Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 02/12/2025 19:05
tải xuống (6)
Cổ nhân dạy rằng: “Tâm rộng một thướt, phúc sâu một trượng.” Câu châm ngôn ấy hàm chứa một chân lý thiêng liêng sâu xa, mà suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã không ngừng mặc khải cho nhân loại: quảng đại là con đường dẫn đến sự sống sung mãn, còn lòng chật hẹp chỉ là chiếc bẫy giam hãm con người trong tăm tối của ganh tỵ và oán hờn. Khi trái tim ta co lại, thế giới xung quanh dường như cũng thu hẹp, khiến ta dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác mà quên đi những ân huệ mình đang được hưởng. Nhưng khi lòng ta dám mở ra, ta nhìn đời bằng ánh mắt khoan dung của Đấng Tạo Hóa, nơi mọi gánh nặng được hóa giải thành sự bình yên sâu thẳm. Phúc lành mà ta khao khát không phải là thành công chóng qua của thế gian, mà là sự bền vững của tâm hồn được đong đầy ân sủng. Người có trái tim quảng đại thì phúc lành của họ không chỉ dừng lại ở đời này, mà còn sâu bền đến muôn đời.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu không thể rõ ràng hơn: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6,36). Lòng nhân từ ấy chính là thước đo cho một trái tim rộng lớn, một trái tim dám vượt qua sự tính toán để mặc lấy cung cách đối xử của Thiên Chúa. Lòng nhân không được đo đếm bằng những lời nói hoa mỹ hay những lễ vật hoành tráng, nhưng bằng thái độ ta đối xử với những người không thể đáp trả, những người bị xã hội bỏ rơi, hoặc thậm chí là những người đã làm tổn thương ta. Đây là hành động yêu thương thuần khiết, không tìm kiếm lợi ích hay tiếng khen, mà chỉ đơn thuần là sự phản chiếu lòng thương xót vô bờ của Chúa Cha. Khi ta mở lòng mình ra với những con người khốn khổ ấy, ta không chỉ cho đi một điều gì đó, mà thực chất, ta đang mở một cánh cửa rộng lớn cho ơn Chúa bước vào và thánh hóa toàn bộ cuộc đời mình. Ân sủng của Ngài không thể nào đổ tràn vào một cái chén đã đầy ắp sự ích kỷ và tự mãn.
Trong cuộc chiến thiêng liêng hằng ngày, Thánh Phaolô đã chỉ ra con đường của người tâm rộng: “Đừng để sự ác thắng được mình nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,21). Người quảng đại không phải là người miễn nhiễm với sự cám dỗ của lòng hẹp hòi, nhưng là người dứt khoát không cho phép bóng tối của oán thù ngự trị. Họ hiểu rằng, hận thù là một thứ xiềng xích tự trói buộc, giam cầm linh hồn trong quá khứ đau thương. Chỉ có sự bao dung và tha thứ mới là sức mạnh âm thầm, có khả năng chữa lành những vết thương sâu nhất trong các mối tương quan, đồng thời giải phóng chính người tha thứ. Việc lấy thiện thắng ác là một hành vi chủ động, một sự lựa chọn can đảm, đặt niềm tin vào quyền năng biến đổi của tình yêu Thiên Chúa, hơn là quyền lực hủy diệt của sự dữ. Sự quảng đại không cần phải xuất phát từ sự dư dả về vật chất, mà phải bắt nguồn từ quyết tâm không để lòng mình bị giam hãm trong hẹp hòi.
Theo lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “Sự thánh thiện được lớn lên qua những hành động nhỏ được thực thi hằng ngày” (Gaudete et Exsultate, số 16). Điều này khẳng định rằng, đời sống thiêng liêng bắt đầu không phải bằng những việc làm lớn lao, mà bằng sự chuyển hóa của một trái tim biết yêu thương ngay trong những điều bình dị nhất. Một lời xin lỗi chân thành, một cái nhìn cảm thông kịp thời, một lần nhịn nhục trong thinh lặng thay vì đáp trả bằng sự giận dữ… tất cả những hành động khiêm tốn ấy được Chúa ghi khắc và quý trọng hơn mọi lễ vật hoành tráng bên ngoài. Trái tim rộng lớn là trái tim biết lắng nghe tiếng nói của ân sủng ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nó không cần chờ đợi một dịp đặc biệt để thực thi lòng thương xót, vì nó nhận ra rằng, mỗi ngày đều là cơ hội để tâm hồn được rộng mở.
Chúa Giêsu đã mạc khải về phúc thật của người tâm rộng qua mối phúc đầu tiên: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Nghèo khó ở đây không phải là sự thiếu thốn vật chất, mà là sự buông bỏ triệt để khỏi sự ích kỷ, khỏi cái tôi tham lam và tự phụ, để dọn chỗ cho Thiên Chúa bước vào làm chủ. Người tâm rộng không giữ hận thù, không tính toán lời hơn lỗ với anh em, vì họ đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là Đấng trung tín và công bằng. Họ sống với xác tín rằng, Đấng trả công cách công bằng nhất đã ghi khắc mọi hành động bác ái của họ. Thực ra, một trái tim rộng là một trái tim biết tha thứ không điều kiện, biết nhường bước trong tranh chấp, và biết cho đi không cần hồi đáp. Người như thế đi đâu cũng đem theo sự bình yên, và chính sự bình yên nội tại ấy là phúc lành sâu bền nhất.
Đã có lúc ta lầm tưởng phúc là tiền tài, danh vọng hay thành công rực rỡ. Nhưng phúc sâu nhất chính là một tâm hồn nhẹ nhàng, không bị nợ nần oán hờn đè nặng, một tâm hồn có thể ngủ bình yên mỗi đêm vì đã sống trọn vẹn tình yêu trong ngày. Mỗi ngày là một lời mời gọi ta hãy mở rộng lòng thêm một bước: với Chúa qua việc lắng nghe Lời Ngài, với người khác qua cử chỉ phục vụ, và với chính mình qua sự chấp nhận và bao dung. Vì trong ánh sáng của Lời Chúa, “ai yêu thương thì ở lại trong Chúa, và Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16). Nơi nào có tình yêu, nơi ấy phẩm giá con người được nâng lên, và ân sủng sẽ có chỗ để lớn lên cách âm thầm, không ồn ào nhưng bền vững, để làm cho phúc lành sâu mãi trong cuộc đời ta.