SỰ KHÔN NGOAN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ GIỮA MỘT THẾ GIỚI ĐẦY TOAN TÍNH

Thứ ba - 17/03/2026 09:18
tải xuống (4)
tải xuống (4)
Có những trang Tin Mừng làm chúng ta nghe xong thì thấy dễ chịu ngay, vì lời Chúa an ủi, nâng đỡ, xoa dịu tâm hồn. Nhưng cũng có những trang Tin Mừng khiến người ta phải dừng lại, phải suy nghĩ, phải băn khoăn, thậm chí có chút ngỡ ngàng, vì nghe như Chúa đang khen một con người không tốt. Dụ ngôn người quản lý bất lương trong Tin Mừng Luca hôm nay là một trong những bản văn như thế. Thật vậy, người quản lý này không phải là mẫu gương đạo đức. Anh bị tố cáo là phung phí tài sản của chủ. Anh không trung tín trong bổn phận được trao. Khi bị chủ gọi đến để thanh toán sổ sách, anh không ăn năn về lỗi lầm của mình, cũng không khiêm tốn xin tha thứ, nhưng lại lập tức tính toán để lo cho tương lai của bản thân. Ấy thế mà cuối cùng, ông chủ lại khen anh ta đã hành động khôn khéo. Chúng ta ngạc nhiên, và có lẽ thầm hỏi: Chúa muốn dạy gì qua dụ ngôn lạ lùng này?
Điều trước hết phải hiểu cho đúng là Chúa Giêsu không ca ngợi sự gian dối, lại càng không cổ võ sự bất lương. Chúa không khen sự xấu nơi người quản lý, nhưng Chúa nhấn mạnh đến một điểm: sự khôn khéo, sự nhanh trí, sự biết nhìn xa, sự biết hành động quyết liệt khi đứng trước một biến cố có thể làm thay đổi cả đời mình. Người quản lý này hiểu rằng thời gian của anh không còn nhiều. Quyền quản lý sắp bị tước mất. Cánh cửa cũ sắp đóng lại. Nếu không hành động ngay, anh sẽ rơi vào cảnh khốn đốn. Chính vì thế, anh không ngồi than thân trách phận, không đổ lỗi cho ai, không chìm trong tuyệt vọng, nhưng dùng tất cả trí óc còn lại để tìm một lối đi. Anh không để mình bị động trước tương lai. Và chính điều đó trở thành bài học cho con cái sự sáng: nhiều khi người đời trong những việc chóng qua lại biết tính toán, biết nỗ lực, biết hy sinh, biết chấp nhận mạo hiểm, biết xoay sở rất mau lẹ; còn con cái Chúa, trong những việc liên quan đến phần rỗi đời đời, lại sống hời hợt, chậm chạp, dửng dưng, không thấy cấp bách, không thấy cần phải hoán cải ngay.
Biết bao lần chúng ta sống đời Kitô hữu mà thiếu hẳn sự khôn ngoan thiêng liêng ấy. Người đời có thể mất ăn mất ngủ để giữ một hợp đồng, để xây một sự nghiệp, để tìm một con đường sinh tồn. Họ học thêm, làm thêm, thức khuya, dậy sớm, chịu khó chịu khổ, chấp nhận bị hiểu lầm, miễn là đạt được mục tiêu trần thế. Còn chúng ta thì sao? Có khi chỉ cần hy sinh một chút thời gian để cầu nguyện là đã thấy khó. Chỉ cần giữ trung tín một chút với giờ lễ, với việc xưng tội, với đời sống bác ái, là đã thấy nặng nề. Chỉ cần từ bỏ một thói quen xấu, một mối tương quan tội lỗi, một lời nói cay nghiệt, là đã chần chừ mãi. Chúng ta đổ biết bao công sức cho thân xác, cho nhà cửa, cho tiền bạc, cho danh dự, nhưng lại đầu tư quá ít cho linh hồn mình. Chúng ta lo lắng đủ thứ cho cuộc sống hôm nay mà ít quan tâm đến đời sống mai sau. Đó chính là điều Chúa buồn khi nói: “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.
Người quản lý kia, dù bất lương, nhưng anh biết rằng mình không thể sống như cũ mãi được. Anh buộc phải đối diện với sự thật. Một ngày kia, ai trong chúng ta cũng sẽ bị gọi đến để tính sổ. Đó là ngày Chúa hỏi về cuộc đời ta đã sống thế nào, đã dùng thời giờ, sức khỏe, trí tuệ, của cải, địa vị, các mối tương quan, mọi ân huệ Chúa ban ra sao. Cuộc sống này không phải là sở hữu tuyệt đối của ta, nhưng là một trách nhiệm được trao. Ta là người quản lý chứ không phải là chủ. Sức khỏe ta đang có, tiền bạc ta đang giữ, khả năng ta đang dùng, địa vị ta đang nắm, không phải là của riêng để ta mặc tình sử dụng theo ích kỷ, nhưng là những nén bạc phải sinh lời cho Nước Trời. Tới lúc nào đó, Chúa sẽ nói với từng người: “Hãy tính sổ công việc quản lý của anh”. Nghe câu ấy, lòng chúng ta có bình an không? Hay phải run sợ vì đã phung phí quá nhiều ân sủng, đã dùng sai quá nhiều ơn Chúa ban?
Chính trong chiều sâu đó, bài Tin Mừng trở thành một lời đánh thức mạnh mẽ. Chúa muốn người môn đệ phải biết lo cho tương lai đời đời còn hơn người đời lo cho tương lai tạm bợ. Nếu con người có thể khôn khéo để kiếm một chỗ nương thân trên mặt đất, thì người tín hữu càng phải khôn ngoan để tìm chỗ ở vĩnh cửu trên trời. Nếu người đời có thể dùng tiền bạc, quan hệ, khả năng để xây cho mình một chỗ đứng giữa xã hội, thì người Kitô hữu phải biết dùng cuộc đời hiện tại để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng với Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đích thực không phải là hơn thua, mánh mung, lươn lẹo, nhưng là biết điều gì quan trọng nhất. Người khôn thật không phải là người giỏi xoay xở giữa chợ đời, nhưng là người không đánh mất linh hồn giữa muôn ngàn cám dỗ của cuộc sống.
Nhiều người trong chúng ta không thiếu thông minh, nhưng lại thiếu khôn ngoan. Ta giỏi tính chuyện làm ăn, giỏi sắp xếp công việc, giỏi giữ hình ảnh, giỏi xây dựng các mối quan hệ có lợi, nhưng lại không giỏi giữ lòng sạch, giữ lương tâm ngay thẳng, giữ sự trung tín với Chúa. Ta sợ mất tiền, sợ mất uy tín, sợ mất cơ hội, nhưng lại chưa sợ đủ việc đánh mất ân sủng. Ta dễ lo cho một căn nhà xuống cấp, nhưng lại ít lo cho một đời sống thiêng liêng đang mục nát. Ta mau chạy đến bác sĩ khi thân xác đau yếu, nhưng lại chậm chạp vô cùng khi tâm hồn bệnh hoạn vì kiêu ngạo, ghen ghét, gian dối, tham lam, dửng dưng. Có khi người ta để ý từng con số trong sổ sách kinh tế, mà không để ý những thiếu sót nghiêm trọng trong sổ đời của lương tâm mình. Có khi người ta biết chuẩn bị rất kỹ cho một chuyến đi ngắn ngày, mà lại chẳng chuẩn bị gì cho chuyến đi cuối cùng của đời người.
