Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 08:22
tải xuống (13)
Trong giờ phút linh thiêng khi đất trời giao hòa, khi những hơi thở đầu tiên của mùa xuân Bính Ngọ đang tràn ngập không gian, chúng ta quy tụ nơi đây, trong thánh đường ấm cúng này, để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và phó thác. Năm Bính Ngọ đã đến, hình ảnh con ngựa trong tâm thức văn hóa không chỉ gợi lên sức mạnh, sự bền bỉ mà còn là biểu tượng của sự chuyển dịch, của những hành trình vạn dặm và khát vọng chinh phục. Thế nhưng, giữa nhịp sống hối hả như vó ngựa truy phong của thời đại số, lời Chúa Giê-su vang lên trong Tin Mừng Mát-thêu hôm nay lại mời gọi chúng ta một thái độ sống dường như ngược dòng: "Đừng lo lắng". Đây không phải là một lời khuyên hời hợt về tâm lý, mà là một mầu nhiệm đức tin sâu thẳm, một nền tảng tu đức mà nếu không có nó, mọi nỗ lực của con người trong năm mới này sẽ chỉ như những vòng xe chạy không mục đích trên con đường vô định. Chúng ta bắt đầu một năm mới với biết bao dự định, và đi kèm với dự định luôn là nỗi lo. Con người là thụ tạo duy nhất biết lo lắng về tương lai, và chính nỗi lo ấy đôi khi trở thành xiềng xích trói buộc sự tự do của con cái Thiên Chúa. Chúa Giê-su, với cái nhìn thấu suốt tâm can, đã chỉ ra rằng căn nguyên của sự lo lắng chính là sự đảo lộn giá trị. Ngài hỏi: "Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?". Trong thực tế, chúng ta thường dành phần lớn thời gian và tâm huyết để lo cho cái "phụ thuộc" – tức là đồ ăn, thức mặc, địa vị, tiền tài – mà lại bỏ quên cái "chủ thể" chính là sự sống thiêng liêng và phẩm giá cao quý của mình. Chúng ta lo tích trữ của cải để bảo đảm cuộc sống, nhưng lại vô tình làm héo úa chính sự sống ấy bằng những đêm mất ngủ, bằng sự căng thẳng tột độ và sự khô héo trong các mối tương quan. Năm Bính Ngọ, với sức mạnh nội tại của nó, nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có một định hướng đúng đắn, sức mạnh ấy chỉ dẫn đến sự kiệt sức. Lời Chúa hôm nay thiết lập lại trật tự: Hãy trân trọng mạng sống như một món quà vô giá từ Thiên Chúa, và mọi thứ khác sẽ trở về đúng vị trí là phương tiện phục vụ cho sự sống ấy. Hãy chiêm ngắm bài học từ thiên nhiên mà Thầy Chí Thánh đã đưa ra: chim trời và hoa huệ. Đây là những ví dụ về sự phó thác tuyệt đối. Con chim không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Điều này không cổ võ cho sự lười biếng, bởi chim trời vẫn phải bay đi tìm mồi, hoa huệ vẫn phải vươn mình đón nắng. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ chúng không sống trong sự "lo âu độc hại" – thứ lo âu làm tê liệt niềm tin. Thiên Chúa không bảo chúng ta ngồi chờ sung rụng, nhưng Ngài bảo chúng ta hãy làm việc với tâm thế của một người con tin vào Cha mình. Anh em quý giá hơn chim trời biết bao! Nếu Thiên Chúa đã đầu tư cả sự sống của Con Một Ngài để cứu chuộc con người, thì lẽ nào Ngài lại tiếc rẻ những nhu cầu vật chất nhỏ mọn cho chúng ta? Sự lo lắng thái quá chính là một hình thức xúc phạm đến lòng tốt của Cha trên trời, vì nó ngầm định rằng Thiên Chúa đã quên lãng chúng ta, hoặc Ngài không đủ quyền năng để chăm sóc chúng ta. Đi sâu hơn vào triết lý của sự lo lắng, Chúa Giê-su vạch trần sự bất lực của con người: "Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?". Đây là một chân lý đau đớn nhưng giải thoát. Lo lắng không làm thay đổi được hoàn cảnh, nó chỉ làm thay đổi chính chúng ta theo chiều hướng tiêu cực. Nó không lấy đi nỗi buồn của ngày mai, nó chỉ lấy đi sức mạnh của ngày hôm nay. Trong năm Bính Ngọ này, có thể có những biến động kinh tế, những bất ổn chính trị hay những rủi ro về sức khỏe mà chúng ta không thể kiểm soát. Việc lo lắng về những điều nằm ngoài tầm tay chỉ làm cho chúng ta mất đi sự nhạy bén để nhận ra những cơ hội và những ân sủng mà Chúa đang ban tặng trong hiện tại. Tín thác là chấp nhận giới hạn của mình để nhường chỗ cho quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Khi con người dừng lại sự tự mãn, đó là lúc Thiên Chúa bắt đầu hành động. Vẻ đẹp của hoa huệ ngoài đồng là một minh chứng cho nghệ thuật của Thiên Chúa. Vua Sa-lô-môn, biểu tượng của sự giàu sang và khôn ngoan tột bậc trong Cựu Ước, dù có dát vàng dát bạc cũng không thể có được vẻ đẹp tự nhiên, thanh khiết và sống động như một bông hoa dại. Tại sao? Vì vẻ đẹp của Sa-lô-môn là vẻ đẹp của sự sở hữu và trang hoàng từ bên ngoài, còn vẻ đẹp của hoa huệ là vẻ đẹp của sự sống tuôn trào từ bên trong, do chính bàn tay sáng tạo của Thiên Chúa dệt nên. Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, giá trị đích thực của một con người không nằm ở những lớp vỏ bọc hào nhoáng mà họ tự tạo ra cho mình, nhưng nằm ở vẻ rạng ngời của một linh hồn được Thiên Chúa cư ngụ. Trong năm mới này, thay vì quá mải mê chạy theo những tiêu chuẩn thành công rực rỡ của thế gian – vốn dĩ thường mong manh "nay còn mai quẳng vào lò" – chúng ta hãy chăm chút cho vẻ đẹp của đức hạnh, của lòng nhân ái và sự thánh thiện. Đó mới là bộ y phục vĩnh cửu không bao giờ lỗi thời. Chúa Giê-su cũng chỉ ra sự khác biệt căn bản giữa người môn đệ và "dân ngoại". Dân ngoại tìm kiếm những thứ vật chất vì họ coi đó là cùng đích, là cứu cánh, là thần tượng của họ. Đối với họ, không có gì ngoài thế giới hữu hình này. Nhưng đối với chúng ta, những người có đức tin, chúng ta biết rằng mình có một "Cha trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó". Chữ "thừa biết" ở đây mang một sức nặng an ủi ghê gớm. Thiên Chúa không đợi chúng ta liệt kê danh sách cầu xin Ngài mới hiểu, Ngài thấu suốt mọi nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta hình thành ý nghĩ. Vậy thì, bí quyết để có một năm Bính Ngọ bình an và thịnh vượng chính là: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người". Nước Thiên Chúa là nơi Ngài hiển trị bằng tình thương. Đức công chính là lối sống phù hợp với thánh ý Ngài. Khi chúng ta đặt Thiên Chúa vào đúng vị trí ưu tiên số một, thì mọi trật tự khác trong đời sống sẽ tự động được sắp xếp ổn thỏa. "Còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" – đó là một lời hứa bảo chứng bởi chính Danh của Con Thiên Chúa. Một khía cạnh thâm thúy khác của bài Tin Mừng là lời khuyên về "ngày mai". "Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy". Đây không phải là tư tưởng hưởng thụ "ngày nay có rượu ngày nay say", mà là một kỷ luật tâm linh. Thiên Chúa ban ân sủng theo từng ngày, giống như man-na trong sa mạc ngày xưa, chỉ đủ ăn cho từng ngày một. Ngài muốn chúng ta sống trong sự lệ thuộc tin yêu vào Ngài mỗi giây, mỗi phút. Nếu chúng ta đem nỗi khổ của cả một năm, của cả cuộc đời đổ dồn vào ngày mùng một Tết này, chúng ta sẽ gục ngã ngay lập tức. Nhưng nếu chúng ta chỉ đón nhận cái khổ của hôm nay cùng với ân sủng của hôm nay, chúng ta sẽ thấy mình đủ sức để vượt qua. Năm Bính Ngọ, năm của những bước chạy dài, đòi hỏi chúng ta phải biết phân phối sức lực tâm linh. Đừng lãng phí năng lượng vào những bóng ma của tương lai hay những hối tiếc của quá khứ. Hãy sống trọn vẹn hiện tại với tất cả tình yêu và trách nhiệm. Trong ngày Tân Niên, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, sự lo lắng thường bắt nguồn từ lòng tham và sự ích kỷ. Chúng ta lo vì sợ mất mát những gì mình đang có, hoặc sợ không đạt được những gì mình muốn sở hữu. Chúa mời gọi chúng ta một sự giải thoát: hãy trở nên nghèo khó trong tâm hồn để có thể giàu có nơi Thiên Chúa. Khi chúng ta không còn quá bám víu vào vật chất, nỗi lo sẽ tự nhiên tan biến. Hình ảnh con ngựa Bính Ngọ phi nước đại trên thảo nguyên bao la gợi lên hình ảnh một tâm hồn phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi những toan tính vụ lợi nhỏ nhen. Sự phóng khoáng ấy chỉ có được khi chúng ta biết rằng gia sản thực sự của mình chính là Thiên Chúa. Có Chúa là có tất cả. Mất mọi sự mà còn Chúa thì vẫn là giàu có; có mọi sự mà mất Chúa thì chỉ là một sự rỗng tuếch đáng thương. Nhìn lại một năm đã qua, có lẽ mỗi chúng ta đều thấy bàn tay quan phòng của Chúa đã dẫn dắt mình qua những khúc quanh đầy nguy hiểm. Có những lúc chúng ta tưởng chừng bế tắc, nhưng Chúa đã mở lối. Có những lúc chúng ta thiếu thốn, nhưng Chúa đã tiếp trợ. Tại sao bước sang năm mới này chúng ta lại hoài nghi? Hãy để những kinh nghiệm về lòng nhân lành của Chúa trong quá khứ trở thành bệ phóng cho niềm tin trong tương lai. Bài giảng của Chúa Giê-su trên núi không chỉ dành cho những người nghèo khổ ở Galilê hai ngàn năm trước, mà là dành cho chính chúng ta – những con người của thời đại 4.0 đang đối diện với sự cô đơn giữa đám đông và sự bất an trong sự sung túc. Hãy để lời Ngài thấm sâu vào từng tế bào, từng nhịp đập của con tim, để mùa xuân này không chỉ là mùa xuân của cỏ cây, mà là mùa xuân của sự phục sinh tâm hồn. Cuối cùng, sự bình an mà Chúa Giê-su hứa ban không phải là một cuộc sống phẳng lặng, không có sóng gió. "Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" – Chúa thừa nhận rằng cuộc đời luôn có gian nan. Nhưng cái khổ đó không có quyền lực tiêu diệt chúng ta nếu chúng ta ở trong Nước Thiên Chúa. Năm Bính Ngọ có thể sẽ mang đến những "vó ngựa" dồn dập của thử thách, nhưng chúng ta có một Đấng Chăn Chiên Lành đang điều khiển mọi sự. Hãy học cách nhìn đời qua lăng kính của Tin Mừng: nhìn chim trời để thấy sự tự do, nhìn hoa huệ để thấy sự khi m hạ, nhìn thập giá để thấy tình yêu vô biên và nhìn vào trống rỗng của ngày mai bằng đôi mắt của niềm hy vọng. Khi chúng ta sống đức công chính, khi chúng ta biết chia sẻ cơm áo cho người nghèo, khi chúng ta biết yêu thương kẻ thù và tha thứ cho người xúc phạm mình, đó là lúc chúng ta đang tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Và khi ấy, lời hứa "Người sẽ thêm cho" sẽ được thực hiện một cách lạ lùng nhất, vượt quá mọi sự mong đợi của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là Cha quan phòng, Ngài đã ban cho chúng con mùa xuân Bính Ngọ như một trang giấy trắng để viết nên những chương mới của cuộc đời. Xin cho chúng con không viết lên đó những dòng chữ của sự lo âu, sợ hãi, nhưng là những nét bút của niềm tin, hy vọng và bác ái. Xin cho vó ngựa của chúng con trong năm mới này luôn hướng về phía ánh sáng của Tin Mừng, luôn bền bỉ trong việc thiện và dũng cảm trong việc làm chứng cho sự thật. Ước gì mỗi ngày trôi qua, chúng con biết trút đổ mọi lo âu nơi chân Chúa, để đôi vai chúng con được nhẹ nhàng, để trái tim chúng con được thảnh thơi mà ca tụng Chúa. Nguyện chúc cho cộng đoàn chúng ta một năm mới an khang trong ơn nghĩa Chúa, mạnh khỏe trong thân xác và thánh thiện trong tâm hồn. Nguyện xin phúc lành của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên mỗi gia đình chúng ta, từ nay và mãi mãi. Amen.