Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 08:01
tải xuống (2)
Trong dòng chảy của Tin Mừng Máccô, chúng ta vừa đi qua những khoảnh khắc huy hoàng của quyền năng Thiên Chúa. Bánh đã hóa nhiều, không chỉ một mà là hai lần. Hàng ngàn con người đã ăn no nê từ vài chiếc bánh và mấy con cá nhỏ. Thế nhưng, ngay khi những mảnh vụn cuối cùng vừa được thu dọn, khi dư vị của phép lạ vẫn còn nồng nàn trên môi miệng đám đông, thì bóng tối của sự hoài nghi đã ập đến. Các ông Pharisêu xuất hiện. Họ không đến để chúc tụng, cũng chẳng đến để tìm hiểu về lòng thương xót. Họ đến để “tranh luận” và đòi hỏi một dấu lạ từ trời. Thật trớ trêu và cũng thật đau lòng. Một Thiên Chúa đang hiện diện bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, một Đấng đã cúi xuống trên nỗi đau của con người, chữa lành kẻ mù lòa, phục hồi người què quặt và nuôi sống kẻ đói nghèo, vậy mà họ vẫn thấy chưa đủ. Họ cần một cái gì đó “từ trời” – có lẽ là một hiện tượng thiên văn kỳ vĩ, một tiếng sấm rền vang hay một dấu chỉ huy hoàng vượt ra ngoài cõi nhân sinh này. Họ từ chối nhìn thấy Thiên Chúa trong cái cụ thể của thân phận con người, để rồi đòi hỏi một Thiên Chúa theo tiêu chuẩn của trí tuệ và sự kiêu ngạo của riêng họ. Trước thái độ ấy, thánh sử Máccô đã ghi lại một chi tiết đầy nhân tính của Đức Giêsu: Ngài thở dài não nuột. Đó không chỉ là cái thở dài của sự mệt mỏi thể lý, mà là nỗi đau thắt lại của một trái tim yêu thương nhưng bị từ chối. Ngài buồn vì sự mù lòa tự nguyện của những người tự xưng là kẻ dẫn dắt tâm linh. Ngài đau vì thấy con người đang đứng ngay bên nguồn mạch sự sống mà vẫn khao khát những ảo ảnh xa xôi. Lời từ chối của Ngài vang lên quyết liệt và trịnh trọng: “Tôi bảo thật cho các ông biết: thế hệ này sẽ không được cho một dấu lạ nào cả.” Không phải vì Thiên Chúa không có quyền năng, nhưng vì một dấu lạ đổ xuống trên một tâm hồn chai đá cũng giống như những hạt mưa rơi trên đá tảng, chẳng thể thấm thấu, chẳng thể nảy mầm. Thực ra, toàn bộ cuộc đời Đức Giêsu đã là một dấu lạ vĩ đại nhất rồi. Việc Ngài hạ mình nhập thể, việc Ngài đi giữa chúng ta như một người phục vụ, việc Ngài yêu thương cho đến cùng – đó chính là dấu lạ từ trời. Nhưng khốn thay, con người lại thường vấp ngã vào chính cái bẫy mà cha ông họ đã từng giăng ra trong hoang địa năm xưa. Thánh vịnh 95 vẫn còn đó như một lời than trách muôn đời: “Tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.” Suốt bốn mươi năm trong sa mạc, dân Chúa đã ăn manna, đã uống nước từ tảng đá, đã được cột mây và cột lửa dẫn đường, vậy mà họ vẫn không ngớt lẩm bẩm, vẫn không thôi đòi hỏi. Sự chán ngán của Thiên Chúa không đến từ sự yếu đuối của con người, mà đến từ sự cứng lòng của họ. Chúng ta hôm nay, liệu có khác gì những người Pharisêu năm xưa? Có lẽ chúng ta không đứng trước mặt Chúa để đòi một điềm lạ trên bầu trời, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta vẫn thường đặt đức tin của mình trên nền tảng của những phép lạ. Chúng ta thích những sự kiện lạ lùng, những lời tiên tri huyền bí, những sự chữa lành tức khắc. Chúng ta đổ xô đến những nơi có tin đồn về “sự lạ”, nhưng lại hờ hững với bí tích Thánh Thể được cử hành mỗi ngày trên bàn thờ. Chúng ta quên rằng, phép lạ lớn nhất chính là việc Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trong tòa giải tội, là việc một mẩu bánh nhỏ trở thành Thịt Máu Đấng Cứu Thế để nuôi dưỡng linh hồn ta. Sự chai đá của lòng người chính là bức tường ngăn cách ta chạm đến mầu nhiệm Nước Trời. Khi tâm hồn đã đóng kín bởi định kiến và cái tôi quá lớn, thì dù có thấy manna rơi xuống lần nữa, dù có thấy người chết sống lại ngay trước mắt, chúng ta vẫn sẽ tìm được lý do để phủ nhận. Để nhận ra Chúa, cái chúng ta cần không phải là một dấu lạ lớn hơn, ấn tượng hơn, mà là một đôi mắt sáng để thấy được ý nghĩa sâu xa của những điều bình thường. Chúng ta cần một đôi tai tốt để nghe được tiếng thì thầm của Chúa trong những dụ ngôn đời thường, và trên hết, cần một trái tim mềm mại để để Nước Thiên Chúa thấm nhập vào. Phép lạ của Đức Giêsu chưa bao giờ là một màn trình diễn quyền năng để tìm kiếm sự ngưỡng mộ. Ngài làm phép lạ vì Ngài chạnh lòng thương, và vì Ngài muốn vén mở cho ta thấy Ngài là ai. Những phép lạ ấy là những cửa sổ mở ra thực tại của Nước Trời, nơi khổ đau bị đẩy lùi và sự sống được tôn vinh. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái “kỳ diệu” mà không thấy được Đấng làm ra điều kỳ diệu, chúng ta vẫn chỉ là những kẻ đứng ngoài ngưỡng cửa của mầu nhiệm. Đừng để mình rơi vào cơn cám dỗ của việc đi tìm những cảm giác lạ trong đời sống tâm linh. Đời sống đức tin thật sự hệ tại ở việc nhận ra sự hiện diện và hoạt động thầm kín của Chúa trong cái bình thường, cái đều đặn mỗi ngày. Thiên Chúa không chỉ ở trong những biến cố kinh thiên động địa; Ngài ở trong nụ cười của một đứa trẻ, trong sự hy sinh thầm lặng của một người mẹ, trong cái nắm tay an ủi của một người bạn, và trong cả những thử thách mà ta đang đối diện. Chúng ta thường bỏ lỡ Chúa vì Ngài quá đơn sơ, còn chúng ta lại quá phức tạp. Thay vì đòi hỏi dấu lạ, chúng ta được mời gọi trở thành những người “đọc” được dấu chỉ của thời đại. Thế giới này đang biến chuyển từng ngày với bao thao thức và khát vọng. Tiếng kêu cứu của người nghèo, nỗi cô đơn của người già, sự lạc lõng của giới trẻ, và cả những biến đổi của thiên nhiên… tất cả đều là những dấu chỉ mà Thiên Chúa đang dùng để nói với chúng ta. Ngài gọi chúng ta ra khỏi vỏ ốc của sự an toàn để dấn thân, để thích nghi và để đáp ứng những nhu cầu mới của Giáo hội và xã hội. Người Pharisêu đã thất bại vì họ không đọc được ý nghĩa của những dấu lạ Đức Giêsu làm, bởi họ chỉ nhìn bằng đôi mắt của lề luật và quyền lợi. Còn chúng ta, xin cho chúng ta có được cái nhìn của đức tin và tình yêu. Xin ơn để chúng ta nhận ra rằng, mỗi ngày được sống đã là một phép lạ, mỗi hơi thở là một hồng ân, và mỗi cơ hội để yêu thương là một dấu chỉ trời cao đang chạm đến đất thấp. Lạy Chúa, xin cất khỏi lòng chúng con sự chai đá và kiêu ngạo. Xin đừng để chúng con mãi miết chạy theo những dấu lạ bên ngoài mà quên mất kho tàng nội tâm. Xin ban cho chúng con một tâm hồn nhạy bén, để giữa một thế giới ồn ào này, chúng con vẫn nhận ra tiếng Chúa gọi mời qua những dấu chỉ nhỏ bé nhất. Để rồi, thay vì đòi hỏi một dấu lạ từ Ngài, chính cuộc sống thấm đẫm tin yêu của chúng con sẽ trở thành một dấu lạ sống động cho anh chị em mình. Amen.