VĂN HÓA LÀ KHÔNG LÀM PHIỀN NGƯỜI KHÁC

Thứ ba - 02/12/2025 19:12
tải xuống (9)
tải xuống (9)

Khởi đi từ những rung cảm sâu xa của tâm hồn, một người biết ngạc nhiên, ngưỡng mộ, vui mừng trước cái đẹp và tài năng là người hạnh phúc; cuộc sống đối với anh ta thật thú vị, luôn luôn mới mẻ và đầy ắp những bất ngờ của ân sủng. Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mỗi buổi bình minh không chỉ là sự vận hành của vũ trụ vật lý, mà là một bức thư tình Thiên Chúa gửi đến nhân loại, một lời mời gọi con người bước vào ngày mới với tâm tình tạ ơn. Tôi ghen tị với những người vẫn giữ được cái nhìn trẻ thơ về thế giới, bởi chính Đức Giêsu đã từng khẳng định: “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Cái nhìn trẻ thơ ấy không phải là sự ngây ngô thiếu hiểu biết, mà là sự trong sáng, thuần khiết, biết đón nhận mọi sự với lòng biết ơn và sự kinh ngạc thánh thiện. Bất hạnh thay những người không vui mừng trước cảnh bình minh, những người để cho tâm hồn mình xơ cứng, chai đá, không còn rung động trước cái đẹp và tài năng của tha nhân, những người thay vì tạ ơn lại tức giận vì những sự bất ngờ không theo ý mình. Một tâm hồn khép kín trước cái đẹp cũng là một tâm hồn khép kín trước Đấng là Cội Nguồn của Chân, Thiện, Mỹ.

Khi suy tư về khái niệm “văn hóa” trong dòng chảy của đời sống đức tin và nhân bản, tôi hiểu văn hóa không đơn thuần chỉ là việc đọc nhiều sách vở thánh hiền, nghe những bản nhạc giao hưởng thính phòng hay chiêm ngắm những bức tranh nghệ thuật đắt giá. Đó, suy cho cùng, chỉ là những biểu hiện bề mặt, là những bộ phận của văn hóa, là kiến trúc thượng tầng được xây dựng trên một nền tảng sâu xa hơn nhiều. Về thực chất, văn hóa, hay nói đúng hơn là cái cốt lõi của một đời sống nhân văn Kitô giáo, chính là nghệ thuật sống không làm phiền người khác. Đây là một định nghĩa thoạt nghe có vẻ tiêu cực và thụ động, nhưng kỳ thực lại đòi hỏi một sự tu dưỡng nội tâm và một đời sống bác ái vô cùng mãnh liệt. “Không làm phiền người khác” không phải là sự xa lánh, dửng dưng hay sống theo chủ nghĩa cá nhân mặc kệ thế thái nhân tình. Trái lại, đó là đỉnh cao của sự tôn trọng nhân vị, tôn trọng hình ảnh Thiên Chúa nơi người anh em.

Trong ánh sáng của Tin Mừng, nghệ thuật sống không làm phiền người khác chính là sự diễn tả cụ thể của Đức Ái: “Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù” (1 Cr 13, 4-5). Khi ta sống mà không làm phiền người khác, ta đang thực hành sự khiêm nhường sâu thẳm. Bởi lẽ, sự phiền toái thường xuất phát từ cái "tôi" quá lớn, muốn áp đặt ý chí, sở thích, và cả những cảm xúc tiêu cực của mình lên người xung quanh. Một người có văn hóa đích thực là người biết tự giới hạn cái "tôi" của mình để tạo không gian cho người khác hiện diện và phát triển. Đó là nghệ thuật mang lại lợi ích mà không đòi ban thưởng, giống như người Samari nhân hậu đã cúi xuống băng bó vết thương cho người bị nạn mà không cần biết danh tính, không đợi chờ một lời cảm ơn. Đó là sự cho đi trong âm thầm, như men trong bột, như muối trong đời, tan biến đi để làm cho đời thêm mặn mà hương vị tình thương.

