KHI CON KHÔNG CÒN BIẾT NƯƠNG TỰA VÀO AI, XIN CHO CON BIẾT CHẠY ĐẾN BÊN MẸ

Chủ nhật - 28/06/2026 05:29
images (5)
images (5)
Có những ngày trong đời, con bỗng thấy mình không còn biết nương tựa vào ai. Những người từng hứa sẽ ở bên con lại âm thầm rời đi. Những bàn tay con từng tin tưởng bỗng buông tay giữa lúc con yếu đuối nhất. Những lời yêu thương hôm qua còn ngọt ngào, hôm nay đã trở thành im lặng. Những nơi con tưởng là mái nhà lại khiến con cảm thấy lạc lõng. Những người con đã hết lòng yêu thương lại chẳng thể hiểu được nỗi đau đang giằng xé trong lòng con. Con nhìn quanh, thấy người rất đông, nhưng chẳng tìm được một ánh mắt đủ dịu dàng để con có thể khóc mà không sợ bị phán xét, chẳng tìm được một bờ vai đủ bình an để con có thể dựa vào mà không lo một ngày nào đó người ấy sẽ đem những yếu đuối của con kể lại cho người khác. Có những lúc con muốn nói thật nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những lúc con chỉ mong có một người ngồi bên, không cần khuyên bảo, không cần phân tích đúng sai, không cần hỏi tại sao con lại yếu đuối đến thế, chỉ cần ở đó và để con được khóc như một đứa trẻ đã quá lâu phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng rồi con nhận ra, không phải lúc nào cuộc đời cũng cho con một người như thế. Có những nỗi buồn con buộc phải ôm lấy một mình. Có những đêm con phải tự lau nước mắt. Có những con đường con phải bước đi trong cô độc. Có những vết thương chẳng ai nhìn thấy, vì ban ngày con vẫn cười, vẫn nói, vẫn làm việc, vẫn hỏi thăm mọi người như thể con hoàn toàn bình an. Chỉ khi đêm xuống, căn phòng khép lại, mọi âm thanh ngoài kia lắng dịu, con mới nghe rõ tiếng lòng mình đang vỡ vụn. Và chính trong những giây phút ấy, con mới hiểu rằng có những đau đớn không thể được chữa lành chỉ bằng lời con người, có những khoảng trống không một tình cảm trần gian nào có thể lấp đầy, có những cô đơn chỉ có Thiên Chúa mới chạm đến được. Nhưng lạy Mẹ Maria, giữa những đổ vỡ và cô đơn ấy, xin cho con nhớ rằng con vẫn còn có Mẹ. Khi con không còn biết nương tựa vào ai, xin cho con biết chạy đến bên Mẹ. Khi con không còn biết phải nói gì, xin cho con chỉ cần gọi một tiếng: “Mẹ ơi!” Bởi có những lời cầu nguyện không cần dài, có những nỗi đau không cần kể hết, có những giọt nước mắt đã đủ để Mẹ hiểu tất cả. Mẹ là người phụ nữ của thinh lặng, nên Mẹ hiểu những tâm hồn không thể nói thành lời. Mẹ đã từng đi qua những ngày tháng mà lòng Mẹ chất chứa biết bao câu hỏi. Ngày sứ thần truyền tin, Mẹ không thể biết hết con đường phía trước sẽ dẫn Mẹ đi qua những đâu. Mẹ chỉ biết trao đời mình cho Thiên Chúa bằng một tiếng “Xin vâng”. Tiếng xin vâng ấy không đưa Mẹ vào một cuộc đời dễ dàng, nhưng đưa Mẹ vào một hành trình của đức tin, nơi Mẹ phải bước đi mà không luôn nhìn thấy, phải tin tưởng mà không luôn hiểu được, phải phó thác ngay cả khi mọi sự dường như trái ngược với những gì Thiên Chúa đã hứa. Mẹ đã từng phải sinh Con Thiên Chúa trong một chuồng bò nghèo khó, giữa đêm lạnh, nơi chẳng ai mở cửa đón tiếp. Mẹ đã từng phải ôm Hài Nhi Giêsu chạy trốn trong đêm tối vì bạo quyền tìm giết. Mẹ đã từng sống kiếp lưu vong nơi đất khách, không nhà cửa, không họ hàng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Mẹ đã từng lạc mất Con suốt ba ngày trong nỗi lo âu của một người mẹ. Mẹ đã từng chứng kiến người ta hiểu lầm, chống đối, vu khống và loại trừ Con của Mẹ. Và cuối cùng, Mẹ đã đứng dưới chân thập giá, bất lực nhìn Người Con mà Mẹ yêu hơn chính mạng sống mình bị đóng đinh, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi và chết trong đau đớn. Không ai có thể nói rằng Mẹ không hiểu nỗi cô đơn. Không ai có thể nói rằng Mẹ chưa từng đi qua tan vỡ. Không ai có thể nói rằng Mẹ không biết cảm giác phải đứng yên nhìn điều quý giá nhất đời mình dần dần rời khỏi tay. Nhưng Mẹ đã không chạy trốn. Mẹ đứng đó. Tin Mừng không nói Mẹ gào thét, không kể rằng Mẹ oán trách, cũng không nói Mẹ hiểu hết chương trình của Thiên Chúa. Tin Mừng chỉ cho chúng con thấy Mẹ đứng bên thập giá. Một dáng đứng âm thầm nhưng mạnh mẽ, đau đớn nhưng trung tín, tan nát nhưng không tuyệt vọng. Chính vì thế, khi cuộc đời con trở thành một đồi Canvê, khi con phải đứng trước những thập giá không thể tháo xuống, xin cho con biết chạy đến đứng bên Mẹ. Mẹ sẽ không luôn cất khỏi con mọi đau khổ, nhưng Mẹ sẽ dạy con cách đứng vững giữa đau khổ. Mẹ sẽ không luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng Mẹ sẽ giúp trái tim con không bị hoàn cảnh làm cho chai cứng. Mẹ sẽ không làm cho những người đã rời bỏ con quay trở lại ngay lập tức, nhưng Mẹ sẽ nhắc con rằng dù con bị người đời bỏ quên, con vẫn không bao giờ bị Thiên Chúa lãng quên. Mẹ sẽ không xóa hết mọi vết thương trong một sớm một chiều, nhưng Mẹ sẽ đặt bàn tay hiền mẫu lên những nơi đau nhất, để con hiểu rằng vết thương của con không phải là dấu chấm hết, mà có thể trở thành cánh cửa để ân sủng bước vào.
Lạy Mẹ, có những lúc con đã tìm nơi nương tựa ở những điều quá mong manh. Con dựa vào lời khen của người khác, nên khi họ chê bai, con sụp đổ. Con dựa vào sự hiện diện của một người, nên khi họ rời đi, con tưởng đời mình không còn ý nghĩa. Con dựa vào thành công, nên khi thất bại, con thấy mình vô dụng. Con dựa vào tiền bạc, địa vị, danh tiếng, sự công nhận, nên lúc những điều ấy đổi thay, con hoảng sợ như người mất hết tất cả. Con đã quên rằng mọi thụ tạo đều có giới hạn. Con người dù tốt đến đâu cũng không thể lúc nào cũng hiểu con, lúc nào cũng ở bên con, lúc nào cũng đáp ứng được mọi khao khát trong lòng con. Có người yêu thương con thật lòng nhưng họ cũng có những mệt mỏi của riêng họ. Có người muốn nâng đỡ con nhưng chính họ cũng đang mang những vết thương chưa lành. Có người hứa sẽ ở lại, nhưng rồi hoàn cảnh và sự yếu đuối khiến họ không thể giữ lời. Nếu con đòi hỏi một con người phải trở thành tất cả đối với con, con sẽ làm họ kiệt sức và chính con cũng sẽ thất vọng. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng không đổi thay. Chỉ có tình yêu của Ngài mới không bị giới hạn bởi thời gian, khoảng cách, tính khí hay sự mong manh của phận người. Và Mẹ, bằng cả cuộc đời mình, đã không giữ ai lại cho riêng Mẹ, nhưng luôn dẫn mọi người đến với Chúa. Khi con chạy đến bên Mẹ, Mẹ không muốn con dừng lại nơi Mẹ như điểm cuối cùng. Mẹ cầm tay con và dẫn con về với Chúa Giêsu. Mẹ nói với con như đã nói với những người giúp việc tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Khi rượu đời con đã cạn, khi niềm vui đã vơi, khi tình yêu đã nguội, khi lòng tin đã mỏi mệt, Mẹ không trách con tại sao đã không chuẩn bị đủ. Mẹ không làm con xấu hổ trước mặt mọi người. Mẹ âm thầm nhìn thấy sự thiếu thốn của con trước cả khi con kịp nhận ra. Mẹ đem nỗi khó khăn ấy đến với Chúa Giêsu. Mẹ tin vào Con của Mẹ ngay cả khi giờ của Người chưa đến. Mẹ dạy con rằng cầu nguyện không phải là ép Thiên Chúa làm theo ý mình, nhưng là tín thác đặt sự thiếu thốn của mình trong tay Chúa, rồi kiên nhẫn làm điều Người chỉ dạy. Có lẽ hôm nay rượu đời con cũng đã cạn. Bình an đã cạn. Hy vọng đã cạn. Sức lực đã cạn. Có lẽ con đã cố gắng quá lâu để cứu một mối quan hệ, để giữ một gia đình, để bảo vệ một người, để hoàn thành một trách nhiệm, để chứng minh rằng mình vẫn ổn. Có lẽ con đã mệt đến mức chẳng còn biết phải cầu nguyện ra sao. Xin Mẹ hãy nhìn đến những chum đá trống rỗng trong lòng con. Xin Mẹ nói với Chúa Giêsu rằng con không còn rượu nữa. Con không còn niềm vui nữa. Con không còn sức để gượng dậy nữa. Con không còn đủ sáng suốt để biết đâu là con đường phải đi. Và xin Mẹ dạy con biết làm phần nhỏ bé của mình: đổ nước đầy chum, nghĩa là trung thành với những điều bình thường dù lòng con chưa cảm thấy gì; vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn làm bổn phận, vẫn cầu nguyện, vẫn đi lễ, vẫn sống tử tế, vẫn không trả thù, vẫn không để nỗi đau biến mình thành một người cay nghiệt. Phần biến nước thành rượu là của Chúa. Phần con là tin tưởng và vâng phục. Con thường muốn phép lạ xảy đến ngay lập tức. Con muốn những điều đổ vỡ được hàn gắn ngay. Con muốn người đã làm con đau phải hiểu ra ngay. Con muốn mọi oan ức phải được sáng tỏ ngay. Con muốn những lời cầu xin phải được đáp trả theo đúng thời gian con mong đợi. Nhưng Mẹ dạy con biết chờ đợi. Mẹ đã chờ đợi ba mươi năm trong căn nhà Nazareth để Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ. Mẹ đã chờ trong âm thầm, trong công việc nhỏ bé, trong những ngày không có phép lạ, không có đám đông, không có những lời tung hô. Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa vẫn làm việc ngay cả khi bề ngoài chẳng có gì thay đổi. Xin dạy con đừng nhầm sự im lặng của Chúa với sự vắng mặt của Ngài. Xin dạy con tin rằng dưới mặt đất tưởng như khô cằn, hạt giống vẫn đang âm thầm nảy mầm. Trong những đêm dài không thấy bình minh, mặt trời vẫn đang tiến về phía chân trời. Trong những ngày con tưởng Chúa chẳng làm gì, ân sủng vẫn đang hoạt động nơi sâu nhất của tâm hồn con. Có thể Chúa chưa thay đổi những người xung quanh vì trước hết Ngài muốn chữa lành con. Có thể Chúa chưa cất khỏi con thập giá vì Ngài đang làm cho đôi vai con mạnh hơn. Có thể Chúa chưa mở cánh cửa con mong đợi vì Ngài biết phía sau cánh cửa ấy không phải là điều tốt nhất. Có thể Chúa để con mất đi một nơi nương tựa trần gian để con tìm lại được nơi nương tựa vững bền nơi Ngài.
Lạy Mẹ, con chạy đến bên Mẹ không phải vì con muốn trốn tránh cuộc đời, nhưng vì con cần một nơi để tâm hồn được nghỉ ngơi trước khi có thể đứng dậy bước tiếp. Người ta thường nói con phải mạnh mẽ, nhưng ít ai hỏi con đã mệt đến mức nào. Người ta bảo con phải tha thứ, nhưng ít ai biết vết thương sâu ra sao. Người ta khuyên con phải buông bỏ, nhưng chẳng ai hiểu con đã phải mất bao lâu mới có thể xây dựng được điều nay đang tan vỡ. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng có những đêm thời gian trôi chậm đến đau lòng. Mẹ không vội vàng với con. Mẹ không thúc ép con phải hết buồn ngay. Mẹ không đòi con phải mỉm cười khi lòng còn đang chảy máu. Mẹ cho con quyền được yếu đuối, được khóc, được thừa nhận rằng con đang đau. Nhưng Mẹ cũng không để con chìm mãi trong nỗi đau. Mẹ ôm con để con được hồi sức, rồi Mẹ nhẹ nhàng nâng con dậy. Tình yêu của Mẹ không làm con lệ thuộc, nhưng giúp con trưởng thành. Mẹ không xúi con oán hận người đã làm tổn thương con. Mẹ không dạy con dùng đau khổ của mình như một vũ khí để làm người khác áy náy. Mẹ không để con mãi kể lại câu chuyện mình là nạn nhân. Mẹ nhắc con nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, Đấng bị phản bội nhưng không phản bội, bị xúc phạm nhưng không nguyền rủa, bị đóng đinh nhưng vẫn tha thứ, bị bỏ rơi nhưng vẫn phó thác: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” Xin Mẹ giúp con hiểu rằng tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều sai trái, cũng không có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục làm tổn thương con. Tha thứ là trao quyền xét xử lại cho Thiên Chúa, là không để người đã làm con đau tiếp tục chi phối tâm hồn con, là từ chối để vết thương trở thành căn tính của đời mình. Có những người con cần yêu thương từ một khoảng cách an toàn. Có những mối quan hệ con cần đặt lại ranh giới. Có những cánh cửa con cần khép lại không phải vì thù ghét, mà vì muốn bảo vệ phẩm giá và sự bình an Chúa ban. Xin Mẹ cho con sự hiền lành không yếu đuối, lòng thương xót không mù quáng, sự nhẫn nhịn không đồng nghĩa với việc dung túng cho bất công. Xin Mẹ cho con biết khi nào phải im lặng và khi nào phải nói lên sự thật, khi nào phải chờ đợi và khi nào phải bước đi, khi nào phải ôm lấy và khi nào phải buông tay. Bởi có những điều con cố giữ lại chỉ vì sợ cô đơn, nhưng chính sự cố giữ ấy lại làm con đau đớn hơn. Có những người đã không còn thuộc về hành trình của con, nhưng con vẫn đứng mãi trước cánh cửa họ đã đóng, van xin một sự quan tâm mà họ không muốn trao. Có những mối quan hệ đã trở thành xiềng xích, nhưng con gọi đó là tình yêu. Có những sự coi thường con chịu đựng quá lâu vì sợ bị bỏ rơi. Lạy Mẹ, xin nhắc con rằng con là người con được Thiên Chúa yêu thương. Giá trị của con không tùy thuộc vào việc một ai đó có chọn con hay không, có hiểu con hay không, có trân trọng con hay không. Con có giá trị vì con được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Đức Kitô, được trao cho Mẹ làm con dưới chân thập giá. Khi Chúa Giêsu nói với Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà”, Người cũng trao mỗi người chúng con vào trái tim từ mẫu của Mẹ. Từ giây phút ấy, không một người con nào của Hội Thánh phải thực sự mồ côi. Dù cha mẹ trần gian không còn, dù gia đình không hiểu, dù bạn bè xa cách, dù người thân quay lưng, chúng con vẫn có một người Mẹ trên trời. Mẹ không thay thế những tương quan nhân loại, nhưng Mẹ chữa lành và thanh luyện chúng. Mẹ dạy con biết yêu mà không chiếm hữu, trao ban mà không đòi trả công, gắn bó mà không đánh mất chính mình, hy sinh mà không nuôi sự cay đắng. Xin cho con biết tìm đến Mẹ trước khi tìm đến những nơi có thể khiến vết thương sâu thêm. Khi buồn, con thường tìm một người để than thở, rồi đôi khi vì quá đau con lại nói những lời không công bằng, kể những điều đáng lẽ phải giữ kín, biến nỗi đau của mình thành câu chuyện làm tổn thương danh dự người khác. Xin Mẹ giữ gìn môi miệng con. Xin cho con biết đem nước mắt vào lời kinh hơn là đem nỗi đau vào những cuộc chuyện trò vô ích. Xin cho con biết lần chuỗi Mân Côi trong những đêm không ngủ. Mỗi kinh Kính Mừng như một bước nhỏ đưa con ra khỏi vực sâu. Mỗi mầu nhiệm là một ngọn đèn soi con nhận ra rằng đời Mẹ cũng đã đi qua vui, sáng, thương và mừng. Không có niềm vui nào kéo dài mãi trên trần gian, nhưng cũng không có đau khổ nào là lời cuối cùng. Sau mầu nhiệm thương luôn có mầu nhiệm mừng. Sau thập giá là phục sinh. Sau chiều thứ Sáu u tối là bình minh Chúa nhật. Nhưng để đến được ngày phục sinh, Mẹ đã phải đi qua ngày thứ Bảy của sự thinh lặng, ngày mà mọi lời hứa dường như đã bị chôn trong mồ. Có lẽ đời con hôm nay cũng đang ở trong một ngày thứ Bảy dài. Điều cũ đã chết mà điều mới chưa xuất hiện. Cánh cửa phía sau đã đóng, nhưng con chưa thấy cánh cửa phía trước mở ra. Con đang sống giữa hai bờ, không thể quay lại mà cũng chưa biết phải đi tiếp về đâu. Xin Mẹ ở bên con trong khoảng chờ đợi ấy. Xin đừng để con vì sợ hãi mà quay về với những gì Chúa đã cứu con ra khỏi. Xin đừng để con chọn một quyết định vội vàng chỉ để thoát khỏi cảm giác cô đơn nhất thời. Xin cho con đủ kiên nhẫn để chờ bình minh của Chúa.
