Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:15
tải xuống (2)
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn khiến người nghe cảm thấy vừa bị đánh động, vừa bị chấn động. Chúa Giêsu không vuốt ve đám đông bằng những lời dễ nghe. Người không hứa hẹn một con đường nhẹ nhàng, thuận tiện, ít đòi hỏi. Trái lại, khi thấy có nhiều đám đông cùng đi với mình, Người quay lại và nói những lời rất mạnh: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta... Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta... Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.” Ba lần Chúa lặp lại cụm từ “không thể làm môn đệ Ta.” Điều đó cho thấy đây không phải là một gợi ý phụ, nhưng là điều cốt lõi. Chúng ta thường thích theo Chúa, nhưng là theo Chúa theo kiểu của mình. Ta thích Chúa ban bình an, nhưng không thích thập giá. Ta thích ơn an ủi, nhưng không thích từ bỏ. Ta thích được Chúa chúc lành, nhưng không thích để Chúa đòi hỏi. Ta thích danh xưng Kitô hữu, nhưng không muốn trả giá cho căn tính ấy. Chính vì thế, hôm nay Chúa Giêsu kéo chúng ta ra khỏi mọi ảo tưởng và nói thật: làm môn đệ không phải là chuyện cảm hứng nhất thời; đó là một quyết định đòi cả cuộc đời. Khi Chúa nói phải “bỏ” cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, Người không dạy chúng ta khinh thường gia đình hay chối bỏ tình thân. Chính Chúa đã sống hiếu thảo trong gia đình Nazareth, đã làm phép lạ ở tiệc cưới Cana, đã trao Đức Mẹ cho thánh Gioan dưới chân thập giá. Chúa không chống lại tình gia đình. Nhưng Người đòi hỏi một điều rất rõ: không được đặt bất cứ ai, bất cứ điều gì lên trên Chúa. Tình yêu dành cho Chúa phải là tình yêu tối thượng, tình yêu quy hướng mọi tình yêu khác. Nếu cha mẹ ngăn cản ta sống theo chân lý, ta vẫn phải chọn Chúa. Nếu vợ chồng, con cái, bạn bè kéo ta xa Chúa, ta vẫn phải chọn Chúa. Nếu mạng sống mình bị đe dọa vì trung thành với Chúa, ta vẫn phải chọn Chúa. Đó là ý nghĩa tận căn của lời mời gọi hôm nay. Con người rất dễ ngộ nhận rằng mình yêu Chúa, nhưng thực ra lại yêu một hình ảnh Chúa không đụng đến mình. Hễ Chúa đòi một điều trái ý là mình bắt đầu lùi lại. Hễ Tin Mừng đòi cắt bỏ một thói quen xấu là mình thấy khó chịu. Hễ phải hy sinh một chút cho đức tin là mình tìm đường thoái lui. Ta muốn theo Chúa, nhưng không muốn mất gì cả. Ta muốn làm môn đệ, nhưng vẫn giữ nguyên cái tôi, giữ nguyên tính mê của cải, mê danh vọng, mê tiện nghi, mê ý riêng. Nhưng Chúa nói rất rõ: không từ bỏ thì không thể. Rồi Chúa nói đến việc vác thập giá. Theo Chúa không phải chỉ là mang một cây thánh giá trên cổ hay treo một cây thánh giá trong nhà. Theo Chúa là vác thập giá thật của đời mình trong tinh thần kết hợp với Người. Thập giá ấy có thể là bệnh tật kéo dài, là hôn nhân đầy thử thách, là trách nhiệm nặng nề, là sự hiểu lầm, là nỗi cô đơn, là vết thương tinh thần, là cuộc chiến dai dẳng với tật xấu, là sự hy sinh âm thầm không ai biết. Vấn đề không phải là ta có thập giá hay không, vì hầu như ai cũng có. Vấn đề là ta vác thế nào. Có người vác thập giá trong cay đắng. Có người vác trong than trách. Có người vác trong nổi loạn. Nhưng người môn đệ đích thực là người vác thập giá với Chúa, trong lòng tin, trong sự phó thác, trong ý thức rằng không có thập giá nào là vô nghĩa nếu được hợp nhất với thập giá Chúa Kitô. Chúa còn kể dụ ngôn về người xây tháp và vị vua ra trận. Cả hai hình ảnh đều nói về một điều: muốn theo Chúa phải suy nghĩ nghiêm túc. Không thể sống đức tin kiểu bốc đồng. Không thể theo Chúa vì phong trào. Không thể bước vào đời sống môn đệ chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Người xây tháp phải ngồi xuống tính toán. Vị vua ra trận phải ngồi xuống cân nhắc. Cũng vậy, người Kitô hữu phải ngồi xuống trước mặt Chúa và tự hỏi: tôi có thật sự muốn thuộc về Chúa không? Tôi có dám trả giá không? Tôi có sẵn sàng để Chúa cắt tỉa không? Tôi có chấp nhận đi con đường hẹp không? Nếu không trả lời nghiêm túc những câu hỏi đó, đời sống đạo sẽ rất dễ trở nên nửa vời, bắt đầu thì sốt sắng mà rồi sớm bỏ cuộc. Biết bao người đã đặt móng nhưng không hoàn thành. Họ khởi đầu đẹp lắm. Họ hăng say lắm. Họ nói nhiều lời sốt sắng lắm. Nhưng khi đụng đến đòi hỏi thật của Tin Mừng, họ lùi lại. Khi phải tha thứ, họ lùi. Khi phải bỏ tội quen, họ lùi. Khi phải trung thành trong cô đơn, họ lùi. Khi phải từ bỏ điều mình quá thích, họ lùi. Kết quả là đời sống thiêng liêng dở dang. Cái dở dang ấy không chỉ gây buồn cười như dụ ngôn nói, nhưng gây đau đớn cho chính linh hồn mình. Một ngôi tháp dở dang không che chở được ai. Một đời môn đệ dở dang cũng không làm chứng được cho ai. “Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.” Đây là điểm rất nhức nhối trong thời đại hôm nay. Của cải không xấu, nhưng lòng dính bén vào của cải làm con người ra nặng nề, làm linh hồn mất tự do. Có những người sở hữu ít nhưng lòng lại bị trói cứng. Có những người sở hữu nhiều nhưng biết dùng của cải như phương tiện để phục vụ, nâng đỡ, chia sẻ, và họ vẫn tự do nội tâm. Chúa không chỉ nói đến chuyện bán hết, nhưng nói đến chuyện từ bỏ sự nô lệ đối với của cải. Điều gì ta không bỏ được, điều đó đang làm chủ ta. Điều gì ta quá sợ mất, điều đó có thể đã trở thành thần tượng. Làm môn đệ Chúa là để Chúa làm chủ, chứ không để tiền bạc, tiện nghi, vị thế hay quyền lợi làm chủ. Người ta thường sợ chữ “từ bỏ” vì nghĩ nó chỉ toàn mất mát. Nhưng thật ra từ bỏ vì Chúa là một cách thu về điều lớn hơn. Người nông dân bán tất cả để mua thửa ruộng có kho báu, bề ngoài thì mất, nhưng thực ra là được. Người từ bỏ ý riêng để vâng theo Chúa, bề ngoài có vẻ thiệt, nhưng thực ra là được tự do. Người từ bỏ tội lỗi, bề ngoài như bị lấy mất niềm vui, nhưng thực ra là được bình an. Người từ bỏ sự trả thù, bề ngoài như yếu thế, nhưng thực ra là được giải thoát khỏi hận thù. Người từ bỏ của cải để chia sẻ, bề ngoài như hao hụt, nhưng thực ra là làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Không có từ bỏ nào chân thành vì Chúa mà lại vô ích. Điều đau nhất là nhiều khi ta muốn theo Chúa mà vẫn muốn giữ tất cả. Muốn làm môn đệ mà vẫn muốn được lòng mọi người. Muốn sống Tin Mừng mà vẫn muốn chiều theo tinh thần thế gian. Muốn thuộc về Chúa mà vẫn muốn nắm chặt cái tôi. Điều đó không thể kéo dài mãi. Sẽ đến một lúc, ta phải chọn. Hoặc Chúa là Chúa thật của đời ta, hoặc Người chỉ là một phần nhỏ trong đời ta. Hoặc ta để Tin Mừng định hình cuộc sống, hoặc ta dùng Tin Mừng như một lớp sơn phủ bên ngoài. Chúa không chấp nhận vị trí phụ trong đời người môn đệ. Tin Mừng hôm nay cũng là một nguồn sáng cho những ai đang sống ơn gọi hôn nhân, đời sống thánh hiến, linh mục, hoặc bất cứ ơn gọi nào. Mọi ơn gọi đều có giá. Không có tình yêu thật nào mà không đòi từ bỏ. Người chồng chung thủy phải từ bỏ rất nhiều điều cho gia đình. Người vợ quảng đại phải vác rất nhiều thập giá âm thầm. Cha mẹ muốn nuôi dạy con nên người phải hy sinh biết bao mơ ước cá nhân. Linh mục hay tu sĩ trung thành cũng phải chết đi cho cái tôi từng ngày. Vì thế, lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho một số người đặc biệt, nhưng cho tất cả những ai muốn yêu thật. Xin Chúa cho chúng ta đừng sợ những đòi hỏi của Tin Mừng. Đòi hỏi của Chúa không nhằm làm nghẹt thở con người, nhưng nhằm giải phóng con người khỏi những nô lệ sâu kín. Xin cho chúng ta đủ can đảm ngồi xuống mà xét lại đời mình, để biết mình đang theo Chúa ở mức nào, đang dính bén vào điều gì, đang trốn tránh thập giá nào, đang trì hoãn sự từ bỏ nào. Xin cho chúng ta hiểu rằng không có con đường môn đệ nào mà không có hy sinh, nhưng cũng không có hy sinh nào vì Chúa mà không dẫn đến sự sống. Và xin cho chúng ta, giữa một thế giới rất sợ mất mát, biết can đảm đánh mất vì Chúa để rồi tìm lại được chính mình trong Người.