Hơn thế nữa, văn hóa còn là khả năng biến những niềm vui, nỗi khổ của người khác thành của mình. Đây chính là mầu nhiệm của sự "chạnh lòng thương" mà chúng ta thấy nơi Đức Giêsu. Ngài đã không đứng ngoài lề nỗi đau của nhân loại, nhưng đã mặc lấy xác phàm, đã "vui với người vui, khóc với người khóc". Một người có văn hóa tâm linh sâu sắc là người có khả năng thấu cảm, nhạy bén trước những rung động của tha nhân. Khi ta biết đau với nỗi đau của người khác, ta sẽ không nỡ làm phiền họ bằng sự vô tâm, bằng những lời nói xóc óc hay những hành động thiếu tế nhị. Khi ta biết vui với niềm vui của người khác, ta sẽ không để lòng ghen tị len lỏi vào làm vẩn đục mối tương quan. Khả năng đồng cảm ấy chính là thước đo sự trưởng thành của một nhân cách, và hơn hết, là dấu chỉ của một người môn đệ Đức Kitô.

Đó là nghệ thuật sống cuộc đời mình một cách sáng suốt, không trừng phạt ai, không hủy hoại cuộc sống của ai. Trong cuộc sống cộng đoàn hay gia đình, sự va chạm là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, người có văn hóa – hay nói cách khác là người có đời sống nội tâm phong phú – sẽ biết cách hóa giải những xung đột ấy bằng lòng bao dung và sự nhẫn nại. Họ không dùng quyền lực để trấn áp, không dùng lời nói để sát thương, và không dùng sự im lặng để trừng phạt. Sống sáng suốt là biết nhận ra giới hạn của phận người, biết mình cũng đầy yếu đuối để cảm thông với sự yếu đuối của anh chị em. Sự trừng phạt hay hủy hoại, dù là về thể lý hay tinh thần, đều đi ngược lại với văn hóa của sự sống mà Thiên Chúa mời gọi. Đối với tôi, đó là văn hóa đích thực, một thứ văn hóa không cần phô trương bằng bằng cấp hay địa vị, nhưng tỏa hương thơm ngát từ một tâm hồn thánh thiện và đầy lòng trắc ẩn.

Và có lẽ, văn hóa còn là sự tuân thủ truyền thống, luật pháp, tín ngưỡng. Sự tự do của con người không phải là muốn làm gì thì làm, bất chấp lề luật và đạo lý. Một người có văn hóa biết rằng mình đang sống trong một dòng chảy lịch sử, thừa hưởng những di sản đức tin và đạo đức của cha ông. Việc tuân thủ luật pháp không chỉ là nghĩa vụ công dân, mà còn là cách thế để bảo vệ trật tự và bình an cho cộng đồng, để không "làm phiền" đến sự an ổn của xã hội. Tôn trọng tín ngưỡng, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp chính là cái neo giữ cho con người không bị trôi dạt giữa dòng đời đầy biến động. Chính trong khuôn khổ của lề luật yêu thương và sự tôn trọng trật tự ấy, con người tìm thấy sự tự do đích thực để thăng hoa.

Cuối cùng, văn hóa sống không làm phiền người khác chính là con đường nên thánh giữa đời thường. Nó không đòi hỏi những việc làm phi thường dời non lấp bể, mà đòi hỏi sự tỉnh thức trong từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Đó là việc nhẹ nhàng khép cánh cửa để người khác ngủ ngon, là việc giữ im lặng trong nhà thờ để người bên cạnh cầu nguyện, là việc nén lại một cơn giận để không làm tổn thương người đối diện. Những cử chỉ hy sinh nhỏ bé ấy, khi được làm với tình yêu mến, sẽ trở thành những viên ngọc quý trong kho tàng văn hóa của Nước Trời. Ước mong sao mỗi người chúng ta đều trở thành những nghệ sĩ của cuộc sống, biết dệt nên bức tranh cuộc đời bằng những gam màu của sự tế nhị, tôn trọng và yêu thương, để sự hiện diện của chúng ta luôn là một món quà, chứ không phải là một gánh nặng cho tha nhân.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập171
  • Hôm nay11,123
  • Tháng hiện tại335,119
  • Tổng lượt truy cập41,495,698
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây