Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 11/02/2026 08:50
tải xuống (9)
Có những lời trong Tin Mừng nghe qua thì rất nhẹ, rất đời thường, nhưng càng sống lâu với nó, càng chiêm niệm sâu, người ta mới thấy đó là những lời đủ sức nâng đỡ cả một đời người. “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Đức Giêsu đã nói như thế với các môn đệ sau những ngày miệt mài lên đường, rao giảng, trừ quỷ, chữa lành, và mang Tin Mừng đến cho dân chúng. Một lời mời rất nhân bản, rất tinh tế, bởi Người không coi các môn đệ là những cỗ máy thiêng liêng chỉ biết hoạt động, không mệt mỏi, không cần dừng lại. Người thấy sự mệt nhoài của họ, Người đọc được sự rã rời nơi thân xác và tâm hồn họ, và Người mời họ nghỉ ngơi. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc nghỉ cho lại sức, nghỉ để khỏe hơn rồi lại tiếp tục làm việc, thì có lẽ chúng ta đã hiểu lời Đức Giêsu theo nghĩa quá hẹp. Nghỉ ngơi mà Đức Giêsu nói đến không chỉ là sự hồi phục thể lý, mà sâu xa hơn là một lời mời quay trở về nguồn mạch, trở về với chính Người, để tâm hồn được lắng lại, để trái tim được tái định hướng, để người môn đệ nhớ lại mình là ai, đang sống vì điều gì, và đang bước đi theo ai. Thật vậy, trong đời sống đức tin, có một cám dỗ rất tinh vi mà nhiều khi chúng ta không nhận ra: đó là cám dỗ bám víu vào công việc của Chúa mà quên mất chính Chúa. Người ta có thể say mê hoạt động, hăng hái dấn thân, nhiệt tình phục vụ, nhưng trong sâu thẳm lại là một sự trống rỗng, một nỗi mệt mỏi không tên, bởi vì tất cả những gì đang làm không còn xuất phát từ tương quan sống động với Thiên Chúa, mà chỉ còn là trách nhiệm, là thói quen, là thành tích, là con số. Khi ấy, người môn đệ dễ đo giá trị đời mình bằng hiệu quả bề ngoài hơn là bằng sự trung tín nội tâm. Đức Giêsu hiểu rất rõ điều đó. Người biết rằng nếu các môn đệ chỉ mải mê nhìn vào kết quả, thì họ sẽ sớm kiệt sức, sẽ thất vọng khi thấy mình không đạt được những gì mong muốn, và tệ hơn nữa, họ có thể đánh mất niềm vui của ơn gọi. Vì thế, lời mời “nghỉ ngơi đôi chút” không phải là lời rút lui khỏi sứ mạng, mà là điều kiện để sứ mạng được tinh tuyền, được nuôi dưỡng bằng tình yêu chứ không phải bằng tham vọng hay áp lực. Thế nhưng, Tin Mừng không dừng lại ở đó. Đức Giêsu và các môn đệ vừa mới tìm đến một nơi thanh vắng, thì dân chúng đã đến trước rồi. Có lẽ trong lòng các môn đệ lúc ấy không tránh khỏi một chút chán nản: vừa mới muốn nghỉ, vừa mới mong có một khoảng lặng, thì đám đông lại xuất hiện. Nhưng phản ứng của Đức Giêsu thật khác. Tin Mừng nói rằng Người “chạnh lòng thương họ như đàn chiên không người chăn dắt.” Người không khó chịu, không né tránh, không đóng cửa lòng mình. Trái lại, chính trong khoảnh khắc ấy, lòng thương xót của Người lại trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và Người bắt đầu dạy họ nhiều điều. Ở đây, chúng ta thấy một nhịp điệu rất đẹp của đời sống thiêng liêng: nghỉ ngơi trong Thiên Chúa không làm cho con người khép kín, nhưng mở ra; không làm cho trái tim trở nên vô cảm, nhưng nhạy bén hơn trước nỗi khổ của tha nhân. Người thật sự biết nghỉ ngơi trong Chúa thì cũng là người biết lên đường với Chúa, biết để cho lòng thương xót của Người chảy qua cuộc đời mình. Sống trong xã hội hôm nay, chúng ta đang chứng kiến một nghịch lý rất lớn. Con người có nhiều phương tiện hơn bao giờ hết để kết nối, để liên lạc, để nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau, nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết. Người ta có thể ngồi trong một căn phòng nhỏ, với một chiếc điện thoại trong tay, và chạm tới cả thế giới, nhưng lại không chạm được tới trái tim của người ngay bên cạnh mình. Thông tin thì tràn ngập, nhưng sự lắng nghe thì khan hiếm. Lời nói thì nhiều, nhưng sự cảm thông thì ít. Ai cũng bận rộn, ai cũng có lý do, ai cũng có việc phải làm, nhưng rất nhiều người đang đói khát một ánh mắt quan tâm, một lời hỏi han chân thành, một sự hiện diện không tính toán. Trong bối cảnh ấy, lời mời gọi của Lời Chúa hôm nay trở nên vô cùng cấp thiết. Chúng ta được mời gọi quay trở về với đời sống thiêng liêng, không như một phần phụ, không như một hoạt động bên lề, mà như một nhu cầu thiết yếu, như hơi thở của linh hồn. Cầu nguyện không phải để chạy trốn thực tại, nhưng để bước vào thực tại với một trái tim được thanh luyện. Thinh lặng không phải để xa lánh con người, nhưng để học cách yêu con người cách sâu xa hơn. Đồng thời, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta mở rộng lòng mình trước nỗi khổ của anh chị em xung quanh. Đức tin không thể chỉ dừng lại ở những cảm xúc đạo đức hay những thực hành bên ngoài, mà phải được thể hiện bằng những chọn lựa cụ thể, bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành. Một lời nói dịu dàng, một sự kiên nhẫn khi người khác làm ta mệt mỏi, một chút thời gian dành cho người đang cần được lắng nghe, tất cả những điều ấy, khi được làm với tình yêu, đều trở thành lời rao giảng hùng hồn về Tin Mừng. Người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi sống trong sự quân bình rất mong manh nhưng rất đẹp: vừa biết dừng lại để ở với Chúa, vừa sẵn sàng lên đường vì con người. Nếu chỉ nghỉ ngơi mà không dấn thân, đức tin sẽ trở nên khép kín và ích kỷ. Nhưng nếu chỉ dấn thân mà không nghỉ ngơi trong Chúa, đức tin sẽ trở nên khô cứng và dễ gãy đổ. Chính trong sự kết hợp hài hòa ấy, đời sống Kitô hữu mới thực sự sinh hoa trái. Xin cho mỗi người chúng ta, giữa bao bộn bề của cuộc sống hôm nay, biết nghe lại lời mời dịu dàng của Đức Giêsu: hãy nghỉ ngơi trong Người, hãy đặt gánh nặng của mình nơi trái tim Người, để rồi từ đó, chúng ta lại được sai đi, không phải bằng sức riêng mình, nhưng bằng chính lòng thương xót của Thiên Chúa đang sống động trong ta.