Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 04/02/2026 08:50
tải xuống (11)
Sau khi đã gọi các môn đệ, Đức Giêsu không vội vàng sai họ lên đường. Tin Mừng cho thấy một chi tiết rất đẹp nhưng thường bị ta đọc lướt qua: các ông đã ở lại với Người một thời gian. Ở lại – đó không phải là một trạng thái thụ động, càng không phải là ở bên cạnh cho đủ hình thức. Ở lại là cùng ăn, cùng đi, cùng nghe, cùng nhìn, cùng cảm nhận nhịp đập trái tim của Thầy. Ở lại là để cho đời mình dần dần được thấm nhuần bởi ánh mắt, lời nói, cung cách sống của Đức Giêsu. Chỉ sau khi đã “ở lại”, Đức Giêsu mới sai các ông đi. Điều ấy cho thấy một chân lý rất căn bản của đời sống Kitô hữu và cách riêng của sứ vụ loan báo Tin Mừng: không ai có thể nói về Chúa nếu chưa từng ở với Chúa; không ai có thể loan báo Tin Mừng nếu Tin Mừng ấy chưa trở thành hơi thở trong chính cuộc đời mình. Hôm nay, khi nghe Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, chúng ta không chỉ nghe một câu chuyện đã xảy ra cách đây hai ngàn năm. Đây là Lời Chúa đang nói với Hội Thánh hôm nay, với mỗi người chúng ta hôm nay. Người vẫn đang gọi. Người vẫn đang sai đi. Và Người vẫn đang dạy rất rõ: phải giảng gì, giảng như thế nào, và giảng với thái độ nào. Đức Giêsu không sai các môn đệ đi để nói bất cứ điều gì họ thích, cũng không để họ tự do rao giảng theo cảm hứng cá nhân. Người nói rất rõ: “Các ông hãy đi rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối.” Nội dung ấy không mới mẻ theo nghĩa là chưa từng được nói đến. Đó chính là sự tiếp nối lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả và của chính Đức Giêsu. Nhưng điều làm nên sự mới mẻ không nằm ở chỗ lời nói có khác lạ hay không, mà nằm ở chỗ lời ấy chạm vào lòng người thế nào, và có sức biến đổi đời người ra sao. Ăn năn sám hối, trong Tin Mừng, không phải chỉ là buồn vì tội lỗi đã phạm. Ăn năn sám hối là quay đầu, là đổi hướng, là bước ra khỏi con đường cũ để đi vào con đường mới. Đó là lời mời gọi con người can đảm nhìn lại chính mình, nhận ra những gì đang làm mình xa Chúa, xa người khác, và xa chính bản thân mình. Đức Giêsu sai các môn đệ đi để nhắc con người nhớ rằng: cuộc đời này không phải là một vòng lặp vô nghĩa, nhưng là một hành trình có hướng đi, có mục đích, và có Thiên Chúa đang chờ đợi ở cuối đường. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại ở việc nói cho các môn đệ biết phải giảng điều gì. Người còn dạy rất cụ thể: phải giảng như thế nào. Bởi lẽ, cùng một nội dung, nhưng cách giảng khác nhau có thể đưa đến những kết quả hoàn toàn khác nhau. Tin Mừng không thể được loan báo bằng những lời rỗng tuếch, càng không thể được áp đặt bằng quyền lực hay cưỡng bách. Tin Mừng chỉ thực sự có sức mạnh khi được loan báo bằng chính cuộc đời của người loan báo. Trước hết, để lời giảng có giá trị, người môn đệ phải là chứng nhân. Đây là điều nền tảng và không thể thay thế. Chứng nhân không phải là người nói hay, nói giỏi, nói nhiều. Chứng nhân là người sống điều mình nói. Đời sống của người môn đệ phải trở thành “lời giảng sống động” trước khi môi miệng họ cất lên bất cứ lời nào. Người ta có thể quên những bài giảng rất hùng hồn, nhưng khó quên được một đời sống chân thật, khiêm tốn và yêu thương. Chứng nhân đòi hỏi sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Một người kêu gọi sám hối nhưng chính mình lại không bao giờ xét mình; một người nói về tình yêu nhưng đời sống lại đầy chia rẽ và loại trừ; một người rao giảng về sự thật nhưng lại sống trong gian dối – tất cả những điều ấy không chỉ làm cho lời giảng mất giá trị, mà còn có thể trở thành chướng ngại khiến người khác xa Chúa hơn. Đức Giêsu biết rất rõ điều đó, nên Người không gửi các môn đệ đi như những “diễn giả tôn giáo”, mà như những chứng nhân sống động của Nước Trời. Tiếp đến, Đức Giêsu trao cho các môn đệ quyền năng chữa lành. Việc chữa bệnh không chỉ là một hành vi nhân đạo hay một phép lạ để gây ấn tượng. Trong Tin Mừng, chữa lành là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa đang đến gần. Khi một con người được chữa lành, không chỉ thân xác họ được phục hồi, mà phẩm giá của họ cũng được trả lại. Những người bệnh tật, bị loại trừ, bị coi là ô uế trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, nay được đón nhận, được yêu thương, được nhìn bằng ánh mắt cảm thông. Loan báo Tin Mừng mà không quan tâm đến nỗi đau cụ thể của con người thì chỉ là lời nói trừu tượng. Đức Giêsu sai các môn đệ đi để chạm vào những vết thương của đời người, để đem lại sự chữa lành không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể. Hôm nay cũng vậy, Hội Thánh được mời gọi loan báo Tin Mừng bằng việc cúi xuống bên những người đau khổ: người bệnh tật, người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị tổn thương trong tâm hồn. Mỗi cử chỉ yêu thương, mỗi hành động phục vụ âm thầm đều là một bài giảng hùng hồn về Tin Mừng. Cuối cùng, Đức Giêsu trao cho các môn đệ quyền trừ quỷ. Quỷ dữ trong Tin Mừng không chỉ là những thực thể huyền bí, mà còn là biểu tượng của mọi thế lực giam cầm con người trong sợ hãi, ích kỷ, hận thù và tuyệt vọng. Giải thoát con người khỏi xiềng xích của ma quỷ là giúp họ được tự do để sống đúng với phẩm giá con cái Thiên Chúa. Ngày nay, có rất nhiều xiềng xích vô hình đang trói buộc con người: nghiện ngập, bạo lực, tham vọng mù quáng, chủ nghĩa cá nhân cực đoan, và cả sự vô cảm trước nỗi đau của người khác. Loan báo Tin Mừng không thể làm ngơ trước những thực tại ấy. Người môn đệ của Chúa được mời gọi trở thành khí cụ giải thoát, không phải bằng bạo lực hay lên án, mà bằng ánh sáng của sự thật, bằng sức mạnh của tình yêu và lòng thương xót. Không chỉ dạy giảng gì và giảng như thế nào, Đức Giêsu còn đặc biệt lưu ý đến thái độ và tác phong của người được sai đi. Người căn dặn các môn đệ hãy ra đi trong sự nghèo khó. Nghèo ở đây không chỉ là không mang theo nhiều của cải vật chất, mà là một thái độ nội tâm: nghèo để thanh thoát, để không bị ràng buộc bởi những gì không cần thiết; nghèo để dễ liên đới với những người nghèo; và nghèo để hoàn toàn tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa. Sự nghèo khó của người thừa sai là một lời chứng mạnh mẽ trong một thế giới đầy tham vọng và tích lũy. Khi người môn đệ không cậy dựa vào tiền bạc, quyền lực hay danh tiếng, họ cho thấy rằng sức mạnh của Tin Mừng không đến từ những phương tiện trần thế, mà đến từ chính Thiên Chúa. Nghèo giúp người thừa sai tự do hơn, nhẹ nhàng hơn, và gần gũi hơn với những người họ được sai đến. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời mời gọi khẩn thiết cho mỗi chúng ta. Loan báo Tin Mừng không phải là công việc của riêng ai, mà là sứ mạng chung của toàn thể Hội Thánh. Mỗi người, theo ơn gọi và hoàn cảnh của mình, đều được mời gọi trở thành người được sai đi. Có người được sai đi đến những vùng đất xa xôi, nhưng phần lớn chúng ta được sai đi ngay trong gia đình, nơi làm việc, trong những mối quan hệ hằng ngày. Loan báo Tin Mừng trước hết là bằng đời sống. Một đời sống biết lắng nghe, biết cảm thông, biết tha thứ, biết xây dựng và cổ võ sự hiệp nhất – đó chính là Tin Mừng được viết bằng hành động. Người đi theo Chúa không phải là người gieo rắc chia rẽ, nhưng là người xây cầu nối; không phải là người làm cho vết thương thêm sâu, nhưng là người đem lại sự chữa lành; không phải là người tìm cách chứng tỏ mình đúng, nhưng là người kiên nhẫn đồng hành để người khác tìm thấy sự thật. Ước gì khi nghe Tin Mừng hôm nay, mỗi chúng ta biết tự hỏi lòng mình: tôi đang giảng gì bằng chính đời sống của tôi? Tôi đang giảng như thế nào qua cách tôi đối xử với người khác? Và tôi đang mang thái độ nào của người được sai đi? Xin Chúa cho chúng ta biết ở lại với Người mỗi ngày, để rồi từ đó, đời sống chúng ta trở thành một bài giảng sống động, âm thầm nhưng bền bỉ, nhẹ nhàng nhưng đầy sức biến đổi, để Tin Mừng của Chúa tiếp tục được loan báo không chỉ bằng lời nói, mà bằng chính tình yêu được sống giữa lòng đời.