Quả thật, lời tuyên bố mạnh mẽ của Tổng Giám Mục Desmond Mpilo Tutu, một tiếng nói tiên tri đã từng vang vọng từ Nam Phi, đã cắt nghĩa một cách sâu sắc về vị thế đạo đức của mỗi người chúng ta trước những đổ vỡ và bất công của cuộc đời: “Trong trường hợp có bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức.” Đây không chỉ là một nhận định chính trị-xã hội, mà còn là một chân lý mang tính thần học, một lời cảnh tỉnh khẩn thiết gửi đến lương tâm người Kitô hữu. Chúng ta không thể nhân danh sự "trung lập" để né tránh trách nhiệm Tin Mừng. Thiên Chúa không chấp nhận sự dửng dưng, bởi lẽ Ngài là Đấng Công Chính tuyệt đối, luôn hướng ánh mắt ưu ái về người nghèo khổ và kẻ yếu thế.
Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn mặc khải mình là Đấng giải thoát. Từ việc giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập đến việc sai Con Một Ngài đến trần gian để gánh lấy mọi bất công và tội lỗi, thông điệp về công lý và lòng thương xót luôn là trọng tâm. Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, không bao giờ chọn đứng ngoài lề. Ngài dấn thân giữa lòng những con người bị loại trừ, chạm vào những bệnh nhân bị hắt hủi, và công khai lên án sự giả hình của những kẻ lấy luật lệ tôn giáo để áp bức người khác. Cuộc đời Ngài là một minh chứng hùng hồn nhất cho thấy, yêu thương không phải là một cảm xúc trừu tượng mà là một hành động cụ thể, một sự lựa chọn chiến đấu chống lại mọi thế lực của sự dữ. Khi chúng ta đối diện với một tình huống bất công—dù là lớn lao như bất công xã hội, chiến tranh, hay nhỏ bé như sự bóc lột trong công sở, sự chèn ép trong cộng đồng—việc khoác lên mình chiếc áo choàng "không can dự" chẳng khác nào hành động phủ nhận sứ mạng ngôn sứ của mình. Im lặng trước sự ác là tiếp tay cho sự ác. Việc chúng ta không muốn làm "người phán xử" lại vô tình biến chúng ta thành "kẻ đồng lõa" của kẻ áp bức, bởi vì sự im lặng đó cho phép hành động sai trái tiếp diễn mà không bị cản trở.
Giáo huấn Xã hội Công giáo, được xây dựng qua hàng thế kỷ từ các thông điệp của các vị Giáo Hoàng, không ngừng củng cố sứ mạng này. Giáo Hội được mời gọi trở thành "tiếng nói của những người không có tiếng nói," một nhiệm vụ không chỉ dành riêng cho hàng giáo phẩm mà là bổn phận chung của toàn thể Dân Chúa. Mỗi Kitô hữu, qua bí tích Rửa Tội, đều được trao ban phẩm giá làm con cái Thiên Chúa và trách nhiệm làm chứng cho Nước Trời. Nước Trời không chỉ là một thực tại sẽ đến sau này mà phải được kiến tạo ngay từ bây giờ, nơi mà công lý và hòa bình phải hôn nhau. Khi một người anh em chịu đói khát, chịu áp bức, đó không chỉ là vấn đề của riêng họ mà còn là vết thương trên Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô mà chúng ta là chi thể. Vì thế, sự trung lập không phải là sự khôn ngoan theo Chúa Thánh Thần, mà là một sự thất bại trong việc thực thi bác ái Kitô giáo. Bác ái đích thực đòi hỏi chúng ta không chỉ xoa dịu vết thương mà còn phải tìm cách loại bỏ nguyên nhân gây ra vết thương đó.
Thách đố đối với chúng ta ngày nay là nhận ra "sự áp bức" thường được ngụy trang dưới những hình thức tinh vi và ít rõ ràng hơn. Đôi khi, đó là sự bất công cấu trúc trong hệ thống kinh tế-xã hội, nơi những người yếu thế luôn bị đẩy ra bên lề. Đôi khi, đó là sự kỳ thị vô hình trong ngôn ngữ và thái độ hàng ngày. Dù trong hình thức nào, người Kitô hữu luôn phải có con mắt phân định để nhận ra sự thật và can đảm lên tiếng. Sự can đảm này không đến từ sức mạnh cá nhân, mà từ ân sủng của Thiên Chúa và sự xác tín vào Tin Mừng. Việc đứng về phía người bị áp bức đồng nghĩa với việc chấp nhận đối đầu, chấp nhận bị hiểu lầm, và thậm chí chấp nhận gánh vác một phần thập giá. Chính Đức Giêsu đã cảnh báo các môn đệ về những cuộc bách hại sẽ đến khi họ sống theo sự thật. Sự bình an mà Ngài ban tặng không phải là sự vắng mặt của xung đột, mà là sự hiện diện của Ngài giữa những xung đột vì công lý.
Vì thế, mỗi lần chúng ta chứng kiến một hành vi bất công, một quyết định sai trái, hay một sự vi phạm phẩm giá con người, lương tâm Kitô hữu phải tự hỏi: "Tôi đang đứng ở đâu?" Nếu câu trả lời là "Tôi không đứng về phe nào," thì lời của Tổng Giám Mục Tutu lại vang lên như một lời cáo buộc: sự vô tâm của bạn đang củng cố quyền lực của kẻ áp bức. Sứ mạng của chúng ta không phải là để duy trì hiện trạng, mà là để biến đổi thế giới này theo tinh thần Tin Mừng. Việc chọn đứng về phía công lý là việc chọn sống trọn vẹn ơn gọi làm con cái ánh sáng, làm muối cho đời và men trong bột, kiên quyết rũ bỏ bóng tối của sự thỏa hiệp và dửng dưng. Đó là một con đường đòi hỏi sự cầu nguyện không ngừng, sự học hỏi không ngừng Giáo huấn Xã hội Công giáo, và sự sẵn sàng hy sinh cá nhân để mưu cầu điều thiện ích chung cho mọi người. Bởi lẽ, chỉ khi công lý được thực thi trọn vẹn, thì Tình Yêu của Thiên Chúa mới thực sự hiển trị. Sự lựa chọn của chúng ta, mỗi ngày, chính là thước đo cho lòng tin và sự trung thành của chúng ta với Đấng đã hiến tế chính mình để giải thoát nhân loại khỏi mọi xiềng xích của bất công và sự chết.
Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.