Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 27/11/2025 08:52
tải xuống (7)
Mineti, một phụ nữ nghèo khổ đến tận cùng ở thành phố Nap (Naples) nước Ý, đang phải đối diện với nỗi cơ hàn chồng chất. Ngày đêm, cô chỉ biết đổ dồn mọi lời van xin lên Chúa, nài nỉ xin Ngài mở đường giải thoát cho người chồng đang phải chịu cảnh tủ ngục chỉ vì cái tội nghèo, không trả nổi món nợ đời. Cơn bĩ cực làm Mineti kiệt sức, và trong một giây phút cùng đường, cô quyết định trình bày nỗi lòng tan nát của mình cho một người phú hộ giàu có. Lòng thương hại hay một thoáng động lòng nào đó khiến người này trao cho cô ba đồng tiền ít ỏi. Thế nhưng, con số ấy chẳng thấm vào đâu so với gánh nặng mà cô đang mang. Nỗi buồn nản và tuyệt vọng vẫn bám riết lấy tâm hồn cô.
Mặc dù thất vọng trước sự giúp đỡ hời hợt, Mineti không hề buông xuôi. Cô chạy vội vào nhà thờ, nơi duy nhất cô tin rằng có Đấng luôn phù hộ những kẻ thanh bần. Trong cung thánh linh thiêng, cô đắm đuối trong lời cầu nguyện và nước mắt cứ thế tuôn rơi, hòa cùng những lời than thở thống thiết. Giữa lúc tâm hồn đang quay quắt với bao lo lắng, một ý tưởng bất chợt lóe lên như tia sáng: Các Đẳng Linh Hồn trong Luyện Ngục. Cô bỗng nhớ lại những câu chuyện thường được nghe kể về nỗi đau khổ khôn tả nhưng cũng đầy lòng biết ơn sâu sắc của các vị ấy đối với những người còn sống. Tư tưởng đó như một làn gió mát xoa dịu nỗi sầu muộn. Ngay lập tức, Mineti dường như được vơi đi gánh nặng của chính mình. Cô vội vã rời khỏi nhà thờ, tìm đến nhà cha xứ. Ba đồng tiền ít ỏi của người phú hộ cho bỗng trở nên vô giá trong tay cô, và cô dâng tất cả, không chút đắn đo, để xin một Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn.
Sáng hôm sau, khi vị linh mục dâng Thánh lễ như lời cô đã xin, Mineti sốt sắng tham dự, lòng cô dâng tràn niềm hy vọng. Thế nhưng, khi trở về, nét mặt cô lại mang vẻ đăm chiêu, nặng trĩu. Số tiền nhỏ nhoi ấy đã hết, và nỗi lo về người chồng cùng sự nghèo túng vẫn còn đó. Dọc đường, một bô lão nhân hậu, khả kính bắt gặp vẻ mặt u buồn của cô và dừng lại hỏi han. Cô kể lể ngọn nguồn câu chuyện, từ nỗi cùng quẫn của mình, sự giúp đỡ ít ỏi, cho đến quyết định dùng số tiền ấy xin lễ cho các linh hồn. Lòng nhân hậu và sự quẫn bách của thiếu phụ đã chạm đến trái tim ông cụ. Ông không nói nhiều, chỉ lấy bút viết vội mấy chữ, rồi bảo cô mang đến trao cho một người theo địa chỉ đã ghi. Mineti vội vã làm theo lời ông.
Cô đến nơi chỉ định, và khi trao mảnh giấy cho chàng kỵ mã, anh ta mở ra đọc. Ánh mắt anh bỗng trở nên bàng hoàng, kinh ngạc tột độ. Dòng chữ kia, nét chữ quen thuộc ấy, chính là của thân phụ anh, người đã qua đời cách đó mấy tháng. Anh sửng sốt, hỏi dồn dập, giọng nói run run không kìm nén được cảm xúc: “Thư này ở đâu? Khi nào? Ôi! Những dòng chữ thân yêu! Những khúc ruột của lòng tôi!” Người phụ nữ cũng không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của chàng trai. Cô chỉ biết đáp lại: “Thưa ông, của ông cụ già khả kính, nhân hậu, đã gặp em dọc đường, hỏi thăm tình cảnh của em và bảo mang đến cho ông mảnh giấy đó. Em không biết gì cả, vì ông cụ không giải thích gì hết. À ông, kìa bóng của ông cụ trên tường.” Cô chỉ về phía bức tường nơi bóng hình bô lão vẫn còn thấp thoáng.
Sự ngạc nhiên càng lớn hơn nữa, chàng trai cầm mảnh giấy đọc to những dòng chữ như muốn vỡ òa trong tim: “Con, ba vừa ra khỏi Luyện Ngục nhờ một Thánh lễ của người phụ nữ nghèo khó này đã xin cho các Đẳng Linh Hồn. Chính người ấy mang mấy chữ này cho con; hiện người này đang phải nghèo túng hết sức. Ba xin con giúp đỡ bà.” Anh đọc đi, đọc lại, như muốn nuốt trọn từng dòng chữ thân yêu của người cha quá cố, và rồi, những dòng châu lệ lã chã tuôn rơi. Lòng anh tràn ngập niềm xúc động thiêng liêng và lòng biết ơn vô hạn. Anh ấp úng cất lời với Mineti: “Bà chị quý mến, một ít tiền bạc của chị đã mở cửa Thiên Đàng cho người đã cho tôi sự sống; đến phiên tôi, tôi xin bảo đảm đời sống cho chị và gia đình chị nữa; chị sẽ có đủ mọi thứ cần dùng, tôi hứa như vậy.”
Hành động nhỏ bé nhưng đầy lòng quảng đại và đức tin của Mineti đã được đền đáp bội phần. Tấm lòng hy sinh dâng Thánh lễ cầu cho các Linh Hồn Luyện Ngục, dù trong cảnh nghèo túng, đã trở thành chiếc chìa khóa mở cánh cửa Thiên Đàng cho một linh hồn, và đổi lại, linh hồn ấy đã dùng ơn lành mình nhận được để che chở, bảo bọc cho ân nhân. Quả thực, các Linh Hồn Luyện Ngục không bao giờ quên ơn và luôn trả ơn ân nhân của mình gấp bội, bằng những cách kỳ diệu và đầy yêu thương của Thiên Chúa.