Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 08:08
tải xuống (7)
Trong dòng chảy hối hả của Tin Mừng theo thánh Maccô, chúng ta vừa chứng kiến một chuỗi những quyền năng kinh hồn bạt vía của Thầy Giêsu. Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ có lời giảng dạy đầy uy quyền, mà Ngài còn là Đấng làm chủ mọi ngóc ngách của tạo hóa. Ngài quát bảo phong ba khiến biển đời đang gầm thét bỗng trở nên lặng tờ như mặt hồ thu; Ngài xua đuổi binh đoàn quỷ dữ để trả lại nhân phẩm cho một con người bị xiềng xích; Ngài để cho quyền năng tuôn chảy từ gấu áo mình mà chữa lành một người đàn bà bị loạn huyết bao năm ròng rã; và đỉnh điểm là cái nắm tay kéo đứa con gái ông Giairô từ cõi chết trở về với ánh sáng mặt trời. Rồi mới đây thôi, trên một ngọn đồi lộng gió, từ vài chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, Ngài đã nuôi nấng hàng ngàn con người no nê trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai. Những phép lạ ấy rực rỡ, hữu hình, và đầy nhân ái. Vậy mà, trớ trêu thay, ngay khi Ngài vừa bước chân lên bờ, đối diện với Ngài lại là những khuôn mặt lạnh lùng của các người biệt phái. Họ không đến để tung hô, không đến để học hỏi, cũng chẳng đến để tạ ơn. Họ đến để thách thức. Họ đòi một "dấu lạ từ trời". Cái đòi hỏi ấy nghe thật nực cười và cũng thật xót xa. "Dấu lạ từ trời" là gì nếu không phải là những gì Ngài vừa thực hiện? Nhưng đối với những kẻ cứng lòng, bao nhiêu là đủ? Khi con tim đã khép chặt bởi những định kiến và sự kiêu ngạo, thì ngay cả khi mặt trời có mọc lên giữa đêm đen, họ cũng sẽ bảo đó chỉ là một hiện tượng quang học tình cờ. Những người Pharisiêu không đi tìm chân lý, họ chỉ đi tìm kẽ hở để gài bẫy. Họ không cần một Đấng Cứu Thế đem lại bình an và sự sống, họ cần một "thuật sĩ" để biểu diễn theo đơn đặt hàng của họ. Sự ngoan cố đã biến đôi mắt họ thành mù lòa trước ánh sáng rực rỡ của tình yêu. Họ muốn kiểm chứng Thiên Chúa thay vì để Thiên Chúa biến đổi cuộc đời mình. Chính cái thái độ "thử" Thiên Chúa ấy đã dựng lên một bức tường thành kiên cố mà ngay cả ơn sủng của Chúa cũng dường như bị dội ngược trở lại. Chúng ta hãy lặng yên một chút để cảm nhận nỗi buồn sâu thẳm trong lòng Chúa Giêsu lúc bấy giờ. Thánh Maccô ghi lại rằng Ngài đã "thở dài trong lòng". Tiếng thở dài ấy không phải là sự bất lực của một vị Thiên Chúa kém quyền năng, mà là tiếng thở dài đau đớn của một người tình bị khước từ. Ngài buồn không phải vì Ngài không làm được phép lạ, mà vì Ngài không làm gì được cho tâm hồn họ. Tình yêu chỉ có thể hoạt động khi có sự tự do đón nhận. Khi con người tự giam mình trong cái tôi ích kỷ và sự cứng tin, họ đã tự loại mình ra khỏi dòng thác ân sủng. Chúa không thể cứu một người không muốn được cứu, và Ngài cũng không bao giờ dùng quyền năng để cưỡng bách niềm tin. Phép lạ đối với Ngài là sự tuôn trào của lòng thương xót, chứ không bao giờ là một cuộc đổi chác hay một trò giải trí tâm linh. Nhìn sâu vào thực tế đời sống đức tin của chúng ta hôm nay, liệu có bóng dáng của những người Pharisiêu năm xưa? Đôi khi chúng ta đến với Chúa cũng với tâm thế của một kẻ đi đòi "dấu lạ". Chúng ta đặt điều kiện cho Chúa: "Nếu Chúa cho con khỏi bệnh, con mới tin", "Nếu Chúa cho con làm ăn phát đạt, con mới đi lễ". Chúng ta biến Thiên Chúa thành một vị "thần tài" hay một ông tiên trong truyện cổ tích, chuyên đi thực hiện những điều ước vụn vặt của con người. Nếu lời cầu xin được nhậm nhận, ta vui vẻ; nếu gặp thử thách gian truân, ta sẵn sàng quay lưng và chất vấn: "Chúa ở đâu?". Đó chưa phải là đức tin, đó chỉ là sự đổi chác vụ lợi. Một đức tin chỉ dựa trên phép lạ là một đức tin xây trên cát, nó sẽ sụp đổ ngay khi những biến cố đen tối ập đến. Phép lạ, thực chất, chỉ là những bảng chỉ đường. Khi đi trên đường cao tốc, ta thấy bảng chỉ dẫn ghi "Thành phố 50km", không ai dừng lại đó và ôm lấy cái bảng ấy mà tưởng rằng mình đã đến nơi. Cái bảng chỉ để bảo ta rằng hãy đi tiếp, đích đến còn ở phía trước. Những phép lạ Chúa làm cũng vậy, chúng chỉ là những dấu chỉ dẫn chúng ta đến với chính con người Ngài, đến với mầu nhiệm Nước Trời. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc kinh ngạc trước phép lạ mà không chạm đến được Đấng làm phép lạ, thì chúng ta hoàn toàn thất bại. Đức tin không sinh ra từ phép lạ; ngược lại, phép lạ thường là phần thưởng cho những ai đã có lòng tin. "Lòng tin của con đã cứu chữa con", đó là câu nói quen thuộc của Thầy Giêsu. Chúa chỉ làm phép lạ cho những người tin, chứ không làm để "thuyết phục" những kẻ ngoan cố. Sống đạo thật không phải là đi tìm những hiện tượng lạ lùng, những giọt nước mắt chảy ra từ tượng đá hay những vầng hào quang kỳ ảo. Sống đạo thật là sống bằng một niềm tin kiên vững giữa một thế giới đầy biến động. Đó là khi ta vẫn có thể thưa "Xin vâng" lúc cuộc đời rơi vào bế tắc, vẫn có thể hát khen ngợi Chúa ngay cả khi trái tim đang rỉ máu. Đức tin thực sự là một cuộc mạo hiểm hoàn toàn cho Thiên Chúa mà không đòi hỏi bất cứ sự bảo đảm hữu hình nào. Như một đứa trẻ nắm chặt tay cha mình đi trong đêm tối, nó không cần biết đường đi ra sao, nó chỉ cần biết có cha nó ở bên. Niềm tin vô điều kiện ấy chính là sức mạnh giúp chúng ta đi xuyên qua những thung lũng bóng đêm của cuộc đời mà không hề nao núng. Có một thực tế trớ trêu là chúng ta thường quá chú ý đến những phép lạ "lớn lao" mà quên mất những phép lạ "vĩ đại" trong thầm lặng. Chẳng phải việc chúng ta vẫn còn hơi thở mỗi sớm mai thức dậy là một phép lạ sao? Chẳng phải một người tội lỗi biết ăn năn trở về là một dấu lạ từ trời sao? Chẳng phải một gia đình tan vỡ biết tha thứ cho nhau là một quyền năng vượt quá mọi sự chữa lành thể xác sao? Thiên Chúa vẫn đang làm phép lạ mỗi ngày trong cuộc đời ta, nhưng vì chúng không mang tính "giật gân", không "ồn ào" như cách thế gian mong đợi, nên ta đã vô tình bước qua. Chúng ta mải mê đi tìm những dấu lạ từ trời xa xăm mà quên mất rằng Chúa đang hiện diện ngay trong tấm bánh bẻ ra trên bàn thờ, trong lời kinh chung của cộng đoàn, và trong khuôn mặt của những người anh chị em khốn khổ chung quanh. Xin Chúa cho mỗi chúng ta một cái nhìn mới, một đôi mắt của đức tin để nhận ra Ngài trong mọi biến cố. Đừng để lòng mình trở nên chai đá như những người Pharisiêu, luôn nghi ngờ và thách thức. Đừng để đức tin của chúng ta bị giới hạn trong những toan tính thực dụng. Thế giới này không thiếu phép lạ, chỉ thiếu những tâm hồn đủ đơn sơ để nhận ra phép lạ đó thôi. Khi chúng ta biết tin vào Chúa một cách vô điều kiện, chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình là một bài ca tạ ơn không dứt. Đức tin ấy sẽ không chỉ là một mớ lý thuyết khô khan, nhưng là một ngọn đèn pha soi chiếu từng bước chân chúng ta đi vào đời, giữa muôn vàn cạm bẫy và tối tăm. Lạy Chúa, xin đừng để con thở dài vì sự cứng lòng của chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận Ngài không phải vì những gì Ngài có thể làm cho chúng con, nhưng vì chính Ngài là tất cả của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, phép lạ lớn nhất không phải là dời núi lấp biển, mà là biến đổi một trái tim bằng đá thành một trái tim biết yêu thương. Khi ấy, cuộc đời chúng con sẽ trở thành một "dấu lạ" sống động nhất, minh chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian này. Ước gì trong mỗi giây phút của cuộc sống, chúng ta luôn biết thốt lên lời cầu nguyện chân thành: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Bởi vì có lòng tin, chúng ta có tất cả; không có lòng tin, mọi phép lạ cũng chỉ là hư ảo. Xin cho đức tin ấy trở thành máu thịt, thành nhịp đập của trái tim, để dù trong giông bão hay trong bình an, chúng ta vẫn mãi là những chứng nhân trung thành của Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.