SỐNG CHẬM LẠI - YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN

Thứ sáu - 28/11/2025 19:37
tải xuống (8)
tải xuống (8)

“Cuộc sống là một trường đua và thì giờ là vàng, là bạc. Nhưng con người không phải là một cỗ máy vô cảm, con người có tâm hồn được tạo nên từ vô vàn những mảng màu lắp ghép, những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: buồn-vui, thất vọng-hi vọng, chán nản-hạnh phúc, khinh ghét-yêu thương”. Lời nhận định ấy như một tiếng chuông ngân vang giữa thinh không, đánh thức những tâm hồn đang mê mải ngủ quên trong guồng quay hối hả của cơm áo gạo tiền. Giữa bản giao hưởng cuộc đời với muôn vàn thanh âm hỗn tạp, giữa những nốt bổng và nốt trầm, giữa lúc buồn mà không bế tắc, tuyệt vọng; giữa lúc vui mà không mải mê, chủ quan, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta tạo ra những “nốt lặng”. Nốt lặng đó tuy không vang thành lời, nhưng nó cho con người, cho tuổi trẻ thời gian để “Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn”. Dù chỉ là một giây, một phút ngắn ngủi của kiếp nhân sinh, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại nạp cho ta nguồn năng lượng thiêng liêng để sống trọn vẹn cả một cuộc đời.

Mỗi sớm mai thức dậy, khi bước ra đường, đập vào mắt ta là dòng xe cộ qua lại tấp nập, ai cũng mải miết và hối hả như thể nếu chậm một giây là sẽ đánh mất cả thế giới. Dừng lại đôi phút đèn đỏ, ta dễ dàng bắt gặp những ánh mắt sốt ruột, những vẻ mặt thoáng chút lo âu và nghiêm nghị như đang suy nghĩ một việc rất hệ trọng, hay những tiếng còi xe inh ỏi thúc giục người phía trước. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chúng ta đang lao đi như những con thiêu thân trên một hành trình bất định, lao đi mà đôi khi quên mất đích đến thực sự của đời mình là gì. Trong cái nhìn của đức tin, dường như nhân loại đang mắc phải căn bệnh của thời đại, đó là sự sợ hãi thinh lặng và ám ảnh bởi tốc độ. Chúng ta sợ rằng nếu dừng lại, ta sẽ đối diện với sự trống rỗng của chính mình.

Sống chậm lại. Đó là một mệnh lệnh của lương tâm, nhưng cũng là một thách đố lớn lao. Vẫn biết với con người và đặc biệt là tuổi trẻ, sống là không chờ đợi. Vẫn biết nếu không nhanh nhẹn, không biết chạy đua, làm sao có được những gì mà mình khao khát: thành công, danh vọng, tiền bạc, hạnh phúc… Vẫn biết xã hội đương phát triển một cách chóng mặt, thời gian được rút ngắn một cách tối đa: trồng trọt, sản xuất thì rút ngắn thời gian thu hoạch để một năm có thể xen gối thâm canh thêm mấy vụ nữa; máy móc công nghiệp cũng được cải tạo với công suất nhanh nhất; Internet được nâng cấp với tốc độ lan truyền đến chóng mặt. Cuộc sống buộc con người phải đi theo guồng quay đó, ai làm khác là tụt hậu. Nhưng phải chăng đó là nguyên nhân gây nên mặt trái xã hội khi lượng người bị trầm cảm, u uất, rối loạn tâm lý ngày càng nhiều? Hay với lớp trẻ, tình trạng “sống thử”, “sống vội”, “sống sơ sài” diễn ra như một định hướng chung? Khi người ta sống quá nhanh, người ta chỉ kịp lướt qua nhau chứ không kịp nhìn thấy nhau. Chúng ta chạm vào màn hình điện thoại nhiều hơn chạm vào tay người thân, chúng ta nghe tiếng thông báo tin nhắn rõ hơn tiếng thở dài của người bên cạnh. Đó là bi kịch của sự mất kết nối trong một thế giới được cho là kết nối vạn vật.

Chính vì thế, con người cần phải sống chậm lại. Sống chậm không phải là lãng phí thời gian, cũng không phải là sự chây lười hay trốn tránh trách nhiệm. Trong nhãn quan Kitô giáo, sống chậm là tìm lại nhịp điệu thánh thiêng mà Tạo Hóa đã đặt để trong vũ trụ và trong cõi lòng con người. Chúa Giêsu, dù bận rộn với sứ vụ rao giảng và chữa lành, Ngài vẫn luôn dành những khoảng thời gian riêng biệt để lui vào nơi thanh vắng cầu nguyện cùng Chúa Cha. Ngài sống chậm để múc lấy nguồn lực từ Thần Khí. Sống chậm là để cảm nhận những gì tốt đẹp trong cuộc sống, những hồng ân mà Thiên Chúa rải nhẹ trên từng bước đường ta đi. Ta cần dành chút ít thời gian tĩnh tại để ngắm nhìn một bông hoa dại ven đường đang vươn mình khoe sắc, để nghe tiếng chim đang ríu rít ca tụng Chúa xuân, để lặng mình trong một bản nhạc thánh ca du dương, hay đơn giản là hít thở và ngắm nhìn trời xanh bao la.

Tâm hồn con người như một mảnh đất với những mầm non đức tin và nhân bản vậy. Nếu không có những giây phút tĩnh lặng tưới tắm, bón trồng, thì mảnh đất ấy sao có thể màu mỡ, và mầm xanh bé bỏng sao vươn lên tốt tươi được? Một tâm hồn khô cằn vì sự ồn ào sẽ không thể trổ sinh hoa trái của Thánh Thần là hoan lạc, bình an và nhân hậu. Đó cũng là lý do tại sao mà không phải vô duyên vô cớ, có rất nhiều người ở Mỹ, ở châu Âu hay Úc ngày nay muốn trở về với bà mẹ thiên nhiên, tránh xa cuộc sống ồn ã, náo nhiệt và gánh nặng những ước lệ rườm rà của thành phố. Họ từ bỏ những thứ tiện nghi làm cho người ta bạc nhược yếu ớt đi để tìm vào rừng sinh sống, sống hòa hợp với thiên nhiên, với muôn loài thụ tạo. Sống chậm một chút nhưng cảm thấy thế giới xung quanh tươi đẹp và đáng sống hơn, thấy bàn tay quan phòng của Thiên Chúa hiện diện trong từng hơi thở của vũ trụ.

Hơn thế nữa, sống chậm là điều kiện tiên quyết để yêu thương nhiều hơn. Tình yêu, tự bản chất, đòi hỏi thời gian và sự hiện diện trọn vẹn. Ta không thể yêu thương một người khi ta đang vội vã lướt qua họ. Câu chuyện người Samaria nhân hậu trong Tin Mừng là một minh chứng sống động cho việc "sống chậm để yêu thương". Trong khi các thầy tư tế và Lê-vi vội vã đi qua vì bận rộn với những lề luật và nghi thức, thì người Samaria đã chấp nhận "chậm lại", dừng lại, xuống ngựa để băng bó vết thương cho người bị nạn. Sống chậm là để dành thời gian nghĩ về cuộc sống và những người xung quanh, để đôi mắt ta đủ tinh tường nhận ra nỗi đau ẩn sau nụ cười gượng gạo của người khác, để đôi tai ta đủ thính nhạy nghe được tiếng kêu cứu thầm lặng của những tâm hồn đang tổn thương.

Khi ta sống chậm lại, ta mới có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà cảm thông, mà tha thứ. Sự vội vã thường sinh ra nóng giận và phán xét hồ đồ, còn sự chậm rãi, điềm tĩnh lại sinh ra sự bao dung và hiền hòa. Trong gia đình, nếu cha mẹ sống chậm lại một chút để lắng nghe con cái, vợ chồng sống chậm lại một chút để nhìn ngắm nhau sau một ngày dài mệt nhọc, thì mái ấm ấy sẽ ngập tràn tình yêu thương. Bữa cơm gia đình sẽ không còn là nơi để tranh thủ xem tin tức hay lướt web, mà là nơi của sự hiệp thông và chia sẻ. Sống chậm giúp ta trân trọng sự hiện diện của người khác như một quà tặng, chứ không phải như một sự phiền toái cản trở công việc của ta.

Ước mong sao, mỗi người chúng ta, giữa dòng đời cuộn chảy xiết bao, biết tự tạo cho mình những "khoảng lặng thánh". Hãy sống chậm lại để thấy Chúa đang đi song hành với ta, để thấy anh chị em là hình ảnh của Thiên Chúa, và để thấy chính mình được yêu thương. Đừng để cuộc đời trôi qua như một thước phim quay nhanh vô nghĩa, nhưng hãy biến mỗi phút giây trở thành một khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu. Bởi lẽ, vào lúc xế chiều của cuộc đời, chúng ta sẽ không bị xét xử về tốc độ hay thành tích, mà sẽ được xét xử về tình yêu. Và tình yêu thì luôn cần những bước chân chậm rãi, kiên nhẫn và bao dung.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Hôm nay12,961
  • Tháng hiện tại438,165
  • Tổng lượt truy cập41,142,029
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây