Trong hành trình đức tin và cuộc lữ thứ trần gian, mỗi người chúng ta đều mang trong mình những gánh nặng của ước vọng và những chiếc neo của sự mong chờ. Ta khao khát điều tốt đẹp đến nhanh chóng, ta nôn nóng muốn thấy kết quả của công sức mình, và ta thường vẽ ra một con đường chi tiết cho Thiên Chúa phải đi qua để ban ơn cho ta. Chính trong sự ràng buộc bởi những kỳ vọng tự thân ấy, ta lại đánh mất đi sự bình an và làm chậm lại dòng chảy ân sủng. Kinh nghiệm tâm linh sâu xa và triết lý sống đạo đã đúc kết một nghịch lý thâm thúy: Lúc ta không kỳ vọng nhất lại là lúc mọi thứ thuận lợi nhất. Sự thuận lợi này không phải là một sự ngẫu nhiên may rủi, mà là kết quả của việc ta đã khiêm nhường dọn chỗ cho Đấng Quan Phòng hành động.
Sự không kỳ vọng ở đây tuyệt nhiên không đồng nghĩa với thái độ buông xuôi, lười biếng hay vô trách nhiệm. Ngược lại, nó đòi hỏi một nỗ lực hết mình trong phận sự của ta, và sau đó là một cử chỉ phó thác vĩ đại của tâm hồn. Nó là sự chấp nhận rằng sự hiểu biết của ta về những gì tốt nhất cho mình chỉ là mảnh vụn, trong khi Lòng Thương Xót và sự Quan Phòng của Thiên Chúa là vô biên và hoàn hảo. Khi ta từ bỏ cố gắng kiểm soát mọi diễn biến, khi ta thả lỏng những kế hoạch cứng nhắc và dâng mọi sự trong thinh lặng, ta mới thực sự trao chìa khóa cuộc đời cho Ngài. Giống như tổ phụ Abraham, ông đã không kỳ vọng vào khả năng sinh con khi tuổi đã quá cao, nhưng chính trong sự bất lực trần trụi và niềm tin tuyệt đối ấy, lời hứa đã được thực hiện. Ân huệ thường đến như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng, trong lúc ta không còn gào thét theo ý riêng mình. Khi chiếc bình chứa đựng sự kiêu căng được đập vỡ, dầu ân sủng mới có thể chảy tràn.
Mọi sự trên đời này đều có thời điểm của nó. Thiên nhiên tuân theo chu kỳ gieo trồng và gặt hái, và đời sống tâm linh cũng vậy. Đúng như lời dạy khôn ngoan của người xưa: Khi đầy đủ nhân duyên, cái gì đến sẽ đến, không cần nôn nóng. Đối với người Kitô hữu, chúng ta gọi nhân duyên là Thời Điểm Cứu Độ hay Kairos của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã khẳng định: "Khi thời gian đã viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình đến, sinh bởi một người nữ..." (Gl 4,4). Sự viên mãn ấy không được quyết định bởi những tính toán vội vàng của ta, mà bởi sự sắp đặt hoàn hảo của Ngài.
Sự nôn nóng là một căn bệnh làm tiêu hao nội lực. Nó khiến ta không thể sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, vì tâm trí ta luôn bị kéo căng về một tương lai bất định. Nó làm ta quên đi rằng sự chờ đợi trong Đức Tin chính là một phần của Mầu Nhiệm Phục Sinh; vì không có Thứ Bảy Thinh Lặng, không thể có Lễ Phục Sinh vinh quang. Đôi khi, Thiên Chúa trì hoãn việc ban điều ta xin không phải vì Ngài không muốn, mà vì ta chưa sẵn sàng để đón nhận, hoặc vì Ngài đang dùng khoảng thời gian chờ đợi đó để thanh luyện và biến đổi ta. Nếu ta nôn nóng cố gắng thúc đẩy mọi việc, ta sẽ vô tình hái một trái đắng chưa kịp chín mùi. Sự kiên nhẫn, khi được sống trong niềm tin yêu phó thác, trở thành một lời cầu nguyện thinh lặng hùng hồn nhất. Đó là lúc ta học được cách để Thiên Chúa làm Chúa, thay vì cố gắng tự mình làm Chúa của chính mình.
Tuy nhiên, để đón nhận được sự thuận lợi đến ngoài kỳ vọng ấy, ta cần phải có khả năng nhận ra con đường. Đó là lý do vì sao ta phải đạt đến trạng thái cốt lõi: Khi hết bụi trong mắt, tự khắc sẽ thấy rõ đường đi. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng chúng ta đã để chúng bị che mờ bởi biết bao bụi trần tích tụ: bụi kiêu căng, bụi tham vọng, bụi dính bén thế gian, và bụi phê phán anh em. Chính những lớp bụi đó đã làm lệch lạc nhãn quan đức tin, khiến ta không còn thấy được sự hiện diện dịu dàng và ý định cao cả của Thiên Chúa trong những biến cố nhỏ bé nhất.
Đường đi của Thiên Chúa luôn rõ ràng, nhưng chỉ những tâm hồn đã được gột rửa mới có đủ khả năng để nhận ra. Lời Chúa đã hứa: "Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mt 5,8). Sự thấy rõ đường đi không phải là một sự tiên tri về tương lai, mà là khả năng nhận ra Ý Chúa trong hiện tại. Nó là việc nhận ra bàn tay Ngài đang nâng đỡ qua những thất bại, đang dạy dỗ qua những khó khăn, và đang mời gọi hoán cải qua những sa ngã. Quá trình thanh tẩy nhãn quan là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ chống lại tính xác thịt và thế gian, một cuộc khổ chế cần thiết qua việc cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, và lãnh nhận các Bí Tích. Khi ta thành tâm gột rửa tâm hồn, những đám mây mù của lo lắng sẽ tan biến, và con đường Chân - Thiện - Mỹ mà Chúa đã định cho ta sẽ hiện ra như ánh sáng rạng đông, dẫn ta đi từ từ, từng bước một, trong niềm tin và bình an.
Tóm lại, hành vi của người Kitô hữu không phải là tìm kiếm sự may mắn ngẫu nhiên, mà là sống trọn vẹn trong thái độ tôn thờ và phó thác. Lúc ta không còn cố gắng giật lấy kết quả (không kỳ vọng), ta giải phóng quyền năng của Thiên Chúa. Lúc ta kiên nhẫn chờ đợi (không nôn nóng), ta cho phép Thời Điểm Cứu Độ chín muồi. Và lúc ta thanh tẩy tâm hồn (hết bụi trong mắt), ta mở ra khả năng nhận thấy con đường mà Ngài đã dẫn. Cuối cùng, sự thuận lợi lớn nhất mà ta có thể nhận được không phải là một điều ước được thực hiện, mà là sự giải thoát khỏi nỗi lo sợ và sự an nghỉ tuyệt đối trong vòng tay yêu thương và Quan Phòng của Cha trên trời.
Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.