Cuộc đời này là một hành trình dài của ơn gọi, là nơi chúng ta được mời gọi để sống, để yêu thương và để không ngừng vươn lên, nhưng tuyệt nhiên, không phải là nơi để bất cứ ai trong chúng ta tự tuyên bố mình đã đạt đến sự hoàn hảo trọn vẹn. Ngay cả những vị thánh vĩ đại nhất cũng đã phải chiến đấu không ngừng với những yếu đuối và giới hạn của bản thân cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta là những tạo vật được dựng nên từ bùn đất, mang trong mình “kho tàng là một bình sành” (2 Cr 4:7), một sự tương phản rõ rệt giữa vẻ đẹp của hình ảnh Thiên Chúa và sự mỏng manh, dễ vỡ của thân phận con người tội lỗi. Ai trong chúng ta dám vỗ ngực tự xưng mình vô tội, không hề vấp phạm, không hề sai lầm, để rồi có quyền đứng trên bục cao xét đoán tha nhân? Lời Chúa Giêsu vang vọng mãi: “Ai trong anh em không có tội, thì cứ việc ném đá người này trước đi” (Ga 8:7). Lời chất vấn ấy không chỉ dừng lại nơi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà còn xuyên thấu vào tâm hồn mỗi Kitô hữu, nhắc nhở chúng ta về lòng khiêm tốn và sự nhận biết thân phận tội nhân của chính mình.
Chính vì sự bất toàn này mà chúng ta cần đến nhau. Chúng ta cần sự hiệp thông, cần sự nâng đỡ, và cả sự góp ý chân thành từ những người anh chị em mình. Nhưng sự góp ý đó, sự sửa lỗi đó, phải được thực hiện trong “tinh thần của Đức Kitô” – tinh thần của Tình Mến và Lòng Bác Ái. Góp ý không phải là một cơ hội để thỏa mãn cái tôi khao khát chứng tỏ sự đúng đắn hay uy quyền của mình; cũng không phải là hành động vạch áo cho người xem lưng, cố ý phơi bày lỗi lầm của người khác để làm nổi bật sự “hoàn hảo” giả tạo của bản thân. Trái lại, góp ý phải là một hành vi yêu thương, một cử chỉ của người mục tử chăm sóc đoàn chiên. Thánh Phaolô đã dạy rằng: “Thưa anh em, nếu ai lỡ phạm lỗi gì, thì anh em là những người có Thần Khí, hãy dùng lòng nhân hậu mà sửa dạy họ” (Gl 6:1). Từ khóa ở đây là lòng nhân hậu—một sự dịu dàng, một sự thấu hiểu, bắt nguồn từ chính kinh nghiệm vấp ngã của mình. Mục đích của sự sửa lỗi huynh đệ không phải là hạ bệ, nhưng là giúp người anh em đứng dậy, nhận ra lỗi lầm, và trở về với ân sủng của Thiên Chúa. Sự góp ý thật sự chỉ có thể nảy nở trong thinh lặng, trong sự riêng tư và tôn trọng, theo đúng phương châm mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong Tin Mừng Matthêu (Mt 18:15-17): Hãy gặp riêng người anh em, chỉ có hai người biết với nhau, để bảo ban họ. Đây là con đường của sự chữa lành, con đường của sự bảo toàn danh dự và của tình hiệp thông thánh thiện.
Và đây cũng là lời mời gọi quan trọng nhất trong thời đại truyền thông số mà chúng ta đang sống: Không phải hễ cái gì là cũng đưa lên mạng. Mạng xã hội, với khả năng lan truyền chóng mặt và phạm vi tiếp cận không giới hạn, có thể trở thành lưỡi gươm sắc bén nhất, giết chết danh dự và phá hủy tình hiệp thông cách dễ dàng. Một lỗi lầm cá nhân, một khuyết điểm nhỏ nhặt của người khác, thay vì được giải quyết kín đáo trong tình mến, lại bị đẩy lên không gian mạng, trở thành chủ đề bàn tán, xoi mói, và miệt thị công khai. Hành động này không chỉ vi phạm giới răn yêu thương mà còn phạm vào tội nói hành, xét đoán vô căn cứ, và phỉ báng—những tội lỗi phá hủy sự bình an và công lý trong tâm hồn. Người Công giáo được mời gọi sống đức tin một cách trưởng thành và khôn ngoan, nhất là trong môi trường số. Trước khi nhấn nút “đăng tải” hay “chia sẻ” một điều gì đó liên quan đến lỗi lầm, khuyết điểm, hay sự bất toàn của người khác, chúng ta phải tự vấn lòng mình: Hành động này có xuất phát từ lòng bác ái không? Việc này có xây dựng tình mến và đức tin không, hay chỉ để thỏa mãn sự tò mò, sự phán xét nhanh chóng của đám đông? Liệu nó có tuân theo nguyên tắc "gặp riêng nhau" mà Chúa đã truyền dạy không?
Sự khôn ngoan của người con Chúa là nhận ra rằng, không gian mạng không phải là nơi để thực hiện việc sửa lỗi huynh đệ. Mạng xã hội là không gian công cộng, và việc công khai hóa lỗi lầm của người khác chỉ tạo ra sự nhục nhã, tổn thương, khiến họ càng xa rời ơn thánh và khó khăn hơn trong việc sám hối. Lòng bác ái thực sự đòi hỏi chúng ta phải bảo vệ người anh em khỏi sự sỉ nhục công khai, phải biết giữ kín những điều không cần thiết, và phải dùng ngôn từ của mình để chúc tụng và xây dựng, chứ không phải để phá đổ và kết án. Hãy nhớ rằng, mỗi lời nói, mỗi bài đăng của chúng ta trên mạng đều sẽ được Chúa phán xét. Chúng ta được mời gọi trở thành sứ giả của Tin Mừng, là muối và ánh sáng cho thế giới, ngay cả trong những tương tác số nhỏ bé nhất. Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức rằng mọi sự sửa dạy đều phải được thực hiện với tình yêu thương vô vị lợi, và mọi lời nói đều phải được cân nhắc cẩn thận, để mỗi ngày sống, dù là trong đời thường hay trên không gian mạng, đều là một lời chứng cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp