Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 04/02/2026 08:53
tải xuống (13)
Có những lời trong Tin Mừng nghe qua tưởng chừng rất quen, quen đến mức ta có thể đọc mà không còn giật mình. Nhưng càng sống lâu với đời, càng nếm trải nhiều lo toan, người ta mới thấy có những lời của Chúa Giêsu không bao giờ “cũ”, chỉ có lòng người là dần nặng hơn, chậm hơn, sợ hơn. Lệnh truyền của Chúa hôm nay là một trong những lời như thế: “Đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi…”. Đó không chỉ là một chỉ dẫn thực hành cho các môn đệ thuở ban đầu. Đó là một lối sống. Đó là một linh đạo. Đó là một cách hiện hữu giữa đời của người được sai đi. Chúa Giêsu không sai các môn đệ đi như những người chinh phục, cũng không như những kẻ buôn bán Tin Mừng. Ngài không trang bị cho họ một chiến lược, không cho họ phương tiện bảo đảm thành công, không trao cho họ những bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngài chỉ cho họ một điều: chính Ngài. Và vì thế, Ngài dạy họ hãy đi nhẹ. Nhẹ để có thể đi xa. Nhẹ để có thể đi nhanh. Nhẹ để lòng không bị níu kéo bởi những gì không phải là sứ mạng. Nhẹ để dễ lắng nghe tiếng Thánh Thần thúc đẩy. Nhẹ để mỗi bước chân là một bước tin. Mang theo quá nhiều, người ta sẽ khó đi. Mang theo quá nhiều, người ta sẽ lo giữ hơn là lo trao ban. Mang theo quá nhiều, người ta sẽ bắt đầu tính toán: nếu không có cái này thì sao, nếu mất cái kia thì thế nào. Và rất âm thầm, Tin Mừng sẽ không còn là Tin Mừng của phó thác, mà trở thành Tin Mừng của sự phòng thân. Chúa Giêsu biết điều đó. Ngài hiểu trái tim con người. Nên Ngài “cất đi nơi các ông khỏi mọi sự lo toan trần thế”, như Thánh Gioan Kim Khẩu đã suy niệm, để các ông được tự do hoàn toàn cho Lời Chúa. Đi mà không mang bị, không mang bánh, không mang tiền, không phải vì Chúa khinh thường những nhu cầu rất thật của con người, nhưng vì Ngài muốn các môn đệ học một điều căn bản hơn: học tin rằng mình được chăm sóc. Học tin rằng Đấng sai mình đi sẽ không bỏ rơi mình giữa đường. Học tin rằng khi mình lo việc của Chúa, thì Chúa sẽ lo phần còn lại. Đêm trước cuộc Thương Khó, khi Chúa Giêsu hỏi lại các môn đệ: “Khi Thầy sai anh em ra đi… anh em có thiếu thốn gì không?”, câu trả lời của họ rất đơn sơ: “Thưa không”. Một chữ “không” ngắn gọn, nhưng chứa cả một hành trình đức tin. Không thiếu, vì đã có Chúa. Không thiếu, vì đã sống trong bàn tay quan phòng. Nhưng để đi được như thế, người môn đệ phải dám để lại. Để lại không chỉ là để lại những vật chất không cần thiết, mà sâu xa hơn, là để lại những lo toan, những sợ hãi, những ràng buộc tinh vi trong lòng. Có những “xích xiềng” không nằm ở ngoài, mà nằm rất sâu bên trong: danh dự, thói quen, sự an toàn, nỗi sợ mất mặt, sợ thất bại, sợ bị từ chối. Đức Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã nói một câu rất thật: “Hãy cắt đứt xích xiềng ràng buộc con, dù là xích vàng, để tiến tới”. Xích vàng vẫn là xích. Nó sáng, nó quý, nhưng nó vẫn trói chân người được sai đi. Chúa Giêsu không chỉ sai các môn đệ đi nhẹ, mà còn sai họ đi cùng nhau. “Người bắt đầu sai các ông đi từng hai người một.” Không phải ngẫu nhiên. Người môn đệ không phải là kẻ độc hành. Sứ vụ không phải là một cuộc phiêu lưu cá nhân. Đi hai người để nâng đỡ nhau khi mệt mỏi. Đi hai người để sửa sai cho nhau khi lệch hướng. Đi hai người để niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn được chia sẻ. Đi hai người để làm chứng rằng Tin Mừng là sự hiệp thông, chứ không phải là thành tích cá nhân. Trong Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy rất rõ điều đó. Không ai đi một mình. Phêrô đi với Gioan. Phaolô đi với Barnabê. Giuđa đi với Sila. Ngay cả những con người mạnh mẽ nhất, những nhà truyền giáo vĩ đại nhất, cũng cần một người bên cạnh. Vì có những đoạn đường của sứ vụ không thể đi một mình mà không gãy đổ. Có những thử thách chỉ có thể vượt qua khi có một bàn tay nắm lấy mình, và mình nắm lấy bàn tay ấy, trong khi tay kia vẫn nắm chặt tay Chúa. “Hãy vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi.” Một chỉ dẫn rất cụ thể, nhưng lại rất sâu. Người môn đệ không phải là kẻ lang thang vô định, cũng không phải là người chỉ ghé qua cho xong việc. Ở lại nghĩa là chia sẻ đời sống. Ở lại nghĩa là chấp nhận con người thật của nhau. Ở lại nghĩa là kiên nhẫn, là trung thành, là không chạy theo những gì dễ dãi hơn. Tin Mừng không được loan báo bằng sự hấp tấp, mà bằng sự hiện diện. Không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng một đời sống ở lại. Chúa gọi và sai. Đó là nhịp sống căn bản của người Kitô hữu. Qua bí tích Rửa Tội, mỗi chúng ta đều đã được gọi và được sai. Và mỗi Thánh Lễ mà chúng ta tham dự lại nhắc chúng ta điều đó. “Ite, Missa est” – hãy đi, anh em được sai đi. Thánh Lễ không kết thúc khi chúng ta ra về. Trái lại, Thánh Lễ bắt đầu từ lúc chúng ta bước ra khỏi nhà thờ. Mang theo những gì đã lãnh nhận. Mang theo Lời Chúa đã nghe. Mang theo Mình Máu Thánh Chúa đã rước. Mang theo tâm tình của Đức Kitô để bước vào đời. Đời con là một sự ra đi. Ra đi không phải lúc nào cũng là đi xa. Có khi chỉ là ra khỏi cái tôi ích kỷ. Ra khỏi sự dửng dưng. Ra khỏi thói quen sống đạo cho mình. Ra đi để gieo một chút niềm tin, một chút hy vọng, một chút yêu thương vào những mảnh đất rất đời thường. Ra đi để sinh hoa trái, như lời Chúa nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái.” Hoa trái không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Có khi chỉ là một lời an ủi đúng lúc. Một sự tha thứ âm thầm. Một sự hiện diện trung tín giữa những đổ vỡ của đời người. Người môn đệ được sai đi, hành trang duy nhất là sự nhiệt thành và lòng tin thác cậy trông. Nhiệt thành không phải là bốc đồng, mà là ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ. Tin thác không phải là liều lĩnh, mà là đặt đời mình trong tay Chúa, từng ngày. Và cứ thế, đi. Đi trong bình an. Đi trong tự do. Đi trong xác tín rằng cuối đường có Chúa đón chờ. Và giữa đường, có anh em đồng hành. “Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người…” Lời ca ấy không chỉ là một bài hát. Đó là lời sai đi vang lên trong mỗi Thánh Lễ, trong mỗi ngày sống. Ước gì chúng ta dám đi. Đi nhẹ hơn. Đi thật hơn. Đi với tất cả những gì mình là, nhưng không mang theo những gì không cần thiết. Để mỗi bước chân của người môn đệ thực sự là một bước Tin Mừng giữa đời.