TRÂU BUỘC GHÉT TRÂU ĂN: LÒNG ĐỐ KỴ LÀ CĂN BỆNH MUÔN ĐỜI

Thứ sáu - 28/11/2025 19:42
tải xuống (11)
tải xuống (11)

Có một câu ngạn ngữ dân gian chất chứa đầy triết lý nhân sinh, mà người đời vẫn thường nhắc nhau như một lời cảnh tỉnh: “Trâu buộc ghét trâu ăn”. Câu nói ấy không chỉ mô tả một sự thật đơn giản trong đời sống nông nghiệp, mà còn phơi bày một căn bệnh thâm căn cố đế, một vết thương muôn đời nơi cõi lòng con người: đó chính là lòng đố kỵ, một trong bảy mối tội đầu mà Giáo Hội vẫn hằng răn dạy.

Từ ngàn đời nay, con người ta vẫn thường nhìn vào hạnh phúc của người khác bằng ánh mắt không yên, bằng sự so đo khắc khoải. Thấy người ta hơn mình một chút, lòng đã gợn sóng không an. Thấy người ta tiến nhanh hơn một bước trên con đường công danh, trên hành trình xây dựng gia đình, hay đơn giản là trong đời sống đức tin, ta đã vội tự so sánh, rồi âm thầm sinh ra ganh ghét. Đố kỵ không phải là một loại lửa thiêng thúc đẩy ta vươn lên, mà là một thứ men độc âm ỉ, đốt cháy chính linh hồn của kẻ ôm giữ nó.
Thánh Phaolô Tông đồ đã từng dạy: “Tình yêu thì nhẫn nhịn, hiền hậu, không ghen tị” (1 Cr 13,4). Như vậy, nơi nào có ghen tị, nơi đó tình yêu Thiên Chúa không thể ngự trị trọn vẹn. Lòng đố kỵ là việc ta phản ứng lại Ân Sủng của Thiên Chúa nơi tha nhân. Ta không chỉ không vui với phúc lành mà Người ban cho họ, mà còn mong muốn phúc lành ấy phải bị tước đi. Đó là sự mỏi mệt của linh hồn, là sự nhỏ bé đi từng ngày của cái tôi chỉ biết co cụm, giận hờn trước ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài.
Chính khi ta bận nhìn người khác, ta quên mất con đường nên thánh, con đường riêng mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mình. Khi ta bận ghen tị với thành công, với tài năng, với sự bình an của họ, ta lại bỏ lỡ cơ hội để xây nên những thành công đích thực cho bản thân, những thành công được đo lường bằng lòng trung thành và tình yêu với Thiên Chúa. Trâu buộc ghét trâu ăn, nhưng nó quên mất rằng, trâu ăn cỏ xanh tươi là vì nó đã chịu khó tìm đất tốt, chịu nắng, chịu mưa, chịu khó khăn và chịu đổi thay để tiến về phía trước.
Còn ta – kẻ tự ví mình là trâu buộc, chẳng phải vì ai trói buộc ta bằng xiềng xích vật chất, mà vì chính ta sợ bước ra khỏi giới hạn an toàn mình đặt ra. Ta sợ nỗ lực, sợ thất bại, sợ phải chịu trách nhiệm cho hành trình của chính mình, rồi quay sang trút giận lên những ai đã dám dấn bước. Sự ghen ghét ấy chỉ là bức tường tự xây, là chiếc vòng kim cô tự siết lấy cái đầu mình.
Thế nên, thay vì phí hoài năng lượng để ghét “trâu ăn”, để rình mò và tìm kiếm khuyết điểm của người khác hòng tự xoa dịu mình, mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi học cách hỏi chính tâm hồn mình những câu hỏi mang tính cứu rỗi: “Mình có dám đi xa hơn, cố gắng hơn, bền bỉ hơn trong đời sống đức tin và đời sống nhân bản không? Mình có dám trung tín với ơn gọi mà Chúa đã ban không?”.
Đố kỵ là căn bệnh muôn đời, vì nó xuất phát từ bản năng so đo của con người nguyên thủy, của cái tôi muốn làm trung tâm vũ trụ. Nhưng cũng chỉ có con người, nhờ Ân Sủng của Đức Ki-tô, mới đủ trí và đủ Lòng Thương Xót để chữa lành căn bệnh đó. Thuốc giải độc của đố kỵ chính là lòng biết ơn, là sự nỗ lực chân thành, và trên hết là niềm tin vững chắc vào Mầu Nhiệm Nhiệm Thể: mỗi người chúng ta đều là một chi thể độc đáo trong thân thể Đức Ki-tô, mỗi người đều có một thời điểm, một không gian và một cách thức riêng để nở hoa rực rỡ trước nhan Chúa.
Hãy nhớ rằng, ánh sáng của người khác không làm ta lu mờ, mà còn là lời mời gọi, là nguồn cảm hứng. Chỉ khi ta ngừng tỏa sáng bằng tài năng, bằng nỗ lực, bằng đời sống bác ái của chính mình, bóng tối mới có cơ hội bao trùm. Thay vì ghen tị với thành công của ai đó, chúng ta hãy lặng lẽ vun trồng những hạt giống Lời Chúa trong tâm hồn mình, làm việc thiện một cách khiêm tốn, để một ngày nào đó, người khác cũng sẽ nhìn vào đời sống của ta mà học cách kiên cường, và cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa.

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Hôm nay12,961
  • Tháng hiện tại438,480
  • Tổng lượt truy cập41,142,344
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây