Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 27/11/2025 09:11
tải xuống (15)
Về đời sống của Thánh Giuse, người cha nuôi của Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi lại rất ít. Ngài chỉ được nhắc đến vài lần trong các sách Tin Mừng và chưa bao giờ nói một lời nào. Tuy nhiên, hình ảnh của một người công chính lặng lẽ, sống trọn vẹn sứ mạng bảo vệ và nuôi dưỡng gia đình thánh, đã tạo nên một truyền thống sâu sắc về những giờ phút cuối đời của Ngài. Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều tin rằng Thánh Giuse đã qua đời trước cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Lý do là vì Ngài không hề xuất hiện trong biến cố Thập giá, và đặc biệt, trong Tin Mừng Gioan, chính Chúa Giêsu đã giao Đức Mẹ cho một người ngoài gia đình là Tông đồ Gioan chăm sóc (x. Gioan 19,27), một điều không cần thiết nếu Thánh Giuse vẫn còn sống. Với bối cảnh lịch sử và Kinh Thánh ấy, Giáo hội đã gìn giữ một truyền thống tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa: Thánh Giuse đã qua đời trong vòng tay, hoặc trong sự hiện diện đầy an ủi của Chúa Giêsu và Đức Maria. Hình ảnh này không chỉ làm phong phú thêm lòng sùng kính đối với Thánh Giuse mà còn khiến Giáo hội tôn Ngài làm bổn mạng của “những người chết lành” (a happy death). Sự hiện diện của Đấng Cứu Thế và Mẹ Thiên Chúa bên giường hấp hối của Ngài đảm bảo cho một cái chết trong ân sủng và bình an tuyệt đối. Đây chính là niềm hy vọng lớn nhất của mọi tín hữu. Trong số rất nhiều bản tường thuật khác nhau về giờ phút trọng đại ấy, một trong những bản cảm động và chi tiết nhất xuất phát từ tác phẩm “Thành Thị Huyền Nhiệm của Thiên Chúa” (Mystical City of God) của Đấng Đáng Kính Maria Giêsu Ágreda. Đây là một tác phẩm được ghi lại như một mặc khải tư, tuy không phải là giáo huấn chính thức của Giáo hội, nhưng lại mang giá trị suy niệm sâu sắc. Bà đã kể lại cái chết của người công chính Giuse trong sự tôn kính đầy xúc động: “Người công chính ấy, quay về phía Đức Kitô, Chúa chúng ta, trong niềm tôn kính sâu xa nhất, muốn quỳ gối trước Người. Nhưng Đức Giêsu dịu ngọt đã tiến lại gần, đỡ lấy Ngài trong vòng tay. Khi tựa đầu vào ngực Chúa, Giuse nói: ‘Lạy Chúa tối cao và Thiên Chúa của con, Con của Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc trần gian, xin ban phúc cho tôi tớ của Ngài; xin tha thứ, hỡi Vua nhân hậu, mọi lỗi lầm con đã phạm trong khi phục vụ Ngài. Con tôn vinh và cảm tạ Ngài muôn đời, vì trong lòng thương xót vô biên, Ngài đã chọn con làm bạn trăm năm của Mẹ thật của Ngài. Nguyện cho vinh quang và cao cả của Ngài là lời tạ ơn muôn thuở của con.’ Đấng Cứu Chuộc thế gian đã chúc lành cho Ngài, phán rằng: ‘Hỡi cha của con, hãy yên nghỉ trong bình an và trong ân sủng của Cha Ta và của Ta; hãy mang tin vui cứu chuộc sắp đến cho các ngôn sứ và thánh nhân đang mong đợi con nơi luyện ngục.’ Khi nghe những lời ấy, và khi còn tựa trong vòng tay Chúa, vị Thánh hạnh phúc Giuse trút hơi thở cuối cùng, và chính Chúa đã khép đôi mắt của Ngài.” Dù thực tế lịch sử về chi tiết giờ phút ấy không được Kinh Thánh ghi lại, nhưng ý nghĩa thần học của truyền thống này vẫn vô cùng mạnh mẽ. Chắc chắn Thánh Giuse đã được hưởng một “cái chết lành” – một cái chết trong sự thánh thiện và bình an – được bao quanh bởi người vợ yêu thương nhất và người con đầy ân sủng nhất trong vũ trụ. Cuộc đời của Ngài là một tấm gương về hành động hơn lời nói, về lòng trung tín lặng lẽ, và cái chết của Ngài trở thành lời cầu nguyện tha thiết của Giáo hội cho tất cả những ai đang sống và sắp sửa đối diện với giây phút lìa đời. Việc Thánh Giuse chết trong vòng tay của Chúa Giêsu và Đức Maria đã trở thành một biểu tượng cho ơn thánh mà mọi Kitô hữu đều khao khát: được chết trong tình yêu của Thiên Chúa và dưới sự che chở của Đức Mẹ. Lời nguyện truyền thống dành cho Thánh Giuse cũng cô đọng lại ước mong ấy: “Lạy Giêsu, Maria và Giuse, con xin dâng lòng trí và linh hồn con cho Chúa.” Đây là lời nguyện của những người mong ước một cái chết lành, một cái chết trọn vẹn trong ân sủng và sự hiệp thông với gia đình thánh.