Lạy Mẹ Maria, nơi trú ẩn của những tâm hồn tan vỡ, xin ôm lấy những ai đang khóc mà không ai biết. Xin đến với người đang ngồi một mình trong căn phòng vắng sau một cuộc chia ly. Xin đến với người mẹ vừa mất con, người vợ bị phản bội, người chồng bị bỏ rơi, người con không tìm được tiếng nói chung với gia đình, người già bị lãng quên, người trẻ đang vật lộn với cảm giác vô nghĩa, người linh mục trở về căn phòng đơn độc sau một ngày phục vụ, người tu sĩ đang đi qua đêm tối ơn gọi, người bệnh phải đối diện với những ngày dài trên giường bệnh, người đang mang một bí mật đau đớn không thể thổ lộ cùng ai. Xin Mẹ ngồi bên họ. Xin Mẹ cho họ cảm nhận được rằng có một sự hiện diện không ồn ào nhưng có thật, một tình thương không phán xét, một vòng tay không rời bỏ. Xin Mẹ giúp Hội Thánh trở thành mái nhà cho những người thương tích, chứ không phải là nơi làm họ sợ hãi. Xin cho các cộng đoàn biết mở lòng với người ly thân, ly dị, người gặp khủng hoảng gia đình, người sa ngã, người đang tìm đường trở về. Xin đừng để chúng con nhân danh lề luật mà đóng cánh cửa lòng thương xót. Xin cũng đừng để chúng con nhân danh lòng thương xót mà coi nhẹ sự thật. Xin dạy chúng con vừa dịu dàng vừa trung thành, vừa biết nâng đỡ vừa biết dẫn người ta về với Tin Mừng. Bởi Mẹ không bao giờ giữ con người trong sự yếu đuối, nhưng luôn nâng họ lên để bước vào đời sống mới. Xin cho những ai đang tuyệt vọng hiểu rằng họ không phải là gánh nặng. Họ không phải là người thừa. Họ không bị Thiên Chúa chán ghét. Có thể người đời chỉ nhìn thấy sai lầm của họ, nhưng Mẹ nhìn thấy một người con đang cần được chữa lành. Có thể chính họ cũng không thể tha thứ cho bản thân, nhưng lòng thương xót Chúa vẫn lớn hơn tội lỗi và quá khứ. Xin Mẹ đưa họ đến với Bí tích Hòa Giải, đến với Thánh Thể, đến với Lời Chúa, đến với những người khôn ngoan và đáng tin cậy có thể đồng hành. Xin cứu họ khỏi sự cô lập nguy hiểm, khỏi ý nghĩ rằng không ai cần họ, khỏi cám dỗ làm hại bản thân trong những phút tăm tối. Xin nhắc họ rằng đêm tối không kéo dài mãi và cảm xúc tuyệt vọng không phải là sự thật cuối cùng về cuộc đời. Xin cho họ can đảm lên tiếng cầu cứu, bởi tìm kiếm sự trợ giúp không phải là yếu đuối, mà là một hành động của lòng can đảm và tình yêu đối với sự sống Chúa ban.
