Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 04/02/2026 08:41
tải xuống (6)
LỜI NGUYỆN SÁNG : LÊN ĐƯỜNG VỚI HAI BÀN TAY TRẮNG Lạy Chúa Giê-su, sáng nay con thức dậy trong ánh bình minh còn đọng hơi sương, lòng con chợt nghe vang lại lời Chúa khi xưa: “Người sai các ông đi từng hai người một.” Con nhận ra đời Kitô hữu không phải là một cuộc đi đơn độc. Chúa không sai ai đi một mình giữa thế gian rộng lớn này. Chúa đặt con giữa anh em, giữa cộng đoàn, giữa những con người rất cụ thể để cùng nâng đỡ nhau mà bước. Xin cho con biết trân trọng những người đồng hành Chúa gửi đến, để không khép kín trong cái tôi nhỏ hẹp, nhưng biết mở lòng, biết lắng nghe, biết cùng nhau sống và loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, Chúa sai các môn đệ đi mà không cho mang theo lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, cũng không được mặc hai áo. Con đọc mà thấy lòng mình chùng xuống, vì con vẫn quen tích trữ, quen tính toán, quen tự bảo đảm cho mình đủ mọi thứ trước khi dám lên đường. Con sợ thiếu thốn, sợ bấp bênh, sợ phải sống trong sự lệ thuộc vào lòng tốt của người khác. Nhưng Chúa lại dạy con một con đường khác: con đường của sự tín thác. Xin cho con hiểu rằng sức mạnh của người tông đồ không nằm ở hành trang đầy ắp, mà ở trái tim đầy Chúa. Khi con biết buông bớt những bám víu, khi con dám bước đi với hai bàn tay gần như trống rỗng, chính lúc ấy Chúa mới có chỗ để lấp đầy con bằng ân sủng của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Con biết rằng hôm nay ma quỷ không chỉ hiện diện trong những hình thức dữ dằn, nhưng còn len lỏi trong sự giả dối, ích kỷ, chia rẽ và vô cảm. Xin ban cho con quyền năng của Chúa, không phải để con tự hào, nhưng để con biết chống lại sự dữ trước hết trong chính lòng mình. Xin giúp con mỗi ngày biết sám hối, biết thanh tẩy tâm hồn, để lời con nói ra không chỉ là âm thanh, nhưng là lời có sức chữa lành, lời mang lại bình an cho những ai đang mệt mỏi và thương tích. Lạy Chúa, Chúa dạy rằng khi vào một nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Xin dạy con biết trung thành. Giữa một thế giới dễ thay đổi, dễ bỏ cuộc, dễ chạy theo nơi tiện nghi hơn, xin cho con biết ở lại với sứ mạng Chúa trao, ở lại với cộng đoàn Chúa đặt để, ở lại với những con người cần con, dù đôi khi không được hiểu, không được đón nhận. Và nếu có nơi nào không tiếp nhận con, xin cho con biết giũ bụi đất dưới chân mà ra đi trong bình an, không oán hận, không cay đắng, nhưng phó thác mọi sự cho lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giê-su, các môn đệ đã ra đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Con cũng được sai đi mỗi ngày trong chính môi trường sống của mình. Có thể con không làm những điều lớn lao, nhưng con có thể mang đến một lời động viên, một ánh nhìn cảm thông, một cử chỉ yêu thương. Xin cho con đừng sợ phải cho đi, đừng ngại phải dấn thân, đừng lùi bước trước khó khăn. Xin cho con tin rằng mỗi hành động nhỏ bé được làm vì yêu Chúa đều có giá trị trước mặt Ngài. Sáng nay, trước khi bước vào nhịp sống tất bật, con xin đặt lại trong tay Chúa tất cả những lo toan, những dự định và cả những bất an của con. Xin sai con đi như Chúa đã sai các môn đệ năm xưa. Xin cho con biết sống nhẹ nhàng, đơn sơ, tín thác. Xin cho con trở thành khí cụ bình an của Chúa giữa đời thường, để ở bất cứ nơi đâu con hiện diện, người ta có thể cảm nhận được một chút ánh sáng, một chút hy vọng, một chút tình yêu phát xuất từ Tin Mừng. Lạy Chúa, xin đồng hành với con trong ngày mới này. Amen. Lm. Anmai, CSsR ĐƯỢC SAI ĐI VỚI HAI BÀN TAY TRẮNG Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay theo thánh Mác-cô đưa chúng ta vào một khung cảnh rất đặc biệt. Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại. Không phải để cho các ông ngồi nghe thêm một bài giảng. Không phải để cho các ông chiêm ngắm thêm một phép lạ. Nhưng để sai các ông đi. Sai đi từng hai người một. Sai đi với quyền năng trên các thần ô uế. Và điều lạ lùng hơn cả: sai đi với hai bàn tay gần như trống rỗng. Không mang lương thực.
Không mang bao bị.
Không mang tiền giắt lưng.
Chỉ một cây gậy.
Đi dép.
Và không mặc hai áo. Đọc đến đây, nếu chúng ta thành thật, ta sẽ thấy trong lòng mình một chút bất an. Đi đâu mà không mang gì? Rao giảng sao mà không có phương tiện? Làm sao sống nếu không có bảo đảm? Nhưng chính trong sự “không có” ấy, Đức Giê-su lại đang trao cho các môn đệ một điều lớn lao hơn tất cả: đó là niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào quyền năng của Tin Mừng. Hành trình loan báo Nước Trời không khởi đầu bằng những gì ta sở hữu. Nó khởi đầu bằng việc ta được sai đi. Đức Giê-su gọi các ông lại. Ngài không ép buộc. Ngài gọi. Tiếng gọi ấy vẫn vang lên hôm nay, không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ, nhưng cho từng người Kitô hữu. Mỗi người chúng ta, khi chịu phép Rửa, đã được sai đi. Có thể không phải đi đến những miền đất xa xôi, nhưng đi vào chính gia đình mình, nơi làm việc của mình, khu xóm của mình. Đi vào những tương quan còn đang rạn nứt. Đi vào những trái tim đang nguội lạnh. Đi từng hai người một. Không ai được sai đi một mình. Đức tin không phải là chuyện riêng tư khép kín. Sứ vụ không phải là hành trình cô độc. Chúng ta cần nhau để nâng đỡ, để sửa sai, để nhắc nhở, để cùng cầu nguyện. Khi một người yếu đuối, người kia đỡ nâng. Khi một người chùn bước, người kia khích lệ. Giáo Hội là cộng đoàn được sai đi, chứ không phải tập hợp những cá nhân tự tách biệt. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất chính là sự nghèo khó mà Đức Giê-su đòi hỏi nơi các môn đệ. Không lương thực. Không tiền bạc. Không áo dự phòng. Ngài không muốn các ông cậy dựa vào những bảo đảm vật chất. Ngài không muốn các ông đến với người ta như những kẻ giàu có ban phát, nhưng như những người anh em cần được đón nhận. Khi không mang theo gì, các ông buộc phải tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại của con người. Sự nghèo khó ấy không chỉ là thiếu vật chất. Đó là một thái độ nội tâm. Nghèo để không cậy mình. Nghèo để không biến Tin Mừng thành phương tiện tìm kiếm lợi ích riêng. Nghèo để không đồng hóa sứ vụ với thành công, số lượng, danh tiếng. Chúng ta hôm nay có thể không được lệnh bỏ hết tiền bạc, nhưng có lẽ Chúa đang hỏi ta: con có sẵn sàng bỏ những bám víu khiến con không thể tự do cho Tin Mừng không? Con có dám ra khỏi vùng an toàn của mình không? Con có dám sống đơn sơ giữa một thế giới chạy theo hào nhoáng không? Đức Giê-su còn nói: “Khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi.” Đừng nhảy từ nhà này sang nhà khác để tìm chỗ tiện nghi hơn. Đừng chọn nơi dễ chịu hơn. Hãy ở lại. Trung thành. Kiên nhẫn. Gắn bó. Sứ vụ không phải là chuyến ghé thăm thoáng qua. Nó đòi hỏi sự hiện diện bền bỉ. Có những gia đình cần nhiều năm để được chữa lành. Có những tâm hồn cần rất lâu mới mở cửa. Người môn đệ không tìm sự nhanh chóng. Người môn đệ tìm sự trung thành. Rồi Đức Giê-su cũng rất thực tế: “Nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân.” Không phải ai cũng đón nhận Tin Mừng. Không phải ở đâu cũng thành công. Có những nơi khước từ. Có những lời giảng bị chế nhạo. Có những cố gắng bị hiểu lầm. Giũ bụi đất không phải là cử chỉ thù hận. Đó là thái độ tự do. Làm hết sức mình. Nhưng không mang theo cay đắng. Không để thất bại làm mình gục ngã. Không để sự từ chối làm tắt lửa sứ vụ. Ta trao đi. Còn kết quả thuộc về Thiên Chúa. Các ông đã đi. Và các ông rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Sứ vụ luôn bắt đầu bằng lời mời gọi hoán cải. Không có hoán cải, không có Tin Mừng. Nhưng trước khi kêu gọi người khác sám hối, chính các môn đệ cũng phải hoán cải. Người được sai đi trước hết phải để mình được sai đi khỏi tội lỗi, khỏi ích kỷ, khỏi tự mãn. Chúng ta dễ nói về việc truyền giáo, nhưng ít khi tự hỏi: tôi đã thực sự để Lời Chúa biến đổi mình chưa? Tôi có đang sống điều tôi rao giảng không? Hay tôi chỉ nói về Thiên Chúa bằng môi miệng, còn đời sống lại kể một câu chuyện khác? Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện của Nhóm Mười Hai năm xưa. Đó là tấm gương soi cho Giáo Hội hôm nay. Có khi chúng ta quá chú trọng đến cơ cấu, đến phương tiện, đến tổ chức, mà quên mất tinh thần nghèo khó và tín thác ban đầu. Có khi chúng ta nghĩ rằng phải có thật nhiều thứ thì mới có thể làm việc Chúa. Nhưng Đức Giê-su lại chọn con đường ngược lại: bắt đầu từ sự nghèo. Chính trong sự nghèo ấy, quyền năng Thiên Chúa mới tỏ lộ. Khi con người không còn gì để dựa vào, họ mới hoàn toàn dựa vào Chúa. Và khi đó, những điều kỳ diệu xảy ra. Anh chị em thân mến, Có lẽ hôm nay Chúa không sai chúng ta đi đến những miền đất xa lạ. Nhưng Ngài đang sai chúng ta về lại chính ngôi nhà mình. Về lại mối tương quan vợ chồng đang lạnh nhạt. Về lại đứa con đang xa cách. Về lại cha mẹ già cô đơn. Về lại cộng đoàn còn nhiều hiểu lầm. Chúa sai ta đi với cây gậy của niềm tin. Với đôi dép của sự sẵn sàng. Với một tấm áo đơn sơ của lòng chân thành. Ngài không hứa rằng mọi người sẽ đón nhận ta. Nhưng Ngài hứa ban quyền trên những “thần ô uế” đang trói buộc con người: sự ích kỷ, thù hận, gian dối, tuyệt vọng. Khi ta sống thật với Tin Mừng, chính đời sống ta trở thành lời rao giảng mạnh mẽ nhất. Ước gì chúng ta đừng sợ nghèo. Đừng sợ thiếu. Đừng sợ bị từ chối. Điều đáng sợ nhất không phải là không có gì trong tay, mà là không có lửa trong tim. Xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa gọi. Biết sẵn sàng lên đường. Biết tin rằng khi mình ra đi vì Ngài, Ngài sẽ đi trước, đi cùng và ở lại. Và nếu một ngày nào đó, khi nhìn lại đời mình, ta có thể nói: tôi đã không giữ Tin Mừng cho riêng mình, nhưng đã dám trao đi, dù chỉ với hai bàn tay trắng… thì lúc ấy, ta sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc của người được sai đi.