Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 02/12/2025 19:19
tải xuống (13)
Trong hành trình mục vụ và lắng nghe những tâm tư của biết bao tâm hồn, đặc biệt là những người phụ nữ đang chới với giữa biển khơi của tình cảm, tôi thường bắt gặp một câu hỏi khắc khoải, một tiếng kêu thầm kín nhưng đau đớn vô cùng: “Thưa cha, tại sao anh ấy không còn như xưa? Liệu anh ấy có còn yêu con không?”. Đó là câu hỏi của những trái tim yêu hết mình, yêu như thể đó là hơi thở cuối cùng Chúa ban tặng, nhưng lại đang lạc lối trong chính sự hy sinh của mình. Họ lặng lẽ chịu đựng, tha thứ, chờ đợi trong mòn mỏi rồi tự vấn bản thân, trong khi câu trả lời vốn dĩ đã hiện diện rõ ràng ngay trước mắt, chỉ là họ chưa đủ can đảm để nhìn vào sự thật ấy. Hôm nay, trong tâm tình chia sẻ như một người cha, người anh trong đức tin, tôi muốn mời gọi anh chị em, đặc biệt là các chị em phụ nữ, hãy cùng suy ngẫm về giá trị của tình yêu đích thực dưới ánh sáng của sự thật, để nhận ra rằng: Đừng bao giờ hỏi người đàn ông “Anh còn yêu em không?”, mà hãy nhìn vào cách mình được đối xử, bởi lẽ hành động chính là ngôn ngữ chân thật nhất mà Thiên Chúa cho phép con người dùng để bộc lộ tâm hồn.
Chúng ta thường lầm tưởng rằng tình yêu là sự kiên nhẫn chịu đựng đến mức quên mình, là sự hy sinh mù quáng bất chấp phẩm giá. Nhưng thưa anh chị em, Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu của Ngài luôn mang lại sự bình an và tự do, chứ không phải là sự xiềng xích của lo âu và nghi ngờ. Khi một người phụ nữ phải luôn miệng tự hỏi hoặc dằn vặt người bạn đời của mình rằng “Anh có yêu em không?”, thì ngay khoảnh khắc ấy, sự bất ổn đã len lỏi vào mối tương quan. Một người đàn ông yêu thương thật lòng, một người đóng vai trò như thánh Giuse gìn giữ gia đình, sẽ không bao giờ để người phụ nữ của mình phải băn khoăn về vị trí của cô ấy trong trái tim anh ta. Bởi vì từng cử chỉ, từng cái ôm, từng sự hiện diện đúng lúc, và từng lần anh ấy lắng nghe mà không phán xét, tất cả đã là câu trả lời trọn vẹn nhất rồi. Tình yêu, trong bản chất thiêng liêng của nó, không cần phải kiểm chứng liên tục bằng lời nói chót lưỡi đầu môi, mà nó phải được thể hiện rõ ràng qua cách anh chị em đối đãi với nhau, nhất là trong những ngày tháng bình thường nhất, khi chẳng còn điều gì đặc biệt hay biến cố nào để người ta phải gồng mình lên mà “cố gắng vì nhau”.
Có bao giờ, trong những giờ phút tĩnh lặng trước Chúa, bạn tự hỏi: Mình đang yêu con người thật của anh ấy, hay mình chỉ đang yêu một phiên bản hư ảo được dệt nên từ những kỳ vọng và mong mỏi của chính mình? Nhiều khi, chúng ta đau khổ không phải vì người ấy thay đổi, mà vì chúng ta đã tôn thờ một hình bóng “người đàn ông lý tưởng” mà ta tin là anh ấy, để rồi khi sự thật phơi bày, ta lại không chấp nhận sự đổ vỡ ấy. Khi tình cảm nhạt dần, khi sự quan tâm trở nên hiếm hoi như những giọt mưa rào trong mùa hạn hán, người phụ nữ thường có xu hướng tự lừa dối mình. Thay vì chấp nhận sự thật đau lòng rằng “đây có thể là kết thúc” hoặc “tình yêu này đã nguội lạnh”, họ lại cố gắng “gỡ lỗi” cho đối phương bằng hàng vạn lý do nghe có vẻ hợp lý: “Anh ấy đang mệt”, “Anh ấy bận rộn công việc”, hay “Anh ấy cần không gian riêng”.
