Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 28/11/2025 19:31
tải xuống (4)
Trong kho tàng mầu nhiệm Đức Tin, có những chân lý soi sáng hy vọng và cũng có những sự thật cảnh tỉnh tâm hồn, đòi hỏi con người phải suy gẫm trong thái độ khiêm nhường và sợ hãi thánh thiện. Một trong những chân lý nghiêm khắc nhất mà Giáo Hội luôn gìn giữ và rao giảng, đó chính là hình phạt đời đời dành cho những linh hồn đã cố tình khước từ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Hỏa Ngục là một thực tại đáng sợ, không phải vì sự tàn khốc của lửa thiêu, mà vì tính chất vĩnh cửu, tuyệt đối không còn lối thoát, một bản án đã được đóng ấn vĩnh viễn.
Sự khốn cùng của những kẻ bị đoán phạt nằm ở chỗ, một khi đã bước qua ngưỡng cửa định mệnh ấy, cánh cửa Hy Vọng sẽ vĩnh viễn khép lại sau lưng họ. Không còn cơ hội thứ hai, không còn con đường quay trở lại. Ý nghĩ về sự vĩnh cửu của hình phạt đã khiến Vua Đavít phải thốt lên trong sự run sợ thánh thiện, van nài Thiên Chúa: “Chớ để giòng nước ngập đầu tôi. Chớ để vực sâu không đáy dìm ngập tôi đi, và trên đầu tôi miệng giếng đóng ập lại” (Thánh Vịnh 69:16).
Lời cầu xin này chất chứa nỗi kinh hãi của một linh hồn nhận thức được vực thẳm của sự xa cách Thiên Chúa, một vực thẳm mà từ đó không thể nào ngoi lên được. Khi những kẻ bị đoán phạt bị lăn nhào xuống biển lửa Hỏa Ngục, cửa sẽ đóng lại và không bao giờ, không bao giờ mở ra cho họ nữa. Ơ-xe-bi-ô E-mit-xờ-nô đã từng chiêm ngắm thực tại nghiệt ngã này và nói một cách cô đọng: “Hỏa Ngục chỉ có một đường đi xuống và không có đường đi lên.”
Khác với cuộc đời nơi trần thế, nơi mà kẻ tội lỗi luôn còn hy vọng tìm được ơn chữa lành qua Bí Tích Hòa Giải và sự thống hối chân thành, thì một khi đã chết trong tình trạng tội trọng, tất cả mọi nguồn hy vọng của họ đều chấm dứt. Trước mặt họ, bản án phạt đã hiển hiện rõ ràng, như sách Đa-ni-en đã tiên báo: “Trong số những kẻ nằm ngủ trong lòng đất, kẻ này thức dậy được hằng sống, kẻ khác chuốc lấy ô-nhục, làm đồ gớm-ghiếc đến muôn đời” (Đa-ni-en 12:2). Sự ô nhục này không chỉ là một khoảnh khắc mà là một trạng thái tồn tại mãi mãi. Tertullian, vị giáo phụ vĩ đại, đã kêu lên về số phận bi đát này: “Họ chịu đựng thống khổ mãi mãi không hề dứt.”
Chính sự vĩnh cửu làm cho hình phạt trở nên khủng khiếp. Nó không chỉ là sự đau đớn mà còn là sự tuyệt vọng không thể giải thoát. Tiếng sấm sét của Thiên Chúa rầm rộ công bố bản án, làm cho cả dương gian phải rung chuyển, như Thánh Vịnh 77:19 đã miêu tả: “Tiếng sấm sét của Người rầm rộ! Chớp loè lên làm rạng cả dương gian, đất rung lên đòi cơn giãy giụa.” Và cuối cùng, chúng ta hãy kinh sợ lời nguyền rủa phát ra từ miệng Đấng Thẩm Phán chí công, một lời nguyền rủa mang tính quyết định, không thể đảo ngược: “Hỡi những kẻ bị chúc dữ, hãy xéo ra khỏi mặt Ta mà xuống biển lửa đời đời.” Lời này, được phán ra, đã ấn định số phận vĩnh viễn, không còn ân xá, không còn tha thứ.