Mẹ ơi, có những lúc con chạy đến với Mẹ mà trong lòng đầy giận dữ. Con giận người khác, giận chính mình, đôi khi con còn giận cả Chúa. Con không hiểu tại sao Chúa lại để những điều ấy xảy ra. Con đã cầu nguyện, đã cố sống tốt, đã nhẫn nhịn, đã trao ban, vậy mà điều con nhận lại vẫn là tổn thương. Xin Mẹ đừng sợ những câu hỏi của con. Xin dạy con biết đem chúng đến trước mặt Chúa thay vì quay lưng với Ngài. Mẹ đã từng hỏi sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” Câu hỏi của Mẹ không phải là thiếu tin, nhưng là một trái tim muốn hiểu để có thể vâng phục sâu xa hơn. Xin cho con biết đặt câu hỏi trong đức tin. Xin cho con đủ khiêm nhường để chấp nhận rằng không phải điều gì con cũng sẽ hiểu ngay trong cuộc đời này. Có những câu trả lời chỉ được sáng tỏ khi con nhìn lại sau nhiều năm. Có những đau khổ chỉ trên thiên đàng con mới hiểu hết ý nghĩa. Nhưng ngay cả khi không hiểu, con vẫn có thể chọn tin rằng Thiên Chúa tốt lành. Đức tin không phải là cảm thấy mọi sự đều dễ chịu. Đức tin là vẫn nắm lấy tay Chúa khi đường đi tối tăm. Đức tin không phải là không bao giờ khóc. Đức tin là vừa khóc vừa tiếp tục cầu nguyện. Đức tin không phải là không sợ hãi. Đức tin là dù sợ vẫn bước thêm một bước. Mẹ đã làm như thế suốt cuộc đời. Xin cho con học nơi Mẹ một sự mạnh mẽ không ồn ào. Mẹ không cần chứng minh mình với ai. Mẹ không tranh giành vị trí. Mẹ không đòi người khác phải nhìn nhận công lao. Mẹ hiện diện khi cần và rút vào thinh lặng khi sứ mạng thuộc về Chúa Giêsu. Xin giúp con thoát khỏi nhu cầu phải được mọi người hiểu và công nhận. Đôi khi con đau không chỉ vì điều người khác làm, mà còn vì họ không nhìn nhận những gì con đã hy sinh. Con âm thầm cho đi rồi lại buồn khi chẳng ai cảm ơn. Con nói mình không cần đáp trả nhưng trong sâu thẳm vẫn mong được trân trọng. Khi điều ấy không xảy ra, con sinh cay đắng. Xin Mẹ thanh luyện tình yêu của con. Xin dạy con làm điều tốt vì Chúa thấy, ngay cả khi không ai thấy. Xin cho con hiểu rằng một hy sinh được dâng lên trong tình yêu không bao giờ mất đi, dù người nhận không biết trân trọng. Thiên Chúa ghi nhớ những điều thế gian quên lãng. Nhưng xin Mẹ cũng dạy con đừng hy sinh một cách thiếu khôn ngoan để rồi tự làm mình kiệt quệ và trách móc người khác. Chính Chúa Giêsu cũng có lúc rời đám đông để cầu nguyện, có lúc ngủ trên thuyền vì thân xác mệt mỏi, có lúc không đáp ứng mọi đòi hỏi của người ta, có lúc đi sang nơi khác dù nhiều người vẫn đang tìm kiếm. Nghỉ ngơi không phải là ích kỷ. Chăm sóc bản thân không phải là thiếu bác ái. Đặt ranh giới không phải là hết yêu thương. Xin Mẹ giúp con biết giữ gìn thân xác, tâm trí và linh hồn như những món quà Thiên Chúa trao, để con có thể yêu thương lâu dài mà không bị thiêu rụi bởi chính sự tận tụy của mình.
Khi con không còn biết nương tựa vào ai, xin cho con biết chạy đến bên Mẹ, nhưng xin cũng cho con đừng quên rằng Mẹ đang hiện diện nơi những con người Chúa gửi đến. Đôi khi con cầu xin một dấu lạ từ trời, trong khi câu trả lời lại đến qua một cuộc điện thoại, một người bạn chân thành, một linh mục biết lắng nghe, một bác sĩ tận tâm, một chuyên viên có khả năng đồng hành, một người xa lạ trao cho con nụ cười đúng lúc. Xin cho con đủ khiêm tốn để đón nhận sự giúp đỡ. Có lúc con tự cô lập vì sợ bị tổn thương thