Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 08:17
tải xuống (9)
Trong sự giao hòa thiêng liêng của đất trời vào buổi minh trị đầu năm Bính Ngọ, chúng ta họp nhau đây không chỉ để thực hiện một nghi thức tôn giáo thường niên, mà là để cùng nhau đứng trước ngưỡng cửa của thời gian, nhìn lại hành trình đã qua và can đảm đặt bước chân đầu tiên vào một hành trình mới. Hình ảnh con ngựa – biểu tượng của năm nay – gợi nhắc về sự dấn thân, về những dặm dài viễn xứ và khát vọng chinh phục. Thế nhưng, giữa tiếng vó ngựa dồn dập của một kỷ nguyên đầy biến động và toan tính, Lời Chúa theo thánh Mát-thêu vang lên như một luồng gió mát lành, mời gọi chúng ta dừng lại để thở, để chiêm ngưỡng và để tái định vị bản thể của mình trong lòng bàn tay Thiên Chúa. Nỗi lo lắng, thưa anh chị em, chính là "căn bệnh thời đại" mà Đức Giê-su đã chẩn đoán chính xác từ hơn hai ngàn năm trước. Ngài nói: "Đừng lo lắng cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo lắng cho thân thể: lấy gì mà mặc". Tại sao Chúa lại nhấn mạnh điều này ngay trong ngày đầu năm, khi mà theo thói quen thế trần, chúng ta thường cầu chúc nhau sự sung túc và dư dật? Bởi vì Chúa hiểu rằng, khi con người bị cầm tù trong nỗi lo cơm áo, họ sẽ dần đánh mất khả năng nhận ra những giá trị siêu việt. Nỗi lo lắng không chỉ là sự bất an về vật chất, mà sâu xa hơn, nó là một cuộc khủng hoảng về niềm tin. Khi lo lắng thái quá, chúng ta đang ngầm khẳng định rằng mình đơn độc giữa thế gian này, rằng Thiên Chúa đã ngủ quên hoặc không hề quan tâm đến những cơ cực của phận người. Hãy nhìn vào bản chất của sự lo lắng. Nó là một trạng thái tâm lý hướng về tương lai nhưng lại làm tê liệt hiện tại. Chúa hỏi một câu đầy tính triết lý: "Có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?". Sự lo lắng không có quyền năng sáng tạo; nó chỉ có quyền năng hủy hoại. Nó không mang lại thêm một ổ bánh, nhưng nó có thể lấy đi giấc ngủ và sự bình an trong tâm hồn. Trong năm Bính Ngọ này, khi hình tượng con ngựa tượng trưng cho hỏa tính, cho sự năng nổ, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của việc "chạy đua". Chúng ta chạy đua với thời gian, chạy đua với đồng nghiệp, chạy đua với những tiêu chuẩn huyễn hoặc của xã hội. Và trong cuộc đua ấy, nỗi lo bị tụt hậu trở thành một chiếc roi da quất vào lưng ta mỗi ngày. Nhưng Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy nhìn vào "chim trời" và "hoa huệ". Chim trời không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Đây không phải là lời cổ vũ cho sự lười biếng, bởi chim trời vẫn phải bay đi kiếm mồi mỗi ngày. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ chúng không có sự "thu tích" đầy lo âu. Chúng sống trong sự phó thác tuyệt đối vào quy luật của tạo hóa. Con người chúng ta lại khác, chúng ta thu tích không chỉ để dùng, mà để lấp đầy hố sâu thăm thẳm của nỗi sợ hãi về sự thiếu hụt trong tương lai. Chúng ta quên mất rằng, mạng sống mà chúng ta đang ra sức bảo vệ bằng của cải thực chất là một hồng ân được ban tặng chứ không phải một thành quả do ta tự tạo ra. Nếu Chúa đã ban cho ta sự sống – một điều vĩ đại nhất – lẽ nào Ngài lại từ chối ban cho ta những thứ phụ thuộc như của ăn và áo mặc? Đào sâu hơn vào hình ảnh hoa huệ ngoài đồng, Chúa Giê-su đưa ra một so sánh gây kinh ngạc: "Ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy". Vinh hoa của con người là vinh hoa "mặc vào", là thứ trang sức bên ngoài, có thể mục nát và lỗi thời. Còn vẻ đẹp của hoa huệ là vẻ đẹp "tự thân", là sự rạng ngời từ bên trong nhờ sự chăm sóc trực tiếp của Thiên Chúa. Khi chúng ta quá lo lắng về vẻ bề ngoài, về danh dự và địa vị xã hội (là cái "áo mặc" mà Chúa nói đến), chúng ta đang cố gắng tự thêu dệt cho mình một tấm áo vinh quang giả tạo. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở về với bản chất thật của mình: là những đứa con được yêu thương. Một đứa trẻ không lo lắng về việc mặc gì, vì nó biết cha mẹ nó sẽ lo liệu. Một tâm hồn có đức tin là một tâm hồn giữ được sự hồn nhiên của trẻ thơ trước mặt Thiên Chúa. "Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm". Chúa định nghĩa "dân ngoại" không chỉ dựa trên tôn giáo, mà dựa trên cách thức họ vận hành cuộc đời. Một người có đạo nhưng suốt ngày bị nhấn chìm trong lo âu và toan tính ích kỷ thì thực chất vẫn đang sống như một người ngoại giáo. Bởi vì họ tin vào sức riêng của mình hơn là tin vào sự quan phòng. Năm Bính Ngọ, hành Hỏa tượng trưng cho sự thanh luyện. Lời Chúa hôm nay chính là ngọn lửa thanh luyện tâm hồn chúng ta khỏi những tạp niệm của thế gian. Thiên Chúa "thừa biết" anh em cần tất cả những thứ đó. Chữ "thừa biết" này chứa đựng một niềm an ủi bao la. Thiên Chúa không ở xa lạ trên tầng mây, Ngài ở ngay trong hơi thở, trong từng thớ thịt và hiểu rõ sự thiếu thốn của chúng ta hơn cả chính chúng ta. Vậy, đâu là giải pháp cho con người giữa một thế giới đầy bất trắc? "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người". Đây là một cuộc cách mạng về giá trị. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa nghĩa là đặt vương quyền của tình yêu lên trên vương quyền của tiền bạc. Tìm kiếm đức công chính là sống đúng với phẩm giá làm người, là thực thi lòng thương xót và sự công bằng. Khi chúng ta tập trung vào việc làm cho thế giới này tốt đẹp hơn theo ý muốn của Chúa, thì tự nhiên những nhu cầu cá nhân sẽ được Ngài "thêm cho". Đây là một nghịch lý của đức tin: càng giữ chặt cho mình, ta càng thấy thiếu; càng buông bỏ để tìm kiếm điều cao cả, ta lại càng thấy đủ đầy. Hình ảnh con ngựa trong văn hóa Đông phương thường gắn liền với sự bền bỉ. Trong đời sống tâm linh, sự bền bỉ đó phải được thể hiện qua việc kiên trì sống trong hiện tại. "Ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy". Chúa Giê-su rất thực tế. Ngài không vẽ ra một viễn cảnh màu hồng rằng cuộc đời sẽ không còn khó khăn. Khổ đau là một phần của thân phận làm người. Nhưng điều Chúa muốn ngăn chặn là việc chúng ta "vay mượn" nỗi khổ của ngày mai để làm khổ chính mình trong ngày hôm nay. Mỗi ngày Chúa ban đủ ơn để chúng ta vượt qua thử thách của ngày đó. Khi chúng ta lo cho ngày mai, chúng ta đang cố gắng gánh một sức nặng mà Chúa chưa ban ơn để gánh. Điều đó chỉ dẫn đến sự kiệt sức và ngã quỵ. Bước vào năm mới Bính Ngọ, chúng ta hãy học cách điều khiển "con ngựa" của tâm hồn mình. Đừng để nó lồng lộn trong những đồng cỏ của sự tham lam hay vực thẳm của sự lo âu. Hãy để Chúa là người cầm cương. Khi có Chúa cầm cương, vó ngựa cuộc đời chúng ta sẽ lướt đi nhẹ nhàng trên mọi địa hình, dù là thung lũng tối tăm hay đỉnh núi gồ ghề. Hãy học cách "ngắm" hoa huệ và "xem" chim trời – đó là những bài học về sự chiêm niệm giữa lòng thế giới. Chiêm niệm không phải là nhắm mắt lại để trốn tránh thực tại, mà là mở mắt thật to để thấy bàn tay Thiên Chúa đang dệt nên tấm thảm cuộc đời mình qua từng biến cố nhỏ nhất. Trong Thánh lễ Tân Niên này, chúng ta hãy dâng lên Chúa tất cả những dự định, những kế hoạch và cả những nỗi sợ hãi đang lén lút trú ngụ trong lòng. Hãy thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con xin chọn Chúa là ưu tiên duy nhất của con trong năm Bính Ngọ này. Con xin học cách sống công chính, học cách yêu thương và học cách mỉm cười trước những biến động của ngày mai, vì con biết Cha con ở trên trời luôn thức thức để canh giữ giấc ngủ cho con". Lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su "hỡi những kẻ kém lòng tin" không phải là một lời quở trách nặng nề, mà là một tiếng thở dài đầy xót thương của một người thầy dành cho những học trò cứ mãi loay hoay trong mê lộ của chính mình. Hãy để năm mới này là một năm của đức tin trưởng thành. Một đức tin không cần những phép lạ vĩ đại để tồn tại, mà là một đức tin nhận ra phép lạ trong mỗi bữa cơm hằng ngày, trong mỗi bộ quần áo ấm, và trong chính hơi thở nhẹ nhàng mà ta đang hít thở đây. Năm Bính Ngọ sẽ là một năm rực rỡ nếu chúng ta biết cháy hết mình cho tình yêu Chúa (lửa của Bính) và bền bỉ trong sự phục vụ anh em (sức mạnh của Ngựa). Đừng để gánh nặng của ngày mai làm chùn bước chân của hôm nay. Hãy cứ đi, hãy cứ tin, và hãy cứ yêu. Bởi vì cuối cùng, điều còn lại duy nhất không phải là những gì chúng ta đã tích trữ được trong kho lẫm, mà là bao nhiêu lần chúng ta đã dám phó thác để cho Thiên Chúa dẫn dắt đời mình. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình, mỗi công việc và mỗi dự định của anh chị em. Xin cho bình an của Chúa, thứ bình an vượt lên trên mọi sự hiểu biết, luôn gìn giữ tâm hồn và trí tuệ anh chị em trong suốt năm mới này. Và khi nhìn thấy một bông hoa nở hay nghe tiếng chim hót bên cửa sổ, anh chị em hãy mỉm cười và nhớ rằng: Cha chúng ta vẫn đang ở đó, vẫn đang nuôi dưỡng và mặc đẹp cho cả thế gian, và nhất là cho mỗi chúng ta – những người con quý giá hơn mọi chim trời hoa cỏ.