Dụ ngôn hôm nay còn chất vấn chúng ta về cách đối diện với khủng hoảng. Người quản lý bị tước chức, nhưng chính cơn khủng hoảng ấy làm lộ ra sự nhanh trí của anh. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, có những lúc Chúa cho phép ta đi vào một khúc quanh đau đớn để buộc ta thức tỉnh. Một cơn bệnh, một thất bại, một đổ vỡ, một mất mát, một lần bị xúc phạm, một biến cố không ngờ, có thể là lúc Chúa đang gọi ta “tính sổ” lại đời mình. Có người qua cơn thử thách thì than trách, cay đắng, cứng lòng hơn. Nhưng cũng có người nhờ thử thách mà bừng tỉnh, biết quay về, biết sống khác đi, biết đặt lại thứ tự ưu tiên, biết thôi chạy theo phù phiếm, biết quý thời gian cầu nguyện, biết sống tử tế, biết trở nên khiêm nhường hơn. Khủng hoảng không luôn là tai họa; nhiều khi đó là giờ phút ân sủng, vì trong cơn chao đảo, người ta mới thấy điều gì là nền tảng thật.
Cái bi đát của con người không phải chỉ là đã từng bất trung, mà là không chịu thức tỉnh sau khi bất trung. Điều đáng sợ không phải chỉ là đã từng phung phí ân sủng, mà là tiếp tục phung phí mà không thấy xót xa. Chúa không cần một quá khứ hoàn hảo nơi chúng ta, nhưng Chúa đòi một trái tim biết trở về. Dù người quản lý trong dụ ngôn chưa phải là mẫu gương đạo đức, nhưng ít ra anh biết rằng không thể sống kiểu cũ mãi. Còn chúng ta, nhiều khi nghe Lời Chúa năm này qua năm khác, dự lễ biết bao lần, lãnh nhận biết bao bí tích, thế mà vẫn trì hoãn hoán cải. Ta cứ nghĩ còn thời gian. Ta cứ nghĩ ngày mai sẽ sửa. Ta cứ tưởng mình còn kịp. Nhưng thật ra, điều nguy hiểm nhất là một lương tâm cứ lần lữa với Chúa, một linh hồn cứ hẹn Chúa đến mai, đến tháng sau, đến dịp khác. Sự chậm trễ trong chuyện phần rỗi đôi khi là bi kịch lớn nhất đời người.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta học một sự khôn ngoan khác: khôn ngoan của Tin Mừng. Đó là biết dùng hiện tại để chuẩn bị cho vĩnh cửu. Biết dùng tiền bạc để làm việc bác ái. Biết dùng tài năng để phục vụ. Biết dùng địa vị để nâng đỡ người khác. Biết dùng thời gian để cầu nguyện, để sửa mình, để yêu thương. Biết dùng cả những đổ vỡ và đau thương để đến gần Chúa hơn. Biết lo cho linh hồn mình trước khi quá muộn. Đó mới là sự khôn ngoan đáng quý. Người khôn trong mắt Thiên Chúa là người biết chọn điều tồn tại hơn điều chóng qua, biết sống cho chân lý hơn sống cho vẻ bề ngoài, biết lo đẹp lòng Chúa hơn lo đẹp lòng người đời.
Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là người nghe dụ ngôn rồi ngạc nhiên, nhưng là người biết để Lời Chúa soi rọi tận đáy lòng. Xin cho chúng ta biết tỉnh ra trước khi quá muộn, biết tính sổ với chính mình mỗi ngày, biết hoán cải khi còn thời gian, biết khôn ngoan trong việc cứu lấy linh hồn mình. Và xin cho chúng ta đừng bao giờ để xảy ra bi kịch đau đớn nhất là khôn ngoan trong chuyện đời mà lại dại dột trong chuyện đời đời. Vì sau cùng, điều còn lại không phải là chúng ta đã giữ được bao nhiêu, nhưng là chúng ta đã sống thế nào trước mặt Chúa, đã yêu thương đến đâu, và đã chuẩn bị ra sao cho ngày phải trả lẽ về cả cuộc đời mình.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Hôm nay29,187
  • Tháng hiện tại212,778
  • Tổng lượt truy cập42,724,230
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây