Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 04/02/2026 08:51
tải xuống (12)
Giữa mênh mông trời đất, con người đứng đó như một dấu chấm nhỏ nhoi. Một dấu chấm có thể bị gió cuốn đi, có thể bị thời gian xóa nhòa, có thể bị đời sống dẫm qua mà không ai ngoái nhìn. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại mở ra một sự thật khiến cả vũ trụ phải lặng yên: Thiên Chúa không bao giờ coi con người là dấu chấm vô nghĩa. Người gọi tên từng người, nhìn thấy từng mảnh đời, và hơn thế nữa, Người còn sai đi. “Người bắt đầu sai các ông đi.” Một câu ngắn, nhưng chất chứa cả một lịch sử cứu độ, cả một con đường yêu thương, cả một sứ mạng làm rung chuyển thế giới. Tông đồ trước hết không phải là người giỏi giang, không phải là người hoàn hảo, không phải là người đã chuẩn bị đầy đủ hành trang. Tông đồ là người được Chúa gọi, được Chúa nhìn đến, và được Chúa tin tưởng sai đi. Chính ở đây, Tin Mừng đụng chạm đến tận đáy lòng mỗi chúng ta. Bởi vì nếu chỉ chọn người xứng đáng, thì có lẽ chẳng ai trong chúng ta dám đứng lên. Nếu chỉ sai những ai không còn sợ hãi, thì con đường Tin Mừng đã khép lại từ lâu. Nhưng Thiên Chúa không hành xử theo cách của con người. Người gọi cả những kẻ run rẩy, sai đi cả những người còn nghi ngại, và đặt kho tàng ơn cứu độ vào những chiếc bình sành mong manh. Con người thường thích trốn mình trong cái vỏ an toàn. Một cái vỏ của mặc cảm, của tự ti, của “tôi không đủ khả năng”, “tôi không xứng đáng”, “tôi chẳng là gì giữa đời”. Có những người cuộn đời mình lại thật nhỏ, sống cho xong ngày, giữ đức tin như một tài sản riêng tư, sợ hãi mọi dấn thân, e ngại mọi va chạm. Nhưng Tin Mừng không cho phép người môn đệ ở mãi trong chiếc kén đó. Khi Chúa sai đi, là Người buộc trái tim khép kín phải mở cửa. Khi Chúa sai đi, là Người đánh thức đôi môi đã quen lặng câm. Khi Chúa sai đi, là Người không cho phép đức tin ngủ yên trong bóng tối. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên thế giới và dựng nên con. Lời cầu nguyện ấy không phải là lời mở đầu cho một nghi thức, mà là tiếng thở dài rất thật của một linh hồn ý thức về thân phận mình. Con nhỏ bé, con mong manh, con có một khoảng hẹp rất riêng cho đời mình. Nhưng chính trong khoảng hẹp ấy, Chúa lại bước vào. Chúa không đòi con phải trở nên vĩ đại theo kiểu trần gian. Chúa chỉ muốn con mở lòng ra để cho tình yêu của Chúa chảy qua. Và khi tình yêu ấy chảy qua, khoảng hẹp đời con tự nhiên trở nên rộng lớn. Các tông đồ xưa kia cũng vậy. Họ không phải là những nhà hùng biện, không phải là những chiến lược gia lỗi lạc. Họ là những người đánh cá, những con người quen với mùi mồ hôi, mùi biển mặn, mùi của lao nhọc đời thường. Thế nhưng, khi được Chúa sai đi, họ mang theo một điều mà thế gian không thể ban: sự hiện diện của chính Thiên Chúa. Họ đi, không phải để phô trương bản thân, mà để làm cho người khác nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang bước đi giữa nhân loại. Ngày hôm nay, khi nhìn vào các mục tử của Hội Thánh, chúng ta không chỉ nhìn thấy những con người với những giới hạn rất thật. Chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn, để nhận ra nơi các ngài dấu vết của Đấng đã sai đi. Các mục tử chính là sự hiện diện sống động của Chúa giữa đàn chiên, là nhịp cầu mong manh nhưng cần thiết để ân sủng chạm đến đời người. Qua các ngài, Chúa không ngừng gọi mỗi chúng ta bước ra khỏi sự khép kín của mình, bước ra khỏi sự an phận, bước ra khỏi thứ đức tin chỉ biết giữ cho riêng mình. Nhưng Tin Mừng không dừng lại ở đó. Qua các mục tử, chính mỗi người chúng ta cũng được sai đi. Không phải ai cũng đi đến tận cùng thế giới, nhưng ai cũng có một thế giới rất gần để được sai đến. Đó có thể là gia đình, nơi những lời yêu thương ngày càng hiếm hoi. Đó có thể là nơi làm việc, nơi con người dễ dàng đối xử với nhau như công cụ. Đó có thể là một ánh mắt buồn cần được nhìn thẳng, một bàn tay run rẩy cần được nắm lấy, một trái tim khép kín đang chờ ai đó gõ cửa. Sự sai đi ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại có sức biến đổi âm thầm. Bởi vì khi người môn đệ thực sự được sai đi, họ không mang theo chính mình, mà mang theo tình yêu của Chúa. Họ học cách nhìn vào mắt nhau để nói lời yêu thương, học cách cầm tay nhau mà sánh bước về Nước Chúa. Và chính trong những cử chỉ nhỏ bé ấy, ơn cứu độ được gieo xuống như hạt giống, chờ ngày trổ sinh. Tin Mừng cũng cảnh báo chúng ta về một nguy cơ rất lớn: quay mặt làm ngơ trước sự săn sóc của Chúa. Con người có thể tự hủy mình không phải bằng những tội lỗi ầm ĩ, mà bằng sự dửng dưng lặng lẽ. Khi ta từ chối được sai đi, khi ta khép chặt lòng mình trước tiếng gọi yêu thương, đời ta dần chìm vào sự cạn kiệt. Không phải vì Chúa bỏ rơi ta, mà vì ta tự rút mình khỏi dòng chảy ân sủng. Trái lại, chỉ cần một lần dám mở lòng, một lần dám bước ra, một lần dám tin rằng Chúa biết rõ con là ai và vẫn sai con đi, thì khoảng hẹp đời con sẽ rộng mở thênh thang. Ánh lửa yêu thương Chúa gửi đến không thiêu hủy, nhưng sưởi ấm. Không làm con mất mình, nhưng làm con trở nên chính mình hơn bao giờ hết. Lạy Chúa, con mong sao được là ngọn lửa thắp lên từ lửa tình yêu của Chúa. Một ngọn lửa nhỏ, nhưng thật. Một ngọn lửa không khoe mình, nhưng âm thầm lan tỏa. Xin cho con hiểu rằng được sai đi không phải là gánh nặng, mà là ân huệ. Không phải là mất mát, mà là con đường dẫn đến sự sống viên mãn. Xin cho con biết biến những khoảnh khắc đời thường thành vĩnh cửu bằng tình yêu, biến những vui buồn mau qua thành hạnh phúc đời đời bằng sự hiện diện của Chúa nơi con. Khi Người bắt đầu sai các ông đi, là Người cũng đang bắt đầu một hành trình không bao giờ kết thúc. Hành trình ấy đi qua từng thế hệ, từng mảnh đời, từng trái tim. Và hôm nay, trong thinh lặng của Thánh Lễ này, Người cũng đang nhìn chúng ta, gọi tên chúng ta, và sai chúng ta đi. Không phải đi đâu xa, mà đi vào chính đời sống này, để trở thành dấu chỉ sống động rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn tìm kiếm, và vẫn không bỏ quên một ai.