Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 11/02/2026 08:38
tải xuống (3)
Trong hành trình đức tin đầy sóng gió của chúng ta, có những khoảnh khắc mà dường như mọi âm thanh của thế gian đều trở nên quá ồn ào, và mọi gánh nặng của trách nhiệm đều trở nên quá sức chịu đựng. Tin Mừng theo Thánh Marcô hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một khung cảnh vừa mang tính nhân bản sâu sắc, vừa mang tính thần linh cao cả: cuộc trở về của các Tông đồ sau chuyến truyền giáo đầu tiên. Các ông trở về, không chỉ với những đôi bàn chân lấm bụi đường, mà còn với những tâm hồn tràn đầy những câu chuyện, những thành công, và có lẽ cả những mệt mỏi rã rời. Chúa Giêsu, bằng một trái tim nhạy cảm và tinh tế, đã không hỏi các ông về những con số, không đòi hỏi một bản báo cáo thành tích khô khan. Người nhìn thấy cái đói trong đôi mắt họ, cái mệt trong hơi thở của họ, và Người nói một câu mà có lẽ bất cứ ai trong chúng ta hôm nay cũng đang khao khát được nghe: "Các con hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Lời mời gọi ấy không đơn thuần là một mệnh lệnh nghỉ dưỡng, mà là một mặc khải về tình yêu. Chúa Giêsu hiểu rằng, để có thể cho đi, người ta phải được nhận lãnh; để có thể nói về Thiên Chúa, người ta phải được ở bên Thiên Chúa. Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ không bao giờ là một đường thẳng yên ả. Khi Thầy trò vừa định tìm cho mình một khoảng lặng, thì đám đông dân chúng, những con người khát khao sự sống, đã chờ sẵn bên kia bờ. Và ở đó, chúng ta bắt gặp một hình ảnh làm chấn động mọi trái tim: Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Người thương vì họ "như bầy chiên không người chăn dắt". Bài học về sự nghỉ ngơi chưa kịp bắt đầu theo cách các Tông đồ nghĩ, thì bài học về lòng trắc ẩn đã được viết tiếp bằng những giờ giáo huấn miệt mài. Sự nghỉ ngơi mà Chúa Giêsu đề nghị cho các Tông đồ, và cũng là cho mỗi người chúng ta hôm nay, không phải là sự lười biếng hay trốn tránh trách nhiệm. Đó là một sự nghỉ ngơi mang tính "hồi sinh". Trong một thế giới mà giá trị con người thường bị đánh giá qua hiệu suất công việc, qua những gì họ "làm được" chứ không phải qua những gì họ "là", chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của sự cuồng nhiệt hoạt động. Chúng ta quay cuồng trong những dự án, những lo toan cơm áo gạo tiền, và ngay cả trong những công việc mục vụ đạo đức, đôi khi chúng ta cũng biến mình thành những chiếc máy. Chúa muốn chúng ta dừng lại, không phải để kết thúc, mà để nhìn lại hướng đi. Nghỉ ngơi là để lấy lại sự quân bình giữa thân xác và tâm hồn, để hơi thở của chúng ta lại nhịp nhàng với hơi thở của Chúa Thánh Thần. Nhìn vào thực tế đời sống đức tin ngày nay, chúng ta thấy một nghịch lý đau lòng. Có những vị mục giả, những tông đồ giáo dân quá dấn thân cho "việc của Chúa" đến nỗi quên mất chính "Chúa của mọi việc". Khi chúng ta quá mải mê xây dựng những đền đài bằng gạch đá, chúng ta vô tình để cho đền thờ tâm hồn mình hoang phế. Khi chúng ta nói về Chúa một cách hùng hồn trên tòa giảng nhưng lại thiếu những phút thinh lặng quỳ bên Thánh Thể, lời nói của chúng ta chỉ còn là "tiếng đồng chập chảu vang vang". Đời sống đạo đức sẽ trở nên èo uột nếu thiếu đi nhựa sống từ gốc nho là chính Kitô. Chúng ta không thể cho đi cái mà chúng ta không có. Nếu tâm hồn chúng ta khô héo vì thiếu cầu nguyện, thì những gì chúng ta trao cho anh chị em mình cũng chỉ là những mảnh vụn của sự mệt mỏi và gắt gỏng. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của hoạt động phải là kết quả của sự chiêm niệm. Các Tông đồ cần "lánh riêng ra" để có thể thấy lại khuôn mặt của Thầy sau những giờ phút tiếp xúc với đám đông phức tạp. Trong sự vắng lặng của nơi thanh vắng, những tạp âm của lời khen tiếng chê sẽ lùi xa, chỉ còn lại tiếng thì thầm của tình yêu. Đó là nơi chúng ta được là chính mình nhất, không cần mặt nạ, không cần vai diễn. Nghỉ ngơi với Chúa là để Người chữa lành những vết sẹo của sự từ khước, để Người thêm sức cho những yếu đuối của bản thân. Nếu không có những khoảnh khắc "lánh riêng" ấy, chúng ta sẽ sớm trở nên cay nghiệt với cuộc đời và với chính mình. Thế nhưng, đoạn Tin Mừng lại đưa chúng ta đến một ngã rẽ đầy thách đố. Khi Chúa và các môn đệ muốn nghỉ ngơi, dân chúng lại xuất hiện. Phản ứng của Chúa Giêsu không phải là sự bực dọc vì bị quấy rầy, mà là lòng trắc ẩn. "Chạnh lòng thương" – một cụm từ diễn tả sự rung động tận tâm can. Chúa nhìn thấy nỗi đau sâu thẳm của họ, nỗi đau của sự bơ vơ. Họ không chỉ đói bánh, họ đói ý nghĩa cuộc đời, đói sự hướng dẫn, đói một ánh mắt cảm thông. Lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu chính là chiếc cầu nối giữa nhu cầu nghỉ ngơi của cá nhân và nhu cầu phục vụ cộng đoàn. Người dạy chúng ta rằng, sự nghỉ ngơi thực sự không đóng kín cửa lòng lại với thế giới, nhưng nó chuẩn bị cho trái tim một sức chứa lớn hơn để đón nhận tha nhân. Lòng trắc ẩn không phải là một cảm xúc hời hợt, mà là một sự cam kết. Chúa Giêsu đã dạy dỗ họ "lâu giờ". Người không ban cho họ một vài lời xã giao rồi giải tán, Người trao ban chính thời gian và sức lực của mình. Đây chính là mẫu mực cho mọi Kitô hữu. Đôi khi, sự hy sinh cao cả nhất không phải là tiền bạc, mà là thời gian. Trong một xã hội vội vã, việc dành thời gian để lắng nghe một người đang đau khổ, để chỉ dạy một người đang lầm lạc, chính là lúc chúng ta thực thi lòng trắc ẩn của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có thể "chạnh lòng thương" một cách bền bỉ như Chúa, chúng ta buộc phải có những giây phút múc lấy nguồn năng lượng từ nơi thanh vắng. Chúng ta hãy tự hỏi mình: Đâu là "nơi vắng vẻ" của tôi? Phải chăng là một góc nhỏ trong căn phòng với cuốn Kinh Thánh, là những phút thinh lặng trước khi ngủ, hay là những buổi tĩnh tâm ngắn ngủi giữa bộn bề công việc? Nếu chúng ta cảm thấy mình đang bị kiệt sức, đang trở nên dễ cáu gắt và mất đi niềm vui trong việc phục vụ, đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã quá lâu không nghe lời mời gọi "lánh riêng ra" của Chúa. Đừng sợ rằng nếu mình nghỉ ngơi thì công việc sẽ đình trệ. Thế giới này là của Chúa, và Người có cách của Người. Chúng ta chỉ là những cộng tác viên yếu đuối. Khi chúng ta biết buông bỏ quyền kiểm soát để nghỉ ngơi trong Chúa, chúng ta mới thực sự để cho Người làm chủ cuộc đời mình. Sự quân bình là từ khóa của đời sống tâm linh. Giống như hai nhịp của một hơi thở: hít vào để nhận lấy sự sống, và thở ra để trao ban. Hít vào là cầu nguyện, là nghỉ ngơi bên Chúa; thở ra là hoạt động, là truyền giáo, là phục vụ tha nhân. Một người chỉ biết hít vào mà không thở ra sẽ bị ngạt thở trong sự ích kỷ đạo đức; trái lại, một người chỉ biết thở ra mà không hít vào sẽ sớm bị kiệt quệ và lịm đi. Chúa Giêsu chính là mẫu gương tuyệt vời nhất của sự quân bình này. Người dành cả đêm để cầu nguyện với Chúa Cha trên núi, để rồi ban ngày Người đi xuống giữa đám đông để chữa lành và giảng dạy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Người đã không chỉ dạy chúng con cách làm việc, mà còn dạy chúng con cách nghỉ ngơi. Chúa hiểu rõ sự giới hạn của thân phận con người chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng những giây phút thinh lặng, biết tìm về bên Chúa sau những vất vả của cuộc đời. Xin đừng để chúng con trở thành những kẻ hoạt động không hồn, nói về Chúa bằng đôi môi khô héo tình yêu. Và lạy Chúa, xin cũng ban cho chúng con một trái tim biết "chạnh lòng thương" như Chúa, để khi gặp những anh chị em bơ vơ, lạc lối, chúng con không nhìn họ như một gánh nặng, nhưng nhìn họ bằng ánh mắt của người chăn chiên nhân lành. Trong hành trình phục vụ, xin cho chúng con luôn nhớ rằng: Đích đến cuối cùng không phải là hoàn thành một danh sách công việc, mà là được ở lại trong tình yêu của Chúa và đem tình yêu đó tưới gội lên những tâm hồn khô kkhát. Ước gì mỗi lần chúng con "xuống thuyền đi đến nơi thanh vắng", chúng con lại được Chúa nạp đầy năng lượng của lòng thương xót, để rồi khi bước lên bờ, chúng con sẵn sàng yêu thương và phục vụ bằng tất cả con tim đã được đổi mới. Cuộc đời là một chuyến đi giữa hai bờ: bờ của sự thinh lặng với Thiên Chúa và bờ của sự dấn thân với con người. Xin cho chúng con biết chèo lái con thuyền đời mình sao cho cân đối giữa hai bờ ấy. Để dù trong lúc nghỉ ngơi hay trong lúc làm việc, chúng con luôn cảm nhận được sự đồng hành của Chúa. Vì chỉ khi có Chúa đi cùng, sự nghỉ ngơi của chúng con mới thực sự bổ ích, và công việc của chúng con mới thực sự sinh hoa kết trái bền lâu. Amen.