Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 05/01/2026 03:03
tải xuống (17)
Giữa dòng chảy miên man của lịch sử cứu độ, có những khoảnh khắc ngưng đọng lại, trở thành vĩnh cửu, trở thành cột mốc phân chia ranh giới giữa đêm tối và ánh sáng, giữa lời hứa và sự hoàn tất. Khung cảnh bên bờ sông Gio-đan ngày hôm ấy chính là một khoảnh khắc như thế. Đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người anh em họ, cũng không đơn thuần là sự chuyển giao quyền lực giữa một vị Tiền Hô và Đấng Mê-si-a. Đó là giây phút mà màn trời được vén mở, và mầu nhiệm Thiên Chúa Tình Yêu được giới thiệu cho nhân loại bằng một tước hiệu lạ lùng, đầy bi tráng nhưng cũng chan chứa hy vọng: Chiên Thiên Chúa. Khi ông Gio-an Tẩy Giả cất tiếng: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian," ông không chỉ đang giới thiệu một con người, mà ông đang công bố cả một chương trình cứu độ, một hiến tế vĩ đại mà Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị từ thuở đời đời cho nhân loại khổ đau này. Lời chứng ấy không chỉ vang vọng trên mặt nước sông Gio-đan năm xưa, mà còn đang thầm thì, thôi thúc và xoáy sâu vào tâm khảm của mỗi người chúng ta trong giây phút hiện tại, mời gọi chúng ta dừng lại, ngước nhìn và chiêm ngắm Đấng Cứu Độ của mình. Chúng ta hãy thử nhắm mắt lại và để hồn mình trôi về miền đất Giu-đê hoang vu ấy. Nơi đó, Gio-an Tẩy Giả, người đàn ông của hoang địa, với áo lông lạc đà và thức ăn châu chấu, đang đứng giữa dòng người đông đảo. Họ đến với ông mang theo những gánh nặng của tội lỗi, sự khắc khoải của khao khát đổi đời, và niềm hy vọng mong manh về một Đấng Giải Thoát. Giữa đám đông hỗn độn ấy, giữa những khuôn mặt lấm lem bụi đường trần, Gio-an bỗng nhìn thấy Đức Giê-su tiến lại. Một cái nhìn không phải bằng đôi mắt thịt phàm tục, nhưng bằng đôi mắt được Thần Khí soi dẫn. Ông thấy gì nơi con người thợ mộc miền Na-za-rét ấy? Ông không thấy một vị vua uy nghi lẫm liệt với binh hùng tướng mạnh, ông không thấy một thẩm phán nghiêm khắc cầm cân nảy mực trừng phạt thế gian. Ông thấy một "Con Chiên". Trong ngôn ngữ và tâm thức của người Do Thái, hình ảnh con chiên gợi lên biết bao ký ức linh thiêng và đau thương. Đó là con chiên Pas-kha, con chiên của đêm Vượt Qua bên Ai Cập, con chiên đã đổ máu bôi lên khung cửa để cứu dân Ít-ra-en khỏi lưỡi gươm của thần chết. Máu chiên là dấu hiệu của sự cứu rỗi, của sự giải thoát khỏi kiếp nô lệ. Gio-an đã nhìn thấy nơi Đức Giê-su sự ứng nghiệm của tất cả những hình bóng ấy. Đức Giê-su chính là Con Chiên đích thực, Đấng sẽ đổ máu mình ra, không phải để cứu một dân tộc khỏi ách nô lệ chính trị, mà để cứu toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ khủng khiếp hơn gấp bội: ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Cụm từ "Đấng xóa bỏ tội trần gian" vang lên như một lời an ủi vô biên nhưng cũng là một thách đố lớn lao đối với đức tin của chúng ta. Trần gian này, với tất cả sự phức tạp, hỗn loạn, với những cuộc chiến tranh, hận thù, bất công, và sự dửng dưng lạnh lùng, dường như đang bị tội lỗi nhấn chìm. Tội lỗi không chỉ là những hành vi sai trái cá nhân, mà nó đã trở thành một cấu trúc, một thế lực đen tối bao trùm lên phận người. Làm sao một con người đơn độc, hiền lành như con chiên, lại có thể "xóa bỏ" được khối tảng tội lỗi khổng lồ ấy? Đây chính là mầu nhiệm của Tình Yêu