Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 04/02/2026 08:48
tải xuống (10)
Hôm nay, khi nghe Tin Mừng kể lại việc Đức Giêsu sai các Tông đồ ra đi, tôi cứ thấy lòng mình xao động. Đây không còn là những ngày các ông chỉ đứng bên bờ hồ mà nghe Thầy giảng. Không còn là những buổi chiều ngồi trên đồi cao, lặng lẽ nhìn Thầy chữa bệnh, trừ quỷ, giảng dạy. Hôm nay, các ông được gọi tên, được sai đi, được trao quyền. Những người từng run sợ trong cơn bão, từng không hiểu dụ ngôn, từng tranh cãi xem ai là người lớn nhất… hôm nay bắt đầu thực tập công việc truyền giáo. Tôi nghĩ đến ánh mắt của các ông lúc ấy. Vừa háo hức, vừa lo lắng. Háo hức vì được Thầy tin tưởng. Lo lắng vì biết mình còn non nớt. Thời gian huấn luyện chưa xong. Lễ Hiện Xuống còn ở phía trước. Chúa Thánh Thần chưa ngự xuống cách mạnh mẽ. Nhưng Đức Giêsu không chờ đến khi các ông hoàn hảo mới sai đi. Ngài sai các ông khi các ông còn yếu, còn sợ, còn giới hạn. Điều đó làm tôi nhẹ lòng. Vì nếu phải đợi đến khi đủ thánh thiện, đủ tài năng, đủ can đảm rồi mới được sai đi, có lẽ chẳng ai trong chúng ta dám bước ra khỏi cửa nhà mình. Khi sai các ông, Đức Giêsu căn dặn nhiều điều. Nhưng hai điều hôm nay cứ vang lên mãi trong tôi: “Đừng mang theo gì cả” và “Hãy làm cho xong công việc”. “Đừng mang theo gì cả.” Lời dặn nghe như quá khắt khe. Không bao bị, không lương thực, không tiền bạc. Ra đi chỉ với cây gậy và đôi dép. Một người bình thường đi xa còn phải chuẩn bị đủ thứ. Vậy mà Thầy lại bảo: đừng mang theo gì cả. Thoạt nghe, ta có thể nghĩ đây chỉ là một chỉ dẫn cụ thể cho một hoàn cảnh lịch sử. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy đây là một đòi hỏi chạm tới tận đáy lòng của người truyền giáo. Ra đi không hành lý là từ chối mang theo những bảo đảm của riêng mình. Là chấp nhận bước đi trong sự phó thác. Là không dựa vào tiền bạc, địa vị, uy thế, bằng cấp, khả năng riêng. Là dám để mình trần trụi trước mặt người khác, chỉ với tư cách một con người tin vào Tin Mừng. Chúng ta thường thích mang theo rất nhiều thứ. Không chỉ là vali quần áo. Chúng ta mang theo cái tôi. Mang theo nhu cầu được công nhận. Mang theo sự tự ái. Mang theo những toan tính. Mang theo nỗi sợ bị từ chối. Mang theo cả những tổn thương cũ. Chính những thứ đó làm bước chân ta nặng nề. Người truyền giáo, nếu mang theo quá nhiều “cái của mình”, sẽ khó có chỗ cho Thiên Chúa hành động. Nếu trong lòng đầy ắp những lo toan về danh tiếng, về kết quả, về thành công, thì Tin Mừng sẽ bị bóp méo thành một thứ công cụ để chứng tỏ bản thân. Đức Giêsu muốn các Tông đồ ra đi nhẹ tênh. Nhẹ để bước nhanh. Nhẹ để không vướng víu. Nhẹ để khi bị từ chối, có thể phủi bụi chân mà đi tiếp, không mang theo cay đắng. Ra đi không hành lý còn có nghĩa là chỉ mang theo chính con người mình. Không có phương tiện gì khác ngoài đời sống. Không có bảo đảm nào khác ngoài lòng tin. Làm chứng không phải trước hết bằng những lời lẽ hùng hồn, nhưng bằng cách sống. Người ta có thể quên bài giảng, nhưng khó quên một con người sống chân thành. Người ta có thể tranh luận với lý lẽ, nhưng khó khước từ một tấm lòng yêu thương. Tôi tự hỏi: nếu hôm nay Chúa sai tôi đi, tôi có dám ra đi với đôi bàn tay trống không? Hay tôi còn bám víu vào quá nhiều thứ? Tôi có dám để người ta thấy sự yếu đuối của mình không? Hay tôi luôn cố xây một hình ảnh vững chãi, hoàn hảo? Có một khía cạnh khác của đời sống nghèo mà Đức Giêsu dạy: hãy chấp nhận lòng hiếu khách. Ở lại nhà nào người ta đón tiếp mình. Đừng chuyển từ nhà này sang nhà khác để tìm chỗ tiện nghi hơn. Người truyền giáo không đến để chiếm chỗ, nhưng để được đón nhận. Không đến như một người ban phát từ trên cao, nhưng như một người anh em bước vào nhà người khác. Khi ta đến với đôi bàn tay trống, người ta dễ mở cửa hơn. Khi ta không mang theo những yêu sách, những đòi hỏi, người ta dễ tin hơn. Sự tiếp đón lúc ấy trong sáng, vì họ đón con người, chứ không phải vì lợi lộc. Đời sống mục vụ hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta đến với người nghèo bằng thái độ ban ơn, họ sẽ cảm thấy bị tổn thương. Nhưng nếu ta đến như một người anh em, chia sẻ, lắng nghe, họ sẽ mở lòng. Chính trong sự nghèo đó, Tin Mừng được tự do. Rồi Đức Giêsu nói: hãy làm cho xong công việc. Các Tông đồ khi ấy chỉ là những người mới vào nghề. Công việc của các ông không phải là những điều lạ lùng. Các ông xức dầu cho người bệnh, săn sóc, an ủi, khích lệ. Những việc rất bình thường. Không phải những chiến dịch rầm rộ. Không phải những diễn thuyết hùng hồn. Trước khi là những người rao giảng, các ông trở thành những bàn tay chăm sóc. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta thường mơ về những việc lớn lao. Nhưng Tin Mừng bắt đầu từ những việc nhỏ bé: thăm một người đau bệnh, ngồi nghe một người đang buồn, nắm tay một người đang tuyệt vọng. Chúng ta hay tán dương các Tông đồ đến mức quên rằng các ngài cũng từng lúng túng, vụng về. Các ngài không phải là siêu nhân. Các ngài là những con người bình thường, được sai đi để làm những việc bình thường với một trái tim phi thường. Có khi chúng ta không dám làm chứng vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng Chúa không đòi ta làm những điều vượt sức. Ngài chỉ bảo: hãy làm những việc con có thể làm, nhưng làm với tình yêu, làm đến nơi đến chốn. Làm cho xong công việc không có nghĩa là phải thấy kết quả ngay. Có khi xong công việc của mình là gieo một hạt giống, còn mọc lên hay không là chuyện của Chúa. Là nói một lời khích lệ, dù người kia chưa thay đổi ngay. Là chăm sóc một bệnh nhân, dù họ không khỏi. Truyền giáo không phải là chinh phục, nhưng là trung thành. Lúc này đây, tôi nghe như Chúa đang nói với từng người chúng ta: “Nào con, ta đi làm việc thôi. Đừng sợ. Đừng chờ đến khi hoàn hảo. Hãy đi với tinh thần đơn sơ mà can đảm.” Đơn sơ, vì biết mình chỉ là khí cụ. Can đảm, vì biết mình không đi một mình. Giữa một thế giới đầy ồn ào, truyền giáo nhiều khi không phải là nói to hơn người khác, nhưng là sống khác đi. Giữa một xã hội chạy theo tiền bạc, quyền lực, người truyền giáo sống nghèo. Giữa một môi trường đầy cạnh tranh, người truyền giáo chọn phục vụ. Có thể ta không được ai chú ý. Có thể ta bị từ chối. Nhưng nếu ta ra đi với đôi bàn tay trống và trái tim đầy lửa, Tin Mừng sẽ âm thầm lớn lên. Hôm nay, các Tông đồ bắt đầu thực tập. Hôm nay, chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày là một bài tập. Tập buông bớt hành lý. Tập tin tưởng hơn. Tập làm những việc nhỏ với tình yêu lớn. Xin cho chúng ta dám ra đi, dù còn yếu. Xin cho chúng ta dám sống nghèo, dù thế gian đề cao giàu có. Xin cho chúng ta dám làm đến nơi đến chốn, dù không ai vỗ tay. Và khi chiều xuống, nếu có mệt, nếu có chán, ta lại trở về bên Thầy. Như các Tông đồ xưa kia, kể lại cho Thầy nghe mọi sự. Để ngày mai, lại lên đường. Bởi vì truyền giáo không phải là một chương trình. Đó là nhịp thở của người đã gặp Đức Kitô. Và một khi đã gặp Ngài thật sự, ta không thể ngồi yên. Ta phải ra đi. Với đôi bàn tay trống. Và trái tim đầy lửa.