Nhưng hỡi những người con của Chúa, xin hãy tỉnh thức. Một người đang yêu, một trái tim đang rung động nhịp đập của sự trân trọng, sẽ không bao giờ cần một “không gian” để quên đi sự hiện diện của người mình yêu. Họ không cần phải đấu tranh tư tưởng để “chọn” bạn mỗi ngày. Sự chọn lựa ấy phải diễn ra tự nhiên như hơi thở, như cách Chúa chọn yêu thương nhân loại dù chúng ta đầy yếu đuối. Người đàn ông thực sự trân trọng bạn sẽ không để bạn phải chờ đợi trong mòn mỏi, không để bạn phải dè chừng từng lần online hay offline, và càng không bao giờ để bạn phải ngồi phân tích từng câu nói, từng dấu chấm phẩy để suy đoán cảm xúc của họ. Nếu một mối quan hệ khiến bạn phải sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, phải dò xét thái độ để được yên ổn, thì đó không phải là tình yêu mà Thiên Chúa chúc phúc. Đó là sự mệt mỏi, là gánh nặng trần gian mà bạn đang tự khoác lên vai mình.
Phụ nữ khôn ngoan, hay nói đúng hơn là người phụ nữ biết trân trọng phẩm giá Chúa ban, sẽ không bao giờ hạ mình để hỏi: “Anh còn yêu em không?”. Thay vào đó, họ nhìn sâu vào ánh mắt, vào thái độ, vào sự hiện diện của người đàn ông những khi chẳng có bất kỳ áp lực nào bắt buộc anh ta phải tử tế. Chúa Giêsu đã dạy: “Xem quả thì biết cây”. Cũng vậy, nhìn vào hoa trái của cách cư xử, bạn sẽ biết gốc rễ của tình cảm nơi người ấy còn sống động hay đã khô héo. Tình yêu đích thực không bao giờ đòi hỏi bạn phải chạy theo đến kiệt sức. Nó không khiến bạn cảm thấy thiếu thốn, cô đơn ngay trong chính ngôi nhà hay mối quan hệ của mình. Tình yêu là sự lấp đầy, là sự sẻ chia, là sự hiệp thông. Nếu bạn cảm thấy mình đang là người duy nhất nỗ lực chèo chống con thuyền tình cảm này, thì có lẽ đã đến lúc bạn cần đối diện với sự thật dưới ánh sáng Đức Tin.
Và nếu bạn đang mải miết đi tìm những dấu hiệu nhỏ nhoi, vụn vặt từ một người đã thôi nỗ lực, thì điều bạn cần tìm kiếm lúc này không phải là một lý do để níu kéo, mà là ơn can đảm để bước đi. Đôi khi, Chúa cho phép những sự đổ vỡ xảy ra không phải để trừng phạt, mà để giải thoát chúng ta khỏi những ảo tưởng và dẫn ta đến một bến bờ bình an đích thực hơn. Yêu đúng người là khi tâm hồn bạn được an tâm, tựa như đứa trẻ nằm yên trong lòng mẹ, chứ không phải là sự hoang mang, lo sợ mất mát. Được yêu thương là được vỗ về, ủi an những khi yếu lòng, chứ không phải là hằng đêm tự mình lau nước mắt và tự an ủi bản thân rằng “ngày mai sẽ khác”.
Giá trị của bạn không nằm ở việc bạn giữ được một người đàn ông bằng mọi giá, mà nằm ở việc bạn là con cái của Thiên Chúa, xứng đáng được yêu thương và tôn trọng. Yêu đúng nghĩa là được chọn – được chọn mỗi ngày, một cách tự nguyện và hân hoan, chứ không phải là phần thưởng bạn giành giật được sau những cuộc chiến tâm lý mệt nhoài. Xin đừng nhắm mắt trước sự thật quá lâu. Lỗi không nằm ở sự thay đổi của lòng người, vì lòng người vốn dĩ dễ đổi thay, nhưng lỗi là ở chỗ ta đã không đủ dũng khí để tin rằng Chúa dành cho ta những điều tốt đẹp hơn thế. Hãy buông bỏ những gì không thuộc về sự bình an, để đôi tay bạn được thảnh thơi đón nhận những hồng ân đích thực mà Chúa đang sắp đặt. Hãy nhớ rằng, một cánh cửa khép lại không phải là dấu chấm hết, mà là lời mời gọi bước sang một hành trình mới, nơi bạn được trân trọng đúng với phẩm giá của mình. Nguyện xin sự bình an của Chúa luôn ở cùng và soi sáng cho những quyết định của anh chị em.