Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 11/02/2026 08:45
tải xuống (6)
Có những lúc trong đời, con người tưởng rằng mình đã đủ lớn để tự dẫn mình đi, đủ khôn để tự phân định đúng sai, đủ mạnh để tự lo liệu tương lai. Nhưng càng đi xa, càng trải nghiệm, người ta càng nhận ra một sự thật giản dị mà sâu thẳm: không ai có thể là mục tử của chính mình. Không ai đủ sáng để soi trọn con đường đời, không ai đủ mạnh để bảo vệ mình khỏi những vực sâu vô hình của tội lỗi, ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ có Chúa – và chỉ một mình Chúa – mới là Mục Tử nhân lành, Đấng biết rõ từng con chiên, gọi từng con chiên bằng chính tên của nó, và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để đoàn chiên được sống. Hình ảnh Mục Tử trong Kinh Thánh không phải là một biểu tượng thơ mộng cho đẹp lời giảng, mà là một mặc khải về căn tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa không cai trị như một ông vua xa cách, không điều khiển con người như những quân cờ vô tri. Người là Mục Tử đi trước, đi giữa và đi sau đoàn chiên. Đi trước để mở đường. Đi giữa để nâng đỡ. Đi sau để không bỏ sót một ai. Trong thế giới hôm nay, khi con người bị cuốn vào những cơn lốc của thành công, tiền bạc, quyền lực và khoái lạc, hình ảnh ấy lại càng trở nên cấp thiết. Bởi vì càng nhiều lựa chọn, con người càng dễ lạc đường. Càng nhiều tiếng nói, con người càng dễ mất phương hướng. Và chỉ khi nghe được tiếng của Mục Tử, con người mới tìm lại được chính mình. Chúa là Mục Tử nhân lành không chỉ vì Người dẫn dắt, mà còn vì Người nuôi dưỡng. Đoàn chiên không thể sống chỉ bằng việc biết đường đi, mà còn cần có lương thực để tồn tại và lớn lên. Điều làm nên sự khác biệt giữa Chúa và mọi “mục tử giả” của trần gian chính là ở thứ lương thực mà Người ban. Thế gian hứa hẹn rất nhiều thứ: tiền bạc, danh vọng, quyền lực, hưởng thụ. Nhưng tất cả những thứ ấy chỉ nuôi phần xác, và nuôi một cách tạm bợ. Chúng có thể làm no trong chốc lát, nhưng không bao giờ lấp đầy được cơn đói sâu thẳm nơi tâm hồn. Chúa thì khác. Người ban lương thực không chỉ để sống, mà để sống đúng, sống thật và sống đời đời. Lương thực Chúa ban trước hết là Lời của Người. Lời ấy không phải là những mệnh lệnh khô khan, nhưng là ánh sáng cho con đường, là tiêu chuẩn cho lương tâm, là sức mạnh cho những ai yếu đuối. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” Khi con người để Lời Chúa thấm vào đời sống, họ không còn phải hoang mang trước câu hỏi: đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều nên làm, đâu là điều phải tránh. Lời Chúa dẫn con người đi trên đường ngay nẻo chính, không phải bằng sự ép buộc, mà bằng sự thuyết phục của chân lý và tình yêu. Nhưng Chúa không dừng lại ở việc ban Lời. Người còn ban chính mình làm lương thực. Đây là điều vượt quá mọi suy nghĩ của trí khôn con người. Một vị Thiên Chúa không chỉ nói, không chỉ dạy, mà còn tự hiến. Người chấp nhận trở nên bé nhỏ, trở nên tấm bánh bẻ ra, trở nên chén rượu đổ ra, để đoàn chiên được sống. Thịt và Máu Chúa trở thành lương thực nuôi dưỡng đoàn chiên trên hành trình trần thế. Đây không phải là một biểu tượng, mà là một thực tại đức tin. Chính vì yêu, Chúa chọn con đường hiến tế. Chính vì yêu, Chúa chịu chết để minh chứng rằng con đường Người chỉ không phải là con đường của thất bại, mà là con đường dẫn đến sự sống muôn đời. Đối với những năm phụng vụ lẻ, khi Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thịt và Máu Chúa như lương thực, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách mình đang sống đức tin Thánh Thể. Chúng ta có thực sự tin rằng nơi tấm bánh bé nhỏ ấy là cả một tình yêu vô hạn? Chúng ta có để cho Thánh Thể biến đổi cách suy nghĩ, cách chọn lựa và cách sống của mình không? Hay Thánh Thể chỉ còn là một thói quen đạo đức, một nghi thức quen thuộc đến mức không còn làm chúng ta rung động? Đường Chúa đi không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Đó là con đường của thập giá, của hy sinh, của từ bỏ chính mình. Nhưng chính con đường ấy lại là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực. Hạnh phúc mà thế gian hứa hẹn thường bắt đầu bằng sự dễ dãi và kết thúc bằng trống rỗng. Hạnh phúc Chúa ban thường bắt đầu bằng khó khăn, nhưng kết thúc bằng bình an sâu thẳm. Người không lừa dối đoàn chiên bằng những ảo tưởng, nhưng dẫn họ đến sự thật toàn vẹn, đến sự sống viên mãn, đến hạnh phúc thiên đàng. Trong những năm phụng vụ chẵn, hình ảnh vua Salomon lại trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta. Khi đứng trước vô vàn điều có thể xin, Salomon không xin giàu sang, không xin chiến thắng, không xin sống lâu. Ông chỉ xin một điều: biết lắng nghe. Lắng nghe Lời Chúa để phân biệt phải trái. Lắng nghe tiếng Chúa để cai trị dân Người theo công lý và lòng thương xót. Chính sự lựa chọn ấy đã làm nên sự khôn ngoan của Salomon. Khôn ngoan không phải là biết nhiều, mà là biết nghe. Không phải là có nhiều quyền lực, mà là biết dùng quyền lực theo ý Chúa. Trong một thế giới đầy tiếng ồn hôm nay, lời cầu xin của Salomon lại càng trở nên thời sự. Con người nói nhiều hơn nghe. Phán xét nhanh hơn suy xét. Khẳng định bản thân hơn là tìm kiếm sự thật. Và vì thế, dù có nhiều kiến thức, con người vẫn thiếu khôn ngoan. Chỉ khi nào biết lắng nghe Lời Chúa, con người mới có thể phân định đúng sai không theo cảm tính, không theo đám đông, mà theo chân lý. Chỉ khi nào biết theo Lời Chúa, con người mới tránh được những quyết định sai lầm có thể để lại hậu quả suốt đời. Noi gương dân chúng thời Chúa Giêsu là một lời mời gọi không bao giờ cũ. Họ không tìm Chúa vì tò mò, không theo Chúa vì phong trào. Họ hâm mộ tìm nghe Lời Chúa vì nhận ra nơi Người có lời ban sự sống đời đời. Họ sẵn sàng bỏ thời gian, bỏ công việc, bỏ cả sự tiện nghi để được ở bên Chúa và nghe Người giảng dạy. Trong ánh mắt họ, trong bước chân họ, có một cơn đói thiêng liêng mà không gì khác ngoài Chúa mới có thể lấp đầy. Say mê suy niệm Lời Chúa không phải là chuyện của một nhóm người đạo đức đặc biệt, mà là con đường sống của mọi Kitô hữu. Lời Chúa không chỉ để nghe trong nhà thờ, mà để mang vào đời sống. Khi Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn cho suy nghĩ, con người sẽ suy nghĩ khác. Khi Lời Chúa trở thành nền tảng cho hành động, con người sẽ hành động khác. Và khi Lời Chúa trở thành hơi thở của đời sống, con người sẽ sống khác – sâu hơn, thật hơn và tự do hơn. Nhưng Lời Chúa chỉ thực sự sinh hoa trái khi được thực hành. Nhiệt thành thực hành Lời Chúa là thước đo của một đức tin trưởng thành. Không phải ai nghe nhiều cũng sống đúng, nhưng ai sống đúng thì chắc chắn đã lắng nghe và để Lời Chúa chạm đến trái tim mình. Con đường ngay thẳng không phải là con đường không có sai lầm, mà là con đường luôn biết quay về với Chúa khi vấp ngã. Sự thật toàn vẹn không phải là sở hữu mọi câu trả lời, mà là dám để Chúa trả lời những câu hỏi của đời mình. Sự sống viên mãn không phải là không còn đau khổ, mà là có Chúa đồng hành trong mọi đau khổ. Chỉ có Chúa là Mục Tử nhân lành, bởi chỉ có Người mới hiểu trọn khát vọng thâm sâu của con người. Chỉ có Người mới giải quyết tận căn những vấn đề của thế giới, bắt đầu từ trái tim con người. Và chỉ có Người mới đem đến hạnh phúc thật cho nhân loại – một hạnh phúc không bị thời gian bào mòn, không bị cái chết cướp mất. Khi đoàn chiên tin tưởng bước theo Mục Tử, khi biết lắng nghe và thực hành Lời Người, thì dù con đường có dài, có hẹp, có nhiều thử thách, họ vẫn đi trong bình an, bởi họ biết mình đang đi đúng hướng, đang sống trong sự thật và đang tiến về sự sống muôn đời.