Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/02/2026 07:59
tải xuống (1)
Thưa anh chị em, có một sự thật trớ trêu đang ngự trị trong lòng chúng ta: chúng ta thường chỉ thức tỉnh trước những gì chấn động, và lại ngủ quên trên những ân huệ mênh mông của những điều bình thường. Bản năng con người vốn dĩ luôn bị cuốn hút bởi cái lạ thường, cái khác thường. Một tiếng vang lạ, một hiện tượng lạ, một con người lạ… tất cả đều có sức mạnh nam châm kéo chúng ta ra khỏi nhịp sống đều đặn. Ngược lại, cái bình thường, cái “như thường” lại mang một dáng vẻ tẻ nhạt, đôi khi bị coi là hiển nhiên đến mức bị lãng quên. Chỉ cần nghe đâu đó có một hiện tượng lạ lùng, một lời đồn thổi về điều siêu nhiên, người ta sẵn sàng gác lại công việc, đổ xô đi xem, lắm khi chẳng kịp suy nghĩ xem điều đó có thực không, có đáng tin không, hay chỉ là một ảo ảnh của lòng khao khát được thỏa mãn trí tò mò. Nhìn lại hành trình sứ vụ của Đức Giêsu, chúng ta thấy Ngài đã làm nhiều phép lạ. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ bằng đôi mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra một nghịch lý thánh thiêng: Ngài làm phép lạ không phải để ra oai hay biểu diễn quyền uy. Ngài không dùng quyền năng như một công cụ tiếp thị để lôi kéo sự tôn vinh hời hợt của dân chúng. Ngay từ những ngày đầu trong hoang địa, Ngài đã dứt khoát từ chối nhảy xuống từ nóc Đền Thờ – một sự cám dỗ về điều ngoạn mục để thu hút quần chúng. Và đỉnh điểm của sự từ chối ấy chính là trên đồi Golgotha. Khi bị treo trên thập giá, giữa những lời nhục mạ “Cứ xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy và tin”, Ngài đã im lặng. Một hành vi đi xuống lúc ấy đủ để làm bẽ mặt tất cả những kẻ giết Ngài, đủ để thiết lập một vương quốc oai hùng theo kiểu thế gian. Nhưng không, Đức Giêsu đã không mua niềm tin của đám đông bằng sự phản bội ý muốn của Chúa Cha. Ngài đã chọn ở lại trên thập giá, trong dáng vẻ của một kẻ thua cuộc hoàn toàn, để chứng minh một loại quyền năng khác: quyền năng của tình yêu tự hiến. Kitô giáo chúng ta không được xây dựng trên nền tảng của những chuyện dị thường hay ma quái. Nếu chúng ta chỉ theo Chúa vì những phép lạ nhãn tiền, chúng ta đang đi tìm một vị thần trong truyền thuyết chứ không phải Thiên Chúa của Tin Mừng. Đức Giêsu chữa bệnh, trừ quỷ không phải để phô trương, mà vì Ngài “chạnh lòng thương”. Ngài hành động vì trái tim Ngài thắt lại trước nỗi đau của phận người, vì Ngài muốn đáp lại một đức tin khiêm tốn của bệnh nhân, và quan trọng hơn cả, để khẳng định rằng Nước Thiên Chúa đã chạm đến trần gian. Mọi phép lạ hữu hình chỉ là cái biển chỉ đường dẫn đến một phép lạ vô hình nhưng vĩ đại nhất: Tình Yêu. Chính Tình Yêu mới là phép lạ lớn nhất, là sức mạnh làm thay đổi bản chất của cái chết thành sự sống, của thù hận thành tha thứ. Thật trớ trêu khi những người Pharisêu năm xưa không hề phủ nhận các việc lạ Đức Giêsu làm. Thậm chí các thượng tế sau này cũng phải thừa nhận rằng: “Hắn đã cứu được người khác”. Nhưng với họ, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Họ thấy những điều ấy chưa đủ hoành tráng, chưa đủ gây ấn tượng mạnh để họ phải cúi đầu. Họ đòi một “dấu lạ từ trời” – một cái gì đó mang tính vũ trụ, chấn động hơn để thỏa mãn cái tôi ngạo nghễ của họ. Chúng ta hôm nay cũng dễ rơi vào vết xe đổ ấy. Chúng ta thường đòi hỏi Thiên Chúa phải chứng minh sự hiện diện của Ngài qua những biến cố lớn lao, những sự may mắn lạ lùng, mà quên mất rằng Ngài đang hiện diện trong từng hơi thở, từng bữa cơm, từng nụ cười của người thân cạnh bên. Làm sao chúng ta có thể nhìn ra được những điều bình thường, nho nhỏ mà Chúa vẫn lặng lẽ làm cho chúng ta mỗi ngày? Có lẽ chúng ta đã quá quen với việc mặt trời mọc, quá quen với việc trái tim còn đập, quá quen với việc có một gia đình để trở về, đến mức chúng ta coi đó là chuyện “dĩ nhiên”. Chúng ta trở nên vô ơn trong chính sự dư dật của ân sủng. Giống như người Pharisêu, trái tim chúng ta chẳng bao giờ mãn nguyện. Chúng ta cứ muốn thử thách Thiên Chúa, cứ muốn Ngài phải làm theo ý mình, bởi lẽ sâu thẳm trong lòng, chúng ta chưa thực sự tin vào tình yêu của Ngài. Chúng ta tin vào “quyền năng lạ lùng” nhiều hơn là tin vào “Sự Hiện Diện âm thầm”. Sự kỳ diệu thật sự không nằm ở những điều gây sốc cho giác quan, mà nằm ở sự biến đổi của tâm hồn. Một người chồng biết nhẫn nại hơn với vợ, một người con biết hiếu thảo hơn với mẹ cha, một người dưng biết dừng lại giúp đỡ kẻ khốn cùng… đó chính là những phép lạ của thời đại này. Thiên Chúa không phải là một ảo thuật gia biểu diễn trên sân khấu cuộc đời để nhận lấy những tràng pháo tay. Ngài là người thợ gốm cần mẫn, nắn nót tâm hồn chúng ta qua những biến cố tưởng chừng như tự nhiên và bình dị nhất. Nếu không có tình yêu, cái lạ thường cũng chỉ là trò tiêu khiển; nhưng nếu có tình yêu, cái bình thường cũng hóa thành linh thánh. Chúng ta cần xin Chúa ban cho mình một đôi mắt mới. Đôi mắt không chỉ nhìn vào những điều hào nhoáng bên ngoài, nhưng biết xuyên thấu qua lớp vỏ của cái bình thường để thấy sự hiện diện kỳ diệu của Thiên Chúa. Đừng đợi đến khi bệnh tật mới thấy phép lạ của sức khỏe, đừng đợi đến khi mất mát mới thấy phép lạ của sự gặp gỡ. Hãy học cách trân trọng những ân huệ “như thường” của cuộc sống. Mỗi sớm mai thức dậy là một phép lạ, mỗi cuộc gặp gỡ trong chân thành là một dấu lạ từ trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi cơn khát những điều dị thường mà quên mất nguồn nước hằng sống ngay dưới chân mình. Xin cho chúng con nhận ra rằng, việc Chúa chấp nhận ở lại trên thập giá, im lặng và chịu đóng đinh, chính là phép lạ cao cả nhất để cứu rỗi chúng con. Xin cho mỗi chúng con thấy được sự kỳ diệu của Tình Yêu nơi những điều tưởng như là tự nhiên của cuộc sống, để chúng con không sống như những kẻ đi tìm dấu lạ, nhưng sống như những người đã tìm thấy Tình Yêu. Bởi khi đã chạm được vào Tình Yêu, người ta không còn cần bất cứ phép lạ nào khác nữa để tin, để yêu và để hy vọng. Amen.