Thiên Chúa. Ngài không xóa bỏ tội lỗi bằng cách dùng quyền lực để trấn áp, hay dùng phép lạ để quét sạch kẻ ác. Ngài xóa bỏ tội lỗi bằng cách "gánh lấy" nó. Trong nguyên ngữ, từ "xóa bỏ" còn mang hàm ý là "nhấc lên", "mang lấy vào mình". Chiên Thiên Chúa không đứng từ xa vẫy tay tha tội, mà Ngài bước vào, ghé vai gánh lấy sức nặng ngàn cân của tội lỗi nhân loại. Ngài để cho sự dữ tấn công mình, nghiền nát mình, và bằng sự vâng phục tuyệt đối cùng tình yêu thương xót vô biên, Ngài tiêu diệt sự dữ ngay trong chính thân xác Ngài trên Thập Giá. Khi nhìn lên Đức Giê-su, chúng ta không thấy một vị thần xa cách, mà thấy một Thiên Chúa đang quặn đau vì yêu thương, một Thiên Chúa dám trở nên yếu đuối để chúng ta được mạnh mẽ, dám trở nên nghèo khó để chúng ta được giàu có, dám chết đi để chúng ta được sống. Bài Tin Mừng hôm nay cũng là một bản trường ca về sự khiêm nhường sâu thẳm của Gio-an Tẩy Giả, một bài học quý giá cho mỗi người Ki-tô hữu trong hành trình phục vụ. Gio-an là một ngôn sứ lừng danh, được dân chúng kính trọng, thậm chí có người còn lầm tưởng ông là Đấng Ki-tô. Nhưng khi Đức Giê-su xuất hiện, Gio-an lập tức lùi lại. Ông nói: "Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." Một câu nói gãy gọn nhưng chứa đựng cả một bầu trời thần học và nhân bản. Gio-an ý thức rất rõ vị trí của mình. Ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, còn Đức Giê-su mới là Lời. Ông chỉ là ngọn đèn cháy sáng, còn Đức Giê-su mới là Mặt Trời Công Chính. Sự vĩ đại của Gio-an không nằm ở việc ông thu hút bao nhiêu môn đệ, mà nằm ở khả năng "tự xóa mình" để Chúa được lớn lên. Ông không giữ Đức Giê-su cho riêng mình, cũng không giữ các môn đệ cho riêng mình. Sứ mạng của ông là giới thiệu, là chỉ đường, và khi "nhân vật chính" xuất hiện, "người dẫn chương trình" sẵn sàng lui vào bóng tối. Trong cuộc sống đạo đức và phục vụ của chúng ta, biết bao lần chúng ta bị cám dỗ muốn mình là trung tâm, muốn công việc của mình được ghi nhận, muốn lời nói của mình có trọng lượng nhất. Gio-an dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của sự phục vụ là làm cho Chúa được vinh danh, còn chúng ta, dù có làm được những việc lẫy lừng đến đâu, cũng chỉ là "đầy tớ vô dụng" đã làm điều phải làm mà thôi. Hạnh phúc của người làm chứng là thấy Đấng mình làm chứng được đón nhận, chứ không phải là thấy mình được tôn vinh. Nhưng làm sao Gio-an có thể nhận biết Đức Giê-su giữa muôn người? Làm sao ông có thể khẳng định chắc nịch rằng "Đây là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn"? Ông thú nhận: "Tôi đã không biết Người." Câu nói này lặp lại hai lần, như để nhấn mạnh rằng sự nhận biết này không đến từ quan hệ huyết thống hay sự quen biết xã giao. Sự nhận biết này đến từ Thần Khí. "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người." Hình ảnh chim bồ câu gợi nhớ đến Thần Khí bay là là trên mặt nước lúc khởi nguyên vũ trụ, gợi nhớ đến cành ô-liu báo hiệu sự bình an sau cơn đại hồng thủy. Giờ đây, Thần Khí ấy ngự xuống trên Đức Giê-su, xác nhận Ngài là Khởi Nguyên Mới, là Đấng mang lại Bình An đích thực, là Đấng được xức dầu để loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Chính Thần Khí là Đấng mở mắt cho Gio-an, và cũng chính Thần Khí là Đấng mở mắt đức tin cho chúng ta hôm nay. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Đức Giê-su đối với chúng ta chỉ là một nhân vật lịch sử vĩ đại, một nhà đạo đức lỗi lạc, chứ không phải là Thiên Chúa Hằng Sống. Chỉ trong Thần Khí, chúng ta mới có thể thốt lên "Giê-su là Chúa". Vì thế, câu chuyện bên bờ sông Gio-đan cũng là lời nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải sống gắn bó mật thiết với Chúa Thánh Thần. Chúng ta cần đôi mắt của Thần Khí để nhận ra Chúa đang hiện diện trong những người anh em bé nhỏ, trong những hoàn cảnh trớ trêu của cuộc đời, và trong chính những biến cố đau thương nhất. Gio-an Tẩy Giả nói: "Tôi đã thấy, nên xin chứng thực." Thấy và làm chứng, đó là hai nhịp đập của một trái tim tông đồ. Không thể làm chứng nếu chưa từng "thấy", chưa từng cảm nghiệm. Và ngược lại, nếu đã thực sự "thấy" Chúa, người ta không thể nín lặng, không thể giữ kín niềm vui ấy cho riêng mình. Đức tin Công giáo không phải là một mớ lý thuyết khô khan được học thuộc lòng, mà là một cuộc gặp gỡ sống động, một sự chạm trạm thiêng liêng giữa con người và Thiên Chúa. Gio-an đã thấy Thần Khí, đã nghe tiếng Chúa Cha, và đã chạm vào Đấng Cứu Thế nơi dòng nước sông Gio-đan. Còn chúng ta, chúng ta gặp Chúa ở đâu? Chúng ta gặp Ngài trong Bí tích Thánh Thể - nơi con chiên Thiên Chúa tiếp tục hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta. Mỗi khi linh mục nâng Bánh Thánh và Chén Thánh lên và đọc lại lời của Gio-an: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian...", đó không phải là một câu nghi thức vô hồn, mà là một lời công bố hiện tại, một lời mời gọi chúng ta nhìn xuyên qua tấm bánh trắng mỏng manh để thấy một Tình Yêu đang tự hủy vì ta. Chúng ta gặp Ngài trong Lời Chúa, trong những giờ cầu nguyện thầm lặng, và đặc biệt, trong tha nhân. Sứ mạng của người Ki-tô hữu hôm nay chính là tiếp nối sứ mạng của Gio-an: trở thành ngón tay chỉ đường, hướng nhân loại về phía Đức Ki-tô. Thế giới hôm nay đang lạc lối, đang khao khát một Đấng Cứu Độ nhưng lại tìm kiếm sai địa chỉ nơi tiền bạc, danh vọng, và khoái lạc. Họ cần những chứng nhân, những người dám sống khác, dám yêu thương, dám tha thứ, và dám hy sinh như Chiên Thiên Chúa, để qua đời sống ấy, người ta nhận ra dung mạo của Đức Ki-tô. "Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Gio-an làm phép rửa trong nước để kêu gọi sám hối, một nghi thức thanh tẩy bên ngoài. Nhưng Đức Giê-su mang đến một phép rửa khác, phép rửa trong Thánh Thần, một phép rửa có sức mạnh biến đổi tận căn con người. Nước có thể rửa sạch bụi bẩn thân xác, nhưng chỉ có Lửa Thánh Thần mới có thể thiêu đốt tội lỗi, thanh luyện tâm hồn và tái sinh con người làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh của Đức Ki-tô, được nhận lãnh Thánh Thần ấy. Nhưng liệu ngọn lửa ấy có còn cháy sáng trong lòng ta, hay đã bị tro tàn của lo toan cơm áo gạo tiền vùi lấp? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khơi dậy ân sủng của Bí tích Rửa Tội, để Thần Khí Chúa tự do hoạt động, uốn nắn và hướng dẫn cuộc đời ta. Đừng để mình trở thành những người Ki-tô hữu hữu danh vô thực, nhưng hãy là những người mang trong mình sức sống của Thần Khí, lan tỏa hương thơm của sự thánh thiện và bình an đến cho mọi người xung quanh. Cuộc đời của Gio-an Tẩy Giả là một cuộc đời hoàn toàn hướng về Đức Ki-tô. Từ khi còn trong lòng mẹ đã nhảy mừng khi gặp Chúa, sống trong hoang địa để dọn đường cho Chúa, giới thiệu Chúa cho mọi người, và cuối cùng chết vì chân lý của Chúa. Ông là mẫu gương tuyệt vời cho sự trung thành và tận tụy. Nhìn vào ông, chúng ta thấy mình còn quá nhiều toan tính, quá nhiều dính bén với thế gian. Chúng ta thường muốn Chúa làm theo ý mình hơn là mình làm theo ý Chúa. Chúng ta muốn một Đấng Cứu Thế mang lại sự thịnh vượng vật chất hơn là một Chiên Thiên Chúa xóa bỏ tội trần gian. Chúng ta sợ thập giá, sợ hy sinh, sợ thiệt thòi. Nhưng Đức Giê-su, Chiên Thiên Chúa, vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn lặng lẽ gõ cửa tâm hồn ta mỗi ngày. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc phi thường như Gio-an, nhưng Ngài mời gọi chúng ta làm những việc bình thường với một tình yêu phi thường. Ngài mời gọi chúng ta trở thành những "con chiên nhỏ" của Ngài, hiền lành và khiêm nhường, biết chạnh lòng thương trước nỗi đau của đồng loại, biết xoa dịu những vết thương của sự chia rẽ bằng dầu thơm của sự tha thứ. "Đây là Chiên Thiên Chúa." Lời này cũng là lời mời gọi chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể một cách sâu sắc hơn. Trên bàn thờ, Đức Ki-tô vẫn tiếp tục là Con Chiên bị sát tế nhưng đang sống. Ngài hiến mình để chúng ta được sống dồi dào. Mỗi lần rước lễ là mỗi lần chúng ta được tháp nhập vào sự sống của Chiên Thiên Chúa, được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Chúng ta có dám để cho Thịt và Máu Chúa biến đổi máu thịt mình, để đôi tay ta trở thành đôi tay Chúa nâng đỡ người nghèo, đôi chân ta trở thành đôi chân Chúa đến với người cô đơn, và trái tim ta trở thành trái tim Chúa rung nhịp đập yêu thương không biên giới? Thế giới không cần thêm những lý thuyết cao siêu, thế giới cần những con người mang trái tim của Chiên Thiên Chúa – trái tim biết hy sinh mà không đòi đền đáp, biết cho đi mà không cần nhận lại. Đó là cách duy nhất để "xóa bỏ tội trần gian" trong phạm vi nhỏ bé của cuộc đời mình. Khi ta tha thứ cho một người xúc phạm mình, ta đang xóa bỏ một phần tội lỗi của thế gian. Khi ta giúp đỡ một người hoạn nạn, ta đang đẩy lùi bóng tối của sự vô cảm. Mỗi hành động yêu thương, dù nhỏ bé, đều là một sự tham dự vào công trình cứu chuộc của Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-su, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, xin thương xót chúng con. Xin cho lời chứng của thánh Gio-an Tiền Hô hôm nay đánh thức tâm hồn mê ngủ của chúng con. Xin cho chúng con, giữa những ồn ào náo nhiệt của phố thị, vẫn nghe được tiếng bước chân Ngài đang đến, vẫn nhận ra dung nhan Ngài nơi những người anh em hèn mọn nhất. Xin ban cho chúng con Thần Khí của Ngài, để mắt chúng con được sáng, lòng chúng con được trong, và đôi chân chúng con được vững bước trên con đường làm chứng cho Chân Lý. Xin cho chúng con biết học nơi Gio-an bài học của sự khiêm hạ: biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên, biết lùi vào hậu trường để Chúa được toả sáng trên sân khấu cuộc đời. Và lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống của chúng con là một bài ca tạ ơn, tạ ơn vì Chúa đã đến, đã yêu, đã gánh lấy tội lỗi chúng con và đã mở ra cho chúng con con đường về Nhà Cha vĩnh cửu. Xin hãy biến đổi chúng con thành những chứng nhân can trường, dám nói cho thế giới biết rằng: Chỉ có nơi Ngài, Chiên Thiên Chúa, nhân loại mới tìm thấy bình an và hy vọng đích thực. Amen.