Vậy, tại sao Hỏa Ngục lại phải tồn tại muôn đời, tại sao hình phạt lại không có điểm kết thúc? Lý do nằm ở bản chất của Tội Trọng và sự liên hệ của nó với Thiên Chúa, Đấng Vô Cùng. Thánh Bec-na-đi-nô Xi-en-na đã dạy rằng, Hỏa Ngục còn nhẹ đối với một tội trọng, bởi vì “Mỗi một tội trọng là một lời nguyền rủa vô cùng đối với Thiên Chúa; và một lời nguyền rủa vô cùng đòi hỏi một hình phạt vô cùng.” Tội trọng là sự xúc phạm đến Đấng Hằng Hữu, Đấng Tuyệt Đối, do đó, dù chỉ là một khoảnh khắc tội lỗi, nó vẫn mang một mức độ nghiêm trọng vô hạn. Sự vô hạn của hình phạt là hệ quả tất yếu của sự vô hạn trong mức độ xúc phạm.
Hơn nữa, các sự đau khổ trong Hỏa Ngục phải được tồn tại muôn đời vì những kẻ dữ không bao giờ rửa sạch tội mình. Khi còn sống nơi trần gian, kẻ tội lỗi nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô và ân sủng Ngài ban qua các Bí Tích mới có thể xoá bỏ hết tội lỗi sau khi thống hối ăn năn. Nhưng một khi đã bị luận phạt trong Hỏa Ngục, họ không còn được hưởng công nghiệp vô giá của Chúa, không còn khả năng làm đẹp lòng Thiên Chúa được nữa. Tội lỗi của họ, hay đúng hơn là sự cố chấp trong tội lỗi, tồn tại đời đời, kéo theo hình phạt đời đời tương ứng. Sách Thánh đã khẳng định: “Không ai trong bọn họ có thể gỡ nạn, thế là xong cho đến đời đời” (Thánh Vịnh 49:8-9). Ben-lu-a-xen-sit đã kêu lên một cách đau đớn: “Ở Hỏa Ngục, tôi nhân muôn đời phải phạt, không bao giờ được tha.”
Thánh Au-gus-ti-nô cũng đã xác quyết rằng, ở đó, tội nhân không thống hối được nữa. Họ đã chọn sự khước từ Tình Yêu, và trong Hỏa Ngục, ý chí cố chấp đó vẫn còn. Họ luôn ở trong tình trạng phản nghịch với Thiên Chúa, không muốn quay đầu lại. Thậm chí, Thánh Giêrôm còn nói: “Họ luôn ước ao chớ gì được phản nghịch với Chúa nhiều hơn.” Điều này cho thấy sự chai đá của tâm hồn bị đoán phạt.
Sự đau khổ không làm họ thay đổi, mà chỉ làm họ căm ghét Đấng đã cảnh báo họ. Vì thế, Chúa hằng nghiêm khắc đối với họ, như ngôn sứ Ma-la-ki đã ghi lại: “Họ đời đời mang bản án của Giavê” (Ma-la-ki 1:4). Họ không bao giờ muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình, và tình trạng của họ mãi mãi là một vết thương hiểm nghèo vô phương cứu chữa, theo lời Giê-rê-mi-a: “Nỗi sầu khổ của tôi kéo dài liên miên, và vết thương của tôi quá hiểm vô phương cứu chữa” (Giê-rê-mi-a 15:18). Hỏa Ngục tồn tại muôn đời chính là sự tôn trọng tuyệt đối của Thiên Chúa đối với quyết định tự do cuối cùng của linh hồn, một quyết định đã chọn sự xa cách Ngài đến cùng, khước từ nguồn sống và nguồn ân sủng.