Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 08:18
tải xuống (10)
Giờ phút đầu năm mới, khi đất trời như lắng lại sau những chuyển động tất bật của ngày cuối năm, lòng người cũng chùng xuống giữa bao suy tư. Mồng Một Tết Nguyên Đán, Thánh lễ Tân Niên không chỉ là một nghi thức đạo đức quen thuộc, mà là khoảnh khắc rất người, rất thiêng, khi con người đứng trước ngưỡng cửa của thời gian, ngoái nhìn năm cũ đã qua và dè dặt bước vào năm mới đang mở ra. Trong bầu khí ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên thật lạ, thật khác với những điều chúng ta thường nghĩ, thường nói, thường lo trong ngày đầu năm: “Đừng lo lắng…”. Tin Mừng theo thánh Mát-thêu mà Hội Thánh cho chúng ta nghe trong ngày đầu năm không phải là một lời hứa hẹn phát tài, không phải là một bảo đảm thành công, càng không phải là một bản kế hoạch cho tương lai. Đó là lời của Đức Giê-su, nói với các môn đệ, nhưng cũng nói với từng người chúng ta hôm nay, giữa một thế giới đầy bất an, giữa một xã hội mà nỗi lo dường như đã trở thành hơi thở thường ngày: lo cơm áo, lo công việc, lo sức khỏe, lo tương lai con cái, lo ngày mai không biết sẽ ra sao. Tết đến, người ta chúc nhau đủ điều tốt đẹp. Nhưng đằng sau những lời chúc ấy, trong sâu thẳm, không ít người mang theo nỗi lo nặng trĩu. Có người bước vào năm mới với một khoản nợ chưa trả xong. Có người vừa trải qua một năm bệnh tật, mất mát. Có người lo vì tuổi già đang đến gần, sức khỏe hao mòn. Có người lo vì con cái chưa ổn định, gia đình chưa yên. Có người lo vì thế giới đầy biến động, kinh tế bấp bênh, lòng người bất an. Và cũng có người lo vì chính đức tin của mình đang chao đảo trước bao thử thách. Giữa tất cả những nỗi lo ấy, Đức Giê-su không trách móc, không phủ nhận, cũng không tỏ ra ngây thơ trước thực tế đời sống. Người không nói rằng con người không cần ăn, không cần mặc, không cần lo cho tương lai. Người chỉ đặt lại trật tự của lòng người. Người hỏi một câu rất căn bản: “Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?”. Câu hỏi ấy như một nhát cắt nhẹ nhưng sâu, chạm đến căn cốt của đời sống con người. Bao nhiêu năm qua, chúng ta có khi đã đảo ngược trật tự ấy, lấy của ăn làm trung tâm, lấy áo mặc làm thước đo, lấy vật chất làm bảo đảm cho sự an toàn, rồi đánh đổi sự bình an nội tâm, đánh đổi các mối tương quan, thậm chí đánh đổi cả lương tâm và đức tin. Ngày đầu năm, Lời Chúa mời gọi chúng ta dừng lại để nhìn lại cách mình đã sống. Chúng ta đã lo nhiều đến mức nào? Và những nỗi lo ấy đã đem lại điều gì? Đức Giê-su đặt một câu hỏi rất thực tế: “Có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?”. Câu hỏi ấy không nhằm chế giễu con người, mà để giúp chúng ta nhận ra giới hạn của mình. Chúng ta có thể làm việc, có thể tính toán, có thể dự phòng, nhưng có những điều vượt quá tầm tay chúng ta. Sự sống không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của con người. Thời gian không thể bị kéo dài chỉ bằng lo âu. Và tương lai không thể được bảo đảm chỉ bằng những kế hoạch thật chặt chẽ. Hình ảnh chim trời và hoa huệ ngoài đồng mà Đức Giê-su đưa ra không phải là lời khuyên sống buông xuôi, càng không phải là lời cổ vũ cho sự lười biếng hay vô trách nhiệm. Chim trời vẫn bay đi tìm mồi. Hoa huệ vẫn âm thầm lớn lên giữa nắng mưa. Nhưng điều làm nên sự khác biệt là chúng không mang nỗi lo ám ảnh, không bị dằn vặt bởi ngày mai. Chúng sống trọn vẹn cho hôm nay, trong sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Qua những hình ảnh rất bình dị ấy, Đức Giê-su mặc khải cho chúng ta một sự thật sâu xa: Thiên Chúa là Cha, và Người quan tâm đến từng chi tiết nhỏ bé trong đời sống tạo thành. Ngày Tết, chúng ta thường chăm chút cho nhà cửa, cho bàn thờ, cho áo quần, cho mâm cỗ. Tất cả đều cần thiết và đáng trân trọng. Nhưng Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng vẻ đẹp thật sự của đời sống không chỉ nằm ở những gì bên ngoài. “Ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.” Vẻ đẹp của hoa huệ không đến từ sự phô trương, mà từ việc nó được đặt đúng chỗ, đúng trong trật tự mà Thiên Chúa muốn. Con người cũng vậy. Khi sống đúng vị trí của mình trước mặt Thiên Chúa, đời sống tự khắc sẽ mang một vẻ đẹp bình an, dù hoàn cảnh có thể còn nhiều thiếu thốn. Một trong những căn bệnh âm thầm của con người hôm nay là nỗi lo làm mòn đức tin. Đức Giê-su thẳng thắn gọi tên điều đó: “Ôi những kẻ kém lòng tin!”. Kém lòng tin không phải là không tin Thiên Chúa hiện hữu, mà là không dám phó thác đời mình cho Người. Chúng ta tin Chúa trong nhà thờ, nhưng lại khó tin Người trong những lo toan rất đời thường. Chúng ta tin Chúa là Cha, nhưng lại sống như những đứa con mồ côi, tự gồng gánh tất cả, tự chịu đựng tất cả, tự quyết định tất cả, rồi mệt mỏi, rồi cay đắng, rồi trách móc chính cuộc đời. Ngày đầu năm, Lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với cốt lõi của đức tin: tin rằng Cha trên trời biết rõ chúng ta cần gì. Tin rằng chúng ta không phải là những kẻ bị bỏ rơi giữa dòng đời. Tin rằng Thiên Chúa không vô cảm trước những giọt nước mắt, những đêm mất ngủ, những nỗi sợ thầm kín của con người. Nhưng đồng thời, Tin Mừng cũng đặt ra một ưu tiên rất rõ ràng: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người”. Câu nói ấy có thể làm chúng ta bối rối, nhất là trong bối cảnh đầu năm, khi ai cũng nghĩ đến kế hoạch làm ăn, học hành, xây dựng tương lai. Nhưng “trước hết” không có nghĩa là “chỉ có”. Đức Giê-su không bảo chúng ta bỏ hết mọi sự đời này. Người chỉ nhắc chúng ta đừng đảo lộn thứ tự. Khi Nước Thiên Chúa không còn là ưu tiên, mọi thứ khác dù có đạt được cũng khó đem lại bình an. Khi đức công chính bị hy sinh vì lợi nhuận, vì danh vọng, vì an toàn cá nhân, thì sự đủ đầy bên ngoài rất dễ che giấu một sự trống rỗng bên trong. Tết là thời điểm của sum họp, nhưng cũng là lúc nhiều vết thương gia đình lộ ra rõ hơn. Có những bàn tiệc đông đủ mà lòng người xa cách. Có những nụ cười gượng gạo che giấu những mâu thuẫn chưa được chữa lành. Có những lời chúc đầu năm vang lên trong khi những tổn thương cũ vẫn còn đó. Lời Chúa hôm nay, nếu được lắng nghe thật sâu, mời gọi chúng ta tìm kiếm Nước Thiên Chúa ngay trong chính những mối tương quan ấy: biết tha thứ, biết nhẫn nại, biết đặt tình người lên trên hơn thua, biết chọn sự hiệp nhất thay vì cố chấp. “Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” Câu nói cuối cùng của đoạn Tin Mừng không phải là lời bi quan, mà là một sự giải phóng. Đức Giê-su không hứa rằng ngày mai sẽ không có khổ đau. Người chỉ dạy chúng ta đừng sống trước nỗi khổ của ngày mai khi hôm nay còn chưa sống xong. Bao nhiêu người đã tự làm khổ mình vì những điều chưa xảy ra, vì những kịch bản do chính trí tưởng tượng vẽ ra. Ngày đầu năm, Lời Chúa mời gọi chúng ta học lại cách sống từng ngày, từng bước, trong ánh sáng của niềm tin và sự phó thác. Bước sang năm Bính Ngọ, mỗi người mang theo những dự định, những ước mơ, và cả những nỗi sợ. Thánh lễ Tân Niên không xóa đi những thực tại ấy, nhưng đặt tất cả vào trong tay Thiên Chúa. Khi chúng ta dâng lên Người một năm mới, chúng ta không dâng một bản hợp đồng đảm bảo thành công, mà dâng chính cuộc đời mong manh của mình, với niềm tin rằng Người là Cha. Và khi tin như thế, chúng ta có thể bước đi nhẹ hơn, sống sâu hơn, và yêu thương nhiều hơn, dù con đường phía trước còn nhiều điều chưa rõ. Ước gì Lời Chúa hôm nay không chỉ vang lên trong nhà thờ rồi trôi qua theo tiếng pháo, tiếng nhạc ngày Tết, nhưng trở thành kim chỉ nam cho cả năm sống. Đừng lo lắng, không phải vì đời không có gì đáng lo, mà vì có một Thiên Chúa đáng để tin cậy. Đừng lo lắng, không phải vì mọi sự sẽ dễ dàng, mà vì chúng ta không bước đi một mình. Và khi biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những điều cần thiết khác, dù đến chậm hay đến theo cách không ngờ, vẫn là hồng ân được thêm cho, trong thời gian của Thiên Chúa, chứ không phải trong nỗi lo của con người.