SỐNG TỬ TẾ: CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN ÂN SỦNG VĨNH CỬU

Thứ ba - 02/12/2025 18:55
tải xuống
tải xuống

Trong cuộc lữ hành đức tin này, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi “làm người tử tế” theo nghĩa sâu xa nhất của Tin Mừng, không chỉ là những cử chỉ lịch thiệp xã giao, mà còn là một ơn gọi sống trọn vẹn sự thánh thiện. Sự tử tế đích thực chính là sự phản chiếu Tình Yêu của Đấng Tạo Hóa nơi tâm hồn con người, là trạng thái lương tâm trong sáng và thánh thiện, sẵn sàng đặt giá trị vĩnh cửu lên trên những cám dỗ phù du của đời này. Tuy nhiên, ma quỷ và thế gian luôn tìm cách giăng bẫy, dùng chiếc mồi “cái lợi trước mắt” để đánh đổi cả một tương lai ân sủng. Con người, với bản tính yếu đuối, dễ dàng bị cái lợi nhỏ nhoi, thoáng qua ấy làm cho lu mờ đôi mắt đức tin, quên đi lời dạy của Chúa Giêsu: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21). Chúng ta bị thúc đẩy bởi những nhu cầu tức thời, những khoản lời nhanh chóng, mà lãng quên mất sự suy tính lâu dài cho linh hồn, cho mối tương quan thiêng liêng và nhân bản. Lợi lộc vật chất chỉ là hơi sương tan biến, nhưng Tình Yêu và Lòng Biết Ơn, được xây dựng trên nền tảng sự tử tế, lại là kho tàng tồn tại muôn đời và mang lại hoa trái dồi dào gấp bội.

Nếu lợi lộc trước mắt là thứ ánh sáng lòa mắt khiến ta vội vàng kết thúc một hành trình tốt đẹp, thì sự suy tính lâu dài lại là ánh nến khiêm nhường của đức khôn ngoan, soi đường cho ta kiên nhẫn và trung tín. Đặc biệt, trong mối tương quan với những người đã từng “cưu mang” chúng ta, sự tử tế ấy lại càng phải được thể hiện rõ nét. Người đã mở lòng ra giúp đỡ, đã dang tay nâng đỡ ta trong cơn khốn khó, là người đã trở nên khí cụ của Tình Yêu Thiên Chúa. Ơn nghĩa đó không chỉ dừng lại ở việc nhỏ bé mà ta vừa xong, mà nó còn mở ra một mối dây liên đới thiêng liêng. Người đã cưu mang bạn một lần, vì lòng quảng đại và nhân ái, chắc chắn sẽ muốn giúp bạn nhiều lần nữa, không phải vì họ cần sự báo đáp, mà vì họ muốn tiếp tục tham gia vào công trình của Thiên Chúa. Sự vô ơn vội vàng, sự “xong việc nhỏ đã tính đến chuyện vô ơn” không chỉ là lỗi lầm xã hội, mà còn là một tội lỗi chống lại đức Bác Ái và đức Công Bằng. Lòng vô ơn không chỉ xúc phạm đến người đã giúp đỡ, mà còn làm tổn thương chính tâm hồn mình, biến nó thành mảnh đất khô cằn, không thể đón nhận thêm ân sủng và phước lành. Khi ta vô ơn, ta đã tự tay đóng lại cánh cửa của Lòng Thương Xót, chặn đứng dòng chảy của sự giúp đỡ có thể đến trong tương lai. Ta đã đánh mất lòng tin, và lòng tin ấy, một khi đã mất, thì khó lòng gây dựng lại được. Mối tương quan được xây trên sự tử tế và biết ơn chính là một loại “vốn” quý giá hơn mọi thứ vàng bạc trên đời, vì nó là cầu nối giữa con người với nhau và giữa con người với Thiên Chúa.

Thiên Chúa không cần chúng ta phải trả ơn Người, nhưng Người mời gọi chúng ta sống Lòng Biết Ơn như một thái độ căn cốt của một Kitô hữu. Biết ơn không chỉ là nhớ, mà là hành động. Nó là sự thừa nhận khiêm tốn rằng mình không thể tự mình làm được mọi sự, rằng mình đã được đón nhận. Khi ta biết ơn người anh chị em mình, ta đang biết ơn chính Thiên Chúa, Đấng đã dùng họ để thực hiện ý định tốt lành của Người. Do đó, việc “suy tính lâu dài” mà Lời Chúa mời gọi chính là suy tính về Nước Trời, về sự vinh hiển bất diệt. Sự tử tế và lòng biết ơn của chúng ta trong những việc nhỏ bé hôm nay chính là những bước chuẩn bị quan trọng nhất cho cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta được mời gọi trở thành người quản lý trung tín những ân sủng mình đã nhận lãnh. Sự trung tín ấy được thử thách qua thái độ của ta đối với những người đã giúp ta: nếu ta sẵn sàng chà đạp lên ân nghĩa vì một chút lợi lộc cỏn con, thì làm sao ta có thể trung tín với giao ước lớn lao mà Thiên Chúa đã thiết lập qua máu Con Một Người? Lời Chúa dạy rằng ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn (Lc 16:10).

Vậy, con đường để “làm người tử tế” theo tinh thần Công Giáo không phải là con đường dễ dàng, vì nó đòi hỏi sự hy sinh, sự từ bỏ ý riêng và khả năng nhìn xa trông rộng bằng đôi mắt của đức tin. Nó đòi hỏi chúng ta phải chống lại xu hướng sống ích kỷ, vốn là mầm mống của tội lỗi. Hãy để Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách, để mỗi hành vi của chúng ta – dù là đón nhận sự giúp đỡ hay đền đáp ân nghĩa – đều là một hành vi thờ phượng. Đừng để cho một khoảnh khắc vô ơn, một tính toán vụ lợi nhỏ nhen nào đó làm lu mờ đi ánh sáng rạng ngời của lương tâm. Hãy luôn nhớ rằng, người đã cưu mang ta một lần không chỉ cho ta một thứ gì đó, mà còn cho ta niềm tin vào lòng tốt của con người và vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Và sự đáp lại xứng đáng nhất chính là duy trì sự tử tế, sự trung thực và lòng biết ơn ấy, để họ thấy rằng hạt giống mà họ gieo đã nảy mầm và sinh hoa kết quả không chỉ trong đời sống vật chất mà còn trong sự thăng tiến thiêng liêng của ta. Chính cách sống này sẽ giúp ta giữ được mối tương quan bền vững với người khác, và quan trọng hơn hết, là duy trì được tình hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, Đấng là cội nguồn của mọi sự tử tế và mọi ân sủng.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay14,705
  • Tháng hiện tại30,631
  • Tổng lượt truy cập41,191,210
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây