VINH QUANG THIÊN CHÚA LÀ HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI

Thứ bảy - 29/11/2025 19:19
tải xuống (4)
tải xuống (4)

Mùa Vọng là thời gian ân sủng, là khoảng lặng thánh thiêng để tâm hồn mỗi người tín hữu lắng đọng và chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Trong bầu khí chờ đợi Đấng Cứu Thế, chúng ta được mời gọi suy gẫm về căn nguyên của sự hiện hữu và cùng đích của đời mình. Một trong những chân lý tuyệt diệu nhất mà Thánh Alfonso mời gọi chúng ta chiêm ngắm, đó chính là mối liên hệ mật thiết giữa vinh quang của Thiên Chúa và hạnh phúc của con người. Hãy suy gẫm mọi việc Thiên Chúa đã làm để con người được sống hạnh phúc đời này và đời sau. Mọi điều Người thực hiện cho các thụ tạo đều mang lại vinh quang cho Người. Điều này không thể khác, vì Người là Chúa Tể tối cao, là Đấng đáng được tôn vinh hơn cả. Vinh quang của Người là sự biểu lộ các thuộc tính thần linh của Người: quyền năng, khôn ngoan và đặc biệt là lòng nhân hậu.

Khi chiêm ngắm công trình sáng tạo, chúng ta thường tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa lại dựng nên muôn loài? Tại sao Người lại dựng nên con người? Thiên Chúa là Đấng tự hữu, Người viên mãn trong chính mình và không cần bất cứ điều gì từ bên ngoài để làm cho Người hạnh phúc hơn hay vinh quang hơn. Thế nhưng, bởi lòng nhân hậu luôn hướng tới việc chia sẻ những điều tốt lành, Thiên Chúa, Đấng vô cùng nhân hậu, luôn khát khao trao ban vô hạn những ân huệ của Người cho các thụ tạo. Đây chính là chìa khóa để hiểu về mầu nhiệm vinh quang. Vinh quang của Thiên Chúa không giống như danh vọng hão huyền của thế gian, nơi người ta tìm cách thu vén cho bản thân. Trái lại, vinh quang của Thiên Chúa là sự tỏa rạng của Tình Yêu, là việc Người cúi xuống để nâng con người lên. Thiên Chúa được vinh danh khi con người được sống, và sống dồi dào.

Vì thế, như thánh Phêrô đã viết, Thiên Chúa đã tạo nên con người để họ được tham dự vào chính hạnh phúc và bản tính của Người. Đây là một ân ban vượt quá mọi sự hiểu biết và mong đợi của chúng ta. Chúng ta, những thụ tạo hư nát, được dựng nên từ bụi đất, lại được mời gọi để trở thành những kẻ chia sẻ bản tính thần linh. Không có tình yêu nào lớn lao hơn thế. Cùng với con người, Thiên Chúa đã tạo thành thế giới với muôn thụ tạo xinh đẹp, để giúp con người đạt đến hạnh phúc đời đời mà Người đã chuẩn bị cho những ai trung thành tuân giữ các giới răn của Người. Mọi vẻ đẹp của vũ trụ, từ ánh sao trên trời cao đến bông hoa nhỏ bé ngoài đồng nội, đều là những dấu chỉ, những nấc thang nâng tâm hồn chúng ta lên tới Đấng Tạo Hóa. "Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, Không trung loan báo việc tay Người làm". Khi con người nhìn ngắm thiên nhiên và dâng lời tạ ơn, khi con người sử dụng vạn vật để phục vụ cho sự sống và ca tụng Chúa, thì chính lúc ấy, vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nhất.

Do đó, Thiên Chúa đã làm cho hạnh phúc của chúng ta trở thành vinh quang của Người. Đây là một sự hoán đổi kỳ diệu của tình yêu. Thiên Chúa không tìm kiếm vinh quang bằng cách đè bẹp con người hay đòi hỏi sự phục tùng trong sợ hãi. Ngược lại, Người gắn liền danh dự và vinh quang của Người với niềm vui và sự cứu độ của chúng ta. Nếu con người hư mất, lòng thương xót của Thiên Chúa dường như bị tổn thương. Nhưng khi con người được cứu độ và hạnh phúc, Thiên Chúa vui mừng như người cha tìm thấy đứa con hoang đàng, như người mục tử tìm thấy con chiên lạc. Sự hiện hữu của chúng ta, niềm vui thánh thiện của chúng ta, chính là bài ca vinh danh đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.

Đây là lý do tại sao khi hát Kinh Vinh Danh trong Thánh lễ, Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa vì vinh quang của Người: “Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả của Chúa.” Lời kinh này thoạt nghe có vẻ nghịch lý theo tư duy của con người. Thông thường, chúng ta cảm tạ ai đó vì họ đã làm ơn cho mình, chứ ít khi cảm tạ ai đó vì sự vĩ đại hay vinh quang của riêng họ. Nhưng trong tương quan với Thiên Chúa, điều này hoàn toàn hợp lý và thâm sâu. Chúng ta tạ ơn Chúa vì vinh quang của Người, bởi vì vinh quang ấy không đóng kín lại, mà tuôn đổ xuống trên chúng ta thành nguồn suối cứu độ. Vinh quang của Người là lòng thương xót. Vinh quang của Người là sự tha thứ. Vinh quang của Người là sự hiện diện của Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vì thế, vinh quang của Thiên Chúa là nguồn vui của những ai yêu mến Người, và đó cũng là lý do để cảm tạ. Bởi lẽ Thiên Chúa đã biến hạnh phúc của chúng ta thành vinh quang của Người.

Dựa vào điều này, chúng ta nhận ra sự kỳ diệu trong hành động của Thiên Chúa, qua những kỳ công của Người, để thực hiện kế hoạch yêu thương làm cho con người được hạnh phúc. Trong Mùa Vọng này, chúng ta càng thấm thía hơn chân lý ấy khi hướng về máng cỏ Bêlem. Ngôi Hai Thiên Chúa đã không khư khư giữ lấy địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân. Tại sao Người làm thế? Chẳng phải để tìm kiếm thêm vinh quang cho bản thân, nhưng là để tìm kiếm hạnh phúc cho nhân loại. Sự khiêm hạ tột cùng của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể chính là đỉnh cao của vinh quang Người. Vinh quang ấy không chói lòa khiến chúng ta khiếp sợ, mà lại nhỏ bé, đơn sơ, mời gọi chúng ta đến gần để được ủi an và yêu thương.

Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta thấy biết bao lần Thiên Chúa đã sắp đặt mọi sự để dẫn đưa chúng ta về bến bờ hạnh phúc. Ngay cả những giới răn, lề luật mà đôi khi chúng ta cảm thấy nặng nề, thực chất lại là những rào chắn bảo vệ chúng ta khỏi rơi xuống vực thẳm của khổ đau và tội lỗi. Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc hơn là chúng ta muốn cho chính mình. Người biết rõ con đường nào dẫn đến sự sống, và Người ân cần chỉ lối cho chúng ta. Khi chúng ta tuân giữ lề luật Chúa với lòng yêu mến, chúng ta đang cộng tác để làm cho vinh quang Chúa được rạng rỡ, và đồng thời, chúng ta đang xây dựng hạnh phúc vững bền cho chính linh hồn mình. Không có hạnh phúc đích thực nào tách rời khỏi Thiên Chúa, và không có vinh quang đích thực nào của Thiên Chúa mà lại loại trừ hạnh phúc của con người.

Thánh Alfonso, với tâm hồn nhạy cảm trước tình yêu Thiên Chúa, luôn mời gọi chúng ta đừng nhìn Thiên Chúa như một vị quan tòa nghiêm khắc chực chờ trừng phạt, nhưng hãy nhìn Người như một người Cha nhân hậu, Đấng mà niềm vui lớn nhất là thấy con cái mình được no đầy ân sủng. Mọi đau khổ, thử thách ở đời này, nếu được đón nhận trong đức tin, cũng đều là những phương thế Thiên Chúa dùng để thanh luyện và chuẩn bị cho chúng ta một "khối lượng vinh quang" vĩnh cửu. Ngay cả trong những lúc tăm tối nhất, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa đang hoạt động vì hạnh phúc của chúng ta, và qua đó, làm vinh danh Người.

Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc mà Thiên Chúa ban tặng không chỉ là những niềm vui chóng qua ở đời này, mà là hạnh phúc viên mãn đời đời. Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta cho Người, và tâm hồn chúng ta sẽ mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Người. Khát vọng hạnh phúc vô biên trong lòng mỗi người chính là dấu ấn của Thiên Chúa, là tiếng gọi mời chúng ta trở về nguồn cội. Khi chúng ta đáp lại tiếng gọi ấy bằng một đời sống thánh thiện, bác ái và cầu nguyện, chúng ta đang làm cho mục đích sáng tạo của Thiên Chúa được hoàn tất. Chúng ta trở thành những tấm gương phản chiếu vinh quang của Người giữa thế gian.

Cuộc đời của người Kitô hữu, do đó, là một hành trình không ngừng tìm kiếm để họa lại dung nhan của Đức Kitô trong chính mình. Mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi lời nói an ủi, mỗi hành động hy sinh vì tha nhân đều là những tia sáng của vinh quang Thiên Chúa đang chiếu tỏa. Khi chúng ta sống yêu thương, chúng ta đang sống hạnh phúc, và khi chúng ta hạnh phúc trong chân lý, Thiên Chúa được tôn vinh. Sự thánh thiện không phải là điều gì xa vời hay gánh nặng, mà là con đường duy nhất để con người được là chính mình trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất như ý định ban đầu của Tạo Hóa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trong Mùa Vọng này biết mở rộng tâm hồn để đón nhận vinh quang của Chúa, không phải như một thứ ánh sáng chói lòa xa lạ, mà như ngọn lửa ấm áp của tình yêu sưởi ấm tâm hồn lạnh giá. Xin cho chúng con hiểu rằng, Chúa khao khát hạnh phúc của chúng con hơn cả chính chúng con, để từ đó chúng con dám phó thác trọn vẹn cuộc đời trong tay Chúa. Xin cho lời kinh "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời" không chỉ vang lên trên môi miệng, mà còn trở thành nhịp đập của trái tim chúng con trong từng giây phút sống. Vì vinh quang của Chúa là sự sống của con người, và sự sống của con người là được chiêm ngưỡng Chúa vinh quang. Ước gì mỗi người chúng con trở thành một bài ca vinh danh sống động, loan báo cho thế giới biết rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu, và hạnh phúc của nhân loại nằm trọn trong Tình Yêu ấy.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập51
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm50
  • Hôm nay12,379
  • Tháng hiện tại449,267
  • Tổng lượt truy cập41,153,131
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây