BƯỚC CHÂN NGƯỜI SAI ĐI: KHÚC HÁT PHÓ THÁC GIỮA DÒNG LỊCH SỬ TRĂM NĂM

Thứ ba - 02/12/2025 18:59
tải xuống (2)
tải xuống (2)
Đúng 11 g trưa ngày 28 tháng 11 năm 2025, Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Việt Nam khép lại. Đây không đơn thuần là sự khép lại của một nghi thức. Đó là khoảnh khắc của "giao thừa" lịch sử.

Trong sự hiệp thông trọn vẹn và trang trọng cùng Đức Tổng Giám mục Giuse, quý Đức Cha, quý Cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, lòng người tham dự – đặc biệt là những ai khoác trên mình chiếc áo dòng Đen với cổ trắng đặc trưng – không khỏi dâng lên niềm xúc động nghẹn ngào. Chúng ta không chỉ đang đứng ở vạch đích của một chuỗi ngày lễ hội, mà đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế kỷ mới. Một nhịp ngưng đọng cần thiết để con cái Thánh Anphongsô nhìn lại dấu chân tiền nhân và phóng tầm mắt về chân trời sứ vụ phía trước. Và rồi, như một mạch ngầm tuôn chảy, lời ca quen thuộc vang lên trong tâm khảm, trở thành lời kinh nguyện da diết nhất lúc này: “Tương lai còn dài Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy…”.

Một trăm năm. Nếu đặt lên bàn cân của vũ trụ bao la hay lịch sử cứu độ ngàn đời, con số ấy chỉ tựa như "bóng câu qua cửa sổ", hay như lời thánh vịnh "đời con qua như mây bay". Nhưng đối với lịch sử của một Tỉnh Dòng trên đất Việt, một trăm năm ấy là cả một thiên trường ca được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những vị thừa sai tiên khởi.

Chúng ta nhớ về những ngày đầu tiên, khi những hạt giống Tin Mừng từ Canada xa xôi được gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam. Những bước chân bỡ ngỡ, những rào cản ngôn ngữ, những thiếu thốn vật chất và cả những biến động kinh hoàng của thời cuộc chiến tranh loạn lạc... Tất cả ngỡ như có thể vùi lấp đi mầm sống ấy. Thế nhưng, quy luật của Tin Mừng là quy luật của hạt lúa mì: phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt.

Cây đại thụ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hôm nay vẫn vươn mình đứng vững giữa phong ba bão táp của thời đại. Con số gần 400 tu sĩ đang hiện diện, phục vụ tại 22 trên tổng số 27 giáo phận trải dài từ Bắc chí Nam, không phải là những con số vô hồn để báo cáo hay khoe khoang thành tích. Đó là những "dấu chỉ" sống động, là bằng chứng hùng hồn cho sự dẫn dắt kỳ diệu của Thiên Chúa. Nhìn lại chặng đường đã qua, mỗi tu sĩ đều cảm nghiệm sâu sắc rằng thân phận mình thực sự mong manh như "mây bay", như "gió thoảng". Chúng ta chỉ là những bình sành dễ vỡ, nhưng chính trong sự mỏng manh và yếu đuối ấy, quyền năng vô biên và Ơn Cứu Chuộc chứa chan của Thiên Chúa lại được tỏ hiện rực rỡ và rõ nét nhất.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã một lần nữa khơi lại ngọn lửa nhiệt thành qua lời khẳng định sứ mạng cốt lõi: "Người đã sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó".
Lời mời gọi ấy chưa bao giờ là cũ, và con đường phía trước vẫn còn rất dài, thậm chí còn chông gai hơn xưa. "Người nghèo" của thế kỷ 21 hôm nay mang những gương mặt rất khác, đa dạng và phức tạp hơn nhiều so với 100 năm trước.


• Đó không chỉ là cái nghèo về cơm bánh, áo mặc.
• Đó là cái nghèo của sự cô đơn giữa lòng đô thị phồn hoa.
• Đó là những người bị gạt ra bên lề của dòng chảy công nghệ số.
• Đó là những nạn nhân của bất công xã hội, của sự dửng dưng vô cảm.
• Và sâu thẳm hơn, là những tâm hồn "nghèo" Chân Lý, đang khao khát đi tìm ý nghĩa cuộc đời như ông Nicôđêmô trong đêm tối năm xưa.

Trước viễn cảnh cánh đồng truyền giáo mênh mông và đầy thách đố ấy, nỗi sợ hãi về những "gian nguy" là phản ứng rất đỗi con người. Ai mà không sợ sự tục hóa đang len lỏi vào từng ngõ ngách đời tu? Ai mà không sợ sự chối từ của một thế giới đang dần vắng bóng Thiên Chúa? Ai mà không sợ những áp lực hữu hình và vô hình đè nặng lên đôi vai người mục tử?

Thế nhưng, tâm tình của người tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong ngày lễ bế mạc này không phải là sự co cụm hay run rẩy, mà là một sự phó thác tuyệt đối. “Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian nguy”. Đó không phải là sự liều lĩnh mù quáng, mà là sự can đảm bắt nguồn từ Đức Tin.

Chính niềm tin sắt son vào Chúa Giêsu Cứu Thế – Đấng là Alpha và Omega, là nguyên lý của sự sống và hạnh phúc đích thực – là ngọn hải đăng soi đường cho chặng đường tương lai.
Sự hiện diện đầy trân quý của quý Đức Cha, cùng sự hiệp thông cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh trong thánh lễ này là một dấu chỉ hữu hình cho thấy: Dòng Chúa Cứu Thế không bước đi đơn độc. Chúng ta là những chi thể trong cùng một thân thể mầu nhiệm. Như lời Cha Giám tỉnh Đa Minh đã xúc động bày tỏ lòng tri ân cuối lễ, sự lớn mạnh và tồn tại của Nhà Dòng là nhờ Tình Thương bao la của Thiên Chúa, nhưng được cụ thể hóa qua sự yêu thương, đùm bọc và nâng đỡ của Mẹ Giáo Hội và cộng đoàn dân Chúa.
Tâm tình phó thác ở đây, vì thế, không có nghĩa là thụ động, khoanh tay buông xuôi chờ Chúa làm thay. Phó thác là can đảm bước tới, dám dấn thân vào những nơi khó khăn nhất, dám đi đến những vùng ngoại biên xa xôi nhất, dám lên tiếng cho những người thấp cổ bé họng, vì tin chắc rằng: Bàn Tay Chúa luôn nắm chặt lấy tay mình.

Khi thời gian mừng Năm Thánh khép lại, cũng là lúc cánh cửa của một thế kỷ mới mở toang. Những người con của Thánh Anphongsô lại tiếp tục lên đường, hành trang mang theo không phải là gậy gộc hay bao bị, mà là "gen" di truyền quý báu của Thánh Tổ phụ: Lòng nhiệt thành không mệt mỏi.

Dẫu biết rằng cuộc đời dâng hiến sẽ có những lúc chông chênh, có những lúc mờ mịt như đi trong đêm tối đức tin, nhưng lời hứa "Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa" (Copiosa Apud Eum Redemptio) vẫn là nguồn sức mạnh vô tận. Mỗi tu sĩ ý thức mình chỉ là những đầy tớ vô dụng, là áng mây bay qua bầu trời lịch sử để làm mưa móc tưới gội cho đời, còn công trình, hoa trái là của Thiên Chúa. Chúng ta gieo, người khác gặt, và Chúa cho mọc lên.
Tương lai Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam sẽ ra sao? Câu trả lời không nằm ở những bản kế hoạch chiến lược to lớn trên giấy tờ, mà nằm ở nhịp đập của những trái tim biết yêu thương và dám phó thác hôm nay.

Với hành trang là di sản 100 năm đức tin kiên trung, các tu sĩ bước vào chặng đường mới với tâm thế nhẹ nhàng, thanh thoát như lời bài hát đã vang lên: “Phó thác trong tay Ngài, đời con tháng năm miệt mài…”. Dù gian nguy có bủa vây, dù thử thách có chất chồng, đoàn con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn hân hoan tiến bước. Bởi chúng ta biết rằng: Chúa đã dẫn cha ông ta đi, đang dẫn chúng ta đi, và sẽ luôn dẫn các thế hệ mai sau đi tiếp.

Con đường phía trước dẫu dài, nhưng đó là con đường của Hy Vọng. Đó là con đường của Tình Yêu Cứu Thế lên đường đi tìm và cứu những gì đã mất, để Tin Mừng mãi mãi vang xa trên quê hương Việt Nam thân yêu.


 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Hôm nay14,705
  • Tháng hiện tại30,614
  • Tổng lượt truy cập41,191,193
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây