời đạo chỉ còn là vẻ ngoài mau lụi tàn.
Điều làm người ta suy nghĩ là cả mười cô đều ngủ. Như thế, vấn đề không nằm ở chuyện ngủ hay không ngủ, nhưng nằm ở việc khi giờ quyết định đến, có dầu hay không. Điều ấy thật sâu sắc. Trong hành trình làm người, không ai có thể luôn ở trong trạng thái căng thẳng thiêng liêng liên tục. Con người có lúc mệt mỏi, yếu đuối, chậm chạp, thậm chí sa sút. Nhưng nếu trong đáy lòng vẫn có dầu, tức là vẫn còn một nền tảng sống với Chúa, vẫn còn một đời sống đức tin chân thật, thì khi tiếng gọi vang lên, người ta vẫn có thể đứng dậy, sửa đèn và bước vào tiệc cưới. Trái lại, một người dù bề ngoài rất chỉnh chu nhưng bên trong rỗng tuếch, dù có giữ được bộ mặt đạo đức trong một thời gian, đến giờ quyết định vẫn sẽ lộ ra sự trống rỗng của mình. Có những người sống lâu năm trong bầu khí tôn giáo, nhưng nội tâm đã cạn dầu từ rất lâu. Họ còn cái vỏ, còn thói quen, còn nghi thức, còn ngôn ngữ đạo đức, nhưng lòng thì không còn lửa mến, không còn khao khát Chúa, không còn thao thức nên thánh, không còn đau đớn vì tội lỗi, không còn nhiệt thành với điều thiện. Đó là một sự cạn dầu rất đáng sợ.
“Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người.” Tiếng hô ấy vang lên lúc nửa đêm. Nửa đêm là giờ bất ngờ, giờ con người ít đề phòng nhất, giờ không ai nghĩ là biến cố lớn sẽ xảy ra. Cuộc gặp gỡ với Chúa cũng thế. Chúng ta biết chắc mình sẽ gặp Chúa, nhưng không biết lúc nào. Không chỉ là giờ chết, mà còn là những giờ Chúa đến trong đời sống thường ngày: Chúa đến qua một biến cố, một tiếng gọi, một cơn bệnh, một cú sốc, một thay đổi, một cơ hội phải chọn lựa, một lần lương tâm bị đánh động. Nếu đời sống thiêng liêng luôn trì hoãn, người ta rất dễ bị bất ngờ trước chính những lần Chúa viếng thăm ấy. Có những người sống như thể mình sẽ không bao giờ phải chết. Có những người cứ tưởng mình còn nhiều thời gian để sửa đổi. Có những người nghĩ rằng cứ để mai rồi tính. Nhưng Tin Mừng hôm nay dạy rằng điều quyết định không phải là ta nghĩ mình còn bao lâu, nhưng là ngay lúc này đèn lòng ta có còn sáng không.
Năm cô khờ dại xin dầu từ các cô khôn ngoan. Nhưng dầu ấy không thể vay mượn. Đây là một chi tiết làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Có những điều trong đời sống thiêng liêng không ai sống thay cho ta được. Không ai có thể yêu Chúa thay cho ta. Không ai có thể hoán cải thay cho ta. Không ai có thể giữ lương tâm trong sạch thay cho ta. Không ai có thể chuẩn bị cho cái chết của ta thay cho ta. Người khác có thể cầu nguyện cho ta, nâng đỡ ta, khuyên bảo ta, dìu ta, nhưng không thể thế chỗ phần đáp trả riêng tư của mỗi người trước ân sủng. Ta có thể sống gần những người đạo đức, gần các thánh, gần bầu khí đạo hạnh, nhưng nếu bản thân không có dầu, thì đến giờ quyết định, ta vẫn thiếu. Sự thánh thiện không thể đi vay. Đức tin sống động không thể đi mượn. Một đời sống nội tâm không thể được thay bằng danh nghĩa gia đình đạo gốc, bằng vị trí trong cộng đoàn, hay bằng vẻ đạo mạo bên ngoài.
Điều đau đớn hơn nữa là khi các cô khờ dại đi mua dầu thì chàng rể đến, cửa đóng lại. Có những cánh cửa nếu để vuột mất, sẽ không còn mở như trước nữa. Cuộc đời cho ta rất nhiều cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng lặp lại nguyên vẹn. Một lời mời hoán cải bị khước từ nhiều lần có thể làm lòng chai cứng. Một tương quan bị tổn thương quá lâu có thể không còn cứu vãn dễ dàng. Một đời sống thiêng liêng bị bỏ bê quá mức có thể rơi vào sự nguội lạnh khó hồi phục. Và nhất là giờ chết, khi đến rồi, sẽ khép lại hành trình chọn lựa. Chính vì thế, Chúa bảo: “Hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức không phải là sống trong căng thẳng sợ hãi, nhưng là sống có chiều sâu, có ý thức, có chuẩn bị, có ưu tiên đúng. Tỉnh thức là không để linh hồn ngủ quên trong sự dễ dãi. Tỉnh thức là không lấy cớ bận rộn để bỏ quên Chúa. Tỉnh thức là mỗi ngày biết châm thêm dầu cho ngọn đèn lòng mình.
Châm dầu bằng cách nào? Bằng cầu nguyện chân thành. Bằng việc ở lại với Lời Chúa. Bằng đời sống bí tích, nhất là Thánh Thể và Hòa Giải. Bằng những hy sinh nhỏ không ai biết. Bằng lòng trung tín trong bổn phận. Bằng sự tỉnh táo trước cám dỗ. Bằng việc yêu thương trong âm thầm. Bằng việc giữ lòng sạch trước những ô nhiễm của thế gian. Bằng việc xin Chúa chữa lành những phần nguội lạnh nơi tâm hồn. Đời sống thiêng liêng không thể tồn tại bằng ký ức của quá khứ. Không thể chỉ dựa vào những giây phút sốt sắng đã qua. Không thể sống mãi nhờ dầu của hôm qua. Mỗi ngày phải có dầu mới. Mỗi ngày phải có một chọn lựa mới cho Chúa. Mỗi ngày phải xin Chúa đổ thêm dầu mến vào chiếc đèn mong manh của đời mình.
Nỗi buồn lớn nhất trong dụ ngôn không chỉ là đèn tắt, mà là bị nghe câu: “Ta không biết các ngươi”. Không phải vì Chúa không có lòng thương xót, nhưng vì có những người sống quá xa Chúa, quá xa sự thật, quá xa tình yêu, đến nỗi dù mang danh chờ đón Chúa, họ lại không thực sự thuộc về Chúa. Chúa biết tên ta, biết đời ta, biết từng giọt nước mắt ta, nhưng nếu cả đời ta không muốn biết Chúa, không muốn thuộc về Chúa, không muốn để Chúa biến đổi, thì đến cuối cùng, sự xa lạ ấy trở nên một khoảng cách bi đát. Vấn đề không phải là Chúa đóng cửa trước mặt con người, nhưng là con người đã sống suốt đời bên ngoài tương quan thật với Chúa.
Xin cho dụ ngôn hôm nay không chỉ làm chúng ta xúc động, nhưng làm chúng ta thay đổi. Xin cho ta đừng tự ru ngủ mình bằng chiếc đèn hình thức, trong khi bình dầu bên trong đã gần cạn. Xin cho ta biết lo cho phần sâu kín của linh hồn hơn là chỉ chăm chút vẻ bề ngoài. Xin cho ta hiểu rằng khôn ngoan thật là chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa ngay từ hôm nay. Và xin Chúa gìn giữ ngọn đèn đức tin nơi chúng ta luôn sáng, để dù Chúa đến trong nửa đêm của thử thách, của đau khổ, của bất ngờ, hay trong giờ phút sau cùng của đời mình, ta vẫn có thể đứng dậy, cầm đèn sáng, và bước vào tiệc cưới vĩnh cửu với lòng hân hoan.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập91
  • Hôm nay29,444
  • Tháng hiện tại213,035
  • Tổng lượt truy cập42,724,487
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây