Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 27/11/2025 09:01
tải xuống (11)
Khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 29 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” NHỮNG LỜI KHÔNG BAO GIỜ QUA ĐI Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của một năm phụng vụ. Chỉ còn vài ngày nữa, Giáo Hội sẽ bước sang một Mùa Vọng mới, một Mùa Chờ Đợi mới. Tâm tình của những ngày cuối năm này luôn là một tâm tình đặc biệt. Nó vừa là một sự nhìn lại, một sự tổng kết, lại vừa là một sự ngóng trông, một sự chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Và trong tâm tình đó, đoạn Tin Mừng ngắn mà chúng ta vừa nghe hôm nay, trích từ bài giảng về thời cuối cùng của Chúa Giê-su theo Thánh Luca, mang một ý nghĩa thật sâu sắc. Chúa dùng một hình ảnh hết sức bình dị, gần gũi với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nông dân Do Thái thời đó: hình ảnh cây vả. "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến." Thật vậy, thưa anh chị em, không ai trong chúng ta, dù là một nhà bác học hay một người nông dân bình dị, lại không biết đọc những dấu chỉ của thiên nhiên. Mùa đông giá lạnh, cây cối trơ trụi lá, tưởng chừng như đã chết. Nhưng rồi, khi những cơn gió bấc bớt lạnh, khi ánh nắng xuân bắt đầu ấm áp, những chồi non bé nhỏ bắt đầu cựa mình trỗi dậy. Và khi những chồi non ấy xuất hiện, người ta biết chắc một điều: mùa hè, mùa của sự sống, mùa của hoa trái, đang đến rất gần. Đó là một quy luật bất biến của vũ trụ, một lời hứa của thiên nhiên không bao giờ sai hẹn. Chúa Giê-su đã dùng chính cái kinh nghiệm rất "đời" đó để nói về một thực tại rất "Trời": thực tại về Triều Đại Thiên Chúa. Chúa nói: "Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." "Những điều đó" là gì? Trong bối cảnh của bài giảng này, "những điều đó" là những dấu chỉ có vẻ đáng sợ mà Chúa đã nói đến trước đó: chiến tranh, động đất, đói kém, dịch bệnh, bách hại, và sự sụp đổ của những biểu tượng tưởng chừng vĩ đại nhất. Khi nghe đến những điều này, con người tự nhiên sẽ cảm thấy hoang mang, lo sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Con người thấy thế giới này thật hỗn loạn, thật vô nghĩa, và dường như Thiên Chúa đã bỏ rơi con người. Nhưng Chúa Giê-su lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác. Người mời gọi chúng ta đừng chỉ nhìn vào bề mặt của sự kiện, đừng chỉ thấy sự tàn phá, mà hãy nhìn xuyên qua nó, hãy đọc những dấu chỉ ấy bằng con mắt của đức tin. Cũng giống như những cơn đau quằn quại của người phụ nữ sắp sinh con, nó không phải là dấu chỉ của sự chết, mà là dấu chỉ của một sự sống mới sắp sửa chào đời. Những hỗn loạn, những sụp đổ của thế giới này, dưới cái nhìn của Kitô hữu, không phải là dấu chấm hết, mà là những dấu hiệu cho thấy "mùa hè vĩnh cửu" của Thiên Chúa, "Triều Đại" của Ngài, đang đến rất gần. Đây là một thông điệp vĩ đại của niềm hy vọng. Trong một thế giới thường xuyên bị bao phủ bởi bóng tối của bạo lực, của bất công, của khổ đau, Chúa Giê-su thắp lên cho chúng ta một ngọn lửa. Ngọn lửa đó nói với chúng ta rằng, lịch sử này không phải là một vòng luẩn quẩn vô nghĩa, mà nó đang đi về một cái đích. Và cái đích đó chính là sự chiến thắng toàn vẹn của Thiên Chúa, sự thiết lập vĩnh viễn của Triều Đại yêu thương và công lý của Ngài. Khi chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những "cây vả" của thời đại chúng ta đang đâm chồi. Chúng ta thấy chiến tranh vẫn còn đó, không chỉ ở Ukraine, ở Trung Đông, mà còn âm ỉ ở nhiều nơi khác. Chúng ta thấy sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc, sự tàn phá môi trường ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta thấy những giá trị đạo đức truyền thống dường như đang bị lung lay, và con người dường như đang mất phương hướng. Rất nhiều người, kể cả các Kitô hữu, đang cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Chúng ta tự hỏi: Triều Đại Thiên Chúa ở đâu? Tại sao dường như sự dữ đang thắng thế? Chúa Giê-su trả lời cho chúng ta hôm nay: "Hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần." Sự "gần" của Thiên Chúa không phải là một cái "gần" theo kiểu đo lường của con người về không gian và thời gian. "Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra." Lời này của Chúa đã làm tốn biết bao giấy mực của các nhà chú giải. Nhưng có lẽ, "thế hệ này" không chỉ muốn nói đến thế hệ của các môn đệ, mà còn muốn nói đến "th thế hệ" của những người tin, thế hệ của Giáo Hội. Chúa muốn nói rằng, kể từ khi Ngài đến, kể từ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Ngài, nhân loại đã bước vào "thời cuối cùng". Triều Đại Thiên Chúa không phải là một cái gì đó chỉ ở tương lai xa xôi, mà nó đã "ở giữa" chúng ta rồi. Nó đã bắt đầu rồi. Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần trong chính con người và sứ điệp của Đức Giê-su. Nó đã đến gần khi một người biết tha thứ cho kẻ thù của mình. Nó đã đến gần khi một người giàu biết chia sẻ cho người nghèo. Nó đã đến gần khi một người dám nói lên sự thật bất chấp nguy hiểm. Nó đã đến gần khi có những cộng đoàn tụ họp lại để cầu nguyện, để bẻ bánh, và để yêu thương phục vụ. "Cây vả" của Triều Đại Thiên Chúa đang đâm chồi mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, trong những hành động yêu thương, hy sinh, và can đảm nhỏ bé mà chúng ta thực hiện. Chúng ta có đủ tinh tường để nhận ra những chồi non ấy không? Hay chúng ta chỉ tập trung vào những cành cây khô trụi lá của sự dữ? Và rồi, thưa anh chị em, Chúa Giê-su đã cho chúng ta một sự bảo đảm, một cái mỏ neo vững chắc để chúng ta bám vào giữa những sóng gió của cuộc đời. Một lời khẳng định long trọng và tuyệt đối: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu." Đây là câu nói kinh khủng nhất, và cũng là câu nói an ủi nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Kinh khủng, bởi vì nó nhắc chúng ta về tính chất tạm bợ, mong manh, và hữu hạn của mọi sự trên đời này. "Trời đất sẽ qua đi." Mọi thứ chúng ta thấy, chúng ta chạm vào, chúng ta xây dựng, tất cả sẽ qua đi. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, sức khỏe, và ngay cả vũ trụ này, với các thiên hà, các ngôi sao, một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi. Mọi thứ đều là phù vân, như lời của sách Giảng Viên. Con người hiện đại chúng ta thường quên mất điều này. Chúng ta sống như thể chúng ta sẽ ở đời đời trên mặt đất này. Chúng ta bám víu vào của cải vật chất, chúng ta xây dựng những "tháp Ba-ben" của riêng mình, chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong những gì là tạm bợ. Và đó là lý do tại sao chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi khi thấy những thứ đó bị đe dọa, bị mất mát. Lời Chúa hôm nay như một tiếng chuông cảnh tỉnh, kéo chúng ta ra khỏi cơn mê ngủ. Ngài mời gọi chúng ta hãy đặt hy vọng của mình vào một cái gì đó vững chắc hơn, một cái gì đó không bao giờ qua đi. Và cái đó là gì? "Những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu." Đây chính là niềm an ủi vĩ đại. Giữa một thế giới mà mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều trôi qua, có một thứ không bao giờ thay đổi, không bao giờ qua đi: đó là Lời của Chúa Giê-su. Lời của Ngài không phải là những âm thanh thoáng qua, mà chính là Ngôi Lời, là chính Thiên Chúa. Lời của Ngài là Lời hứa về tình yêu, Lời hứa về sự tha thứ, Lời hứa về sự sống đời đời. Lời của Ngài là tảng đá mà trên đó chúng ta có thể xây dựng cuộc đời mình. Khi chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên Lời Chúa, chúng ta sẽ không bị sụp đổ, cho dù "trời đất" của chúng ta có "qua đi" – cho dù chúng ta có gặp thất bại, bệnh tật, hay mất mát người thân. Thưa anh chị em, sống trong những ngày cuối năm phụng vụ này, chúng ta được mời gọi sống tâm tình của người "biết đọc dấu chỉ thời đại". Không phải để tò mò tiên đoán ngày tận thế, nhưng là để sống tỉnh thức và hy vọng. Tỉnh thức để nhận ra những "chồi non" của Triều Đại Thiên Chúa đang đâm lên mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta và trong thế giới xung quanh. Và hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng, dù thế giới này có hỗn loạn đến đâu, thì cuối cùng, Thiên Chúa vẫn là người chiến thắng. Mùa hè của Ngài chắc chắn sẽ đến. Sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có "hạn sử dụng", từ đồ ăn, thức uống cho đến các mối quan hệ và các lý tưởng, chúng ta được mời gọi để bám vào cái duy nhất không bao giờ "hết hạn": đó là Lời Hằng Sống của Chúa Giê-su Kitô. Chúng ta được mời gọi để trở thành những chứng nhân cho niềm hy vọng đó. Khi người ta thấy chúng ta, những Kitô hữu, sống bình an giữa lo âu, sống yêu thương giữa hận thù, sống quảng đại giữa ích kỷ, họ sẽ phải tự hỏi: Đâu là nền tảng của họ? Điều gì làm cho họ có thể đứng vững như vậy? Và lúc đó, chúng ta có thể hãnh diện trả lời rằng: Nền tảng của chúng tôi là một Lời hứa. Một Lời hứa sẽ không bao giờ qua đi, ngay cả khi trời đất này qua đi. Xin cho chúng ta, mỗi người, biết dùng cuộc đời mình để làm cho Lời Hứa ấy trở nên sống động và đáng tin cậy giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.