Để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên

Thứ năm - 02/04/2015 22:12

Để mọi chuyện thuận theo lẽ tự nhiên

“Con phải hiểu, hạnh phúc hay nỗi đau đều sinh ra trong lòng con người ta. Muốn thoát khỏi nó chỉ có một cách là bản thân phải rèn luyện cho mình có đủ bản lĩnh để dũng cảm vượt qua mọi việc. Con người cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống, tất sẽ thấy cõi lòng luôn thanh thản mà thôi”

Shamar mồ côi mẹ từ nhỏ, sống với cha, hai cha con thương yêu nhau hết mực, sớm tối quấn quýt, đi đâu cũng có nhau. Một ngày, người cha già yếu và qua đời. Shamar khóc hết nước mắt, nhất định không cho chôn cất cha mà khăn gói đi lên núi cao, nơi có vị thánh tăng già, chàng trai tin rằng vị thánh tăng sẽ làm cho cha anh sống lại.

Nghe Shamar thỉnh cầu, vị thánh tăng bảo: “Được, ta sẽ làm cho cha con sống lại, nhưng với điều kiện con phải làm được một việc cho ta”. Shamar dập đầu thưa: “Để cha con sống lại, việc gì con cũng xin làm”.

Vị thánh tăng bảo Shamar múc một chậu nước đầy rồi đổ một gáo dầu hoả vào, sau đó lại thả một hòn đá vào, rồi ông hỏi: “Nói cho ta biết con thấy gì?”. Shamar trả lời: “Thưa thầy, con thấy dầu hỏa nổi váng trên mặt nước, còn hòn đá thì chìm ở dưới ạ”. Vị thánh tăng bảo: “Sao lại thế được, dầu hoả phải chìm dưới nước còn hòn đá nổi trên mặt nước chứ?”.

Shamar ngạc nhiên trả lời: “Dạ, dầu hoả nhẹ phải nổi trên mặt nước còn đá nặng phải chìm xuống dưới chứ ạ?”. “Ta muốn con làm dầu hoả chìm xuống dưới và hòn đá nổi lên trên mới được”. Vị thánh tăng bảo. Shamar dứt khoát trả lời: “Thưa thầy không thể làm thế được, như thế là trái với quy luật của tự nhiên”.

Lúc này vị thánh tăng mới nghiêm mặt bảo: “Vậy, sinh lão bệnh tử cũng là một quy luật của tự nhiên, sao con lại muốn thay đổi nó?”. Shamar ấp úng, thánh tăng nói tiếp: “Theo lẽ tự nhiên, người già sẽ chết, trẻ sẽ lớn lên, mọi sự qua đi rồi không thể quay trở lại”. Shamar khóc: “Nhưng con rất đau khổ thưa thầy, con đã mất đi người thương yêu nhất”.

Vị thánh tăng nhẹ nhàng cầm tay Shamar nói: “Con phải hiểu, hạnh phúc hay nỗi đau đều sinh ra trong lòng con người ta. Muốn thoát khỏi nó chỉ có một cách là bản thân phải rèn luyện cho mình có đủ bản lĩnh để dũng cảm vượt qua mọi việc. Con người cứ thuận theo lẽ tự nhiên mà sống, tất sẽ thấy cõi lòng luôn thanh thản mà thôi”.

Theo ANTĐ

Cái giá phải trả vì lo lắng thái quá

Lo lắng và cẩn trọng cho kết quả công việc là điều tốt và nên làm nhưng phải đi đôi với việc phân tích và tìm ra phương án thực sự khả thi rồi bắt tay vào làm. Người luôn luôn lo sợ sẽ có kết quả không tốt thì chẳng bao giờ làm được việc gì cả.

 

 

 

 

Sebastian là một người nông dân, cũng như bao người khác, cuộc sống hàng ngày của anh là trồng, tỉa, chăm bón và thu hoạch trên cánh đồng để nuôi sống bản thân mình. Năm nay, sắp đến ngày gieo hạt lúa mỳ mà trời cứ nắng nóng khô hạn, không một giọt mưa khiến Sebastian sốt ruột đi ra đi vào, nghĩ bụng: “Trời cứ nắng nóng, khô hạn thế này thì lấy đâu ra nước mà tưới cho hạt nảy mầm chứ, gieo hạt rồi lại chết thôi, thế này thì vụ mùa đi tong rồi. Chi bằng ta nghĩ chuyển trồng loại khác phù hợp với thời tiết nắng nóng này có khi lại bội thu”.

Sebastian quyết định mua hạt dưa về trồng vì dưa phù hợp với trời hạn và nghĩ trời cứ nắng nóng thế này tha hồ mà bán đắt khi thu hoạch dưa. Nhìn thấy những người nông dân khác đi gieo hạt, Sebastian cười khẩy, anh cứ đủng đỉnh ở nhà ngồi mơ cảnh mùa dưa bội thu và thu bộn tiền.

Ngày Sebastian quyết định đi gieo hạt dưa thì trời bỗng đổ mưa, mưa mấy ngày liền không dứt. Sebastian lại quyết định ở nhà vì nghĩ: “Mưa thế này úng hết hạt dưa, hạt gặp nước trương hết lên thì vụ mùa hỏng rồi còn đâu”.

Thế là cả vụ mùa Sebastian nằm khểnh ở nhà và luôn bảo: “Thời tiết năm nay mưa gió thất thường, ta đúng là khôn ngoan, biết lường trước hậu quả, chứ không lại mất công, thời tiết này trồng gì cũng hỏng thôi”.

Vụ mùa năm ấy, lúa mỳ được mùa, nông dân trong vùng nô nức đi thu hoạch, họ hồ hởi nói với nhau rằng năm nay hạn hán cũng vừa phải nên lúa mỳ bông trổ to hơn năm ngoái. Sebastian nằm nhà nghĩ: “Tiếc quá, mình cứ sợ hạn hán lúa mỳ không chịu được nên quyết định trồng dưa, không thì giờ cũng thu bộn tiền rồi”. Mấy hôm sau Sebastian lại tiu nghỉu khi thấy những người trồng dưa vui vẻ cười nói khi kéo những xe dưa đầy ắp về nhà, họ bảo nhau năm nay mưa kéo dài nhưng không lớn nên dưa vẫn tươi tốt mà quả còn to và ngọt hơn năm ngoái. Vậy mà trong nhà Sebastian chẳng còn chút lương thực nào, không biết năm nay sẽ sống bằng gì.

Lo lắng và cẩn trọng cho kết quả công việc là điều tốt và nên làm nhưng phải đi đôi với việc phân tích và tìm ra phương án thực sự khả thi rồi bắt tay vào làm. Người luôn luôn lo sợ sẽ có kết quả không tốt thì chẳng bao giờ làm được việc gì cả.

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Nguồn tin: Theo ANTĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm15
  • Hôm nay17,572
  • Tháng hiện tại216,927
  • Tổng lượt truy cập24,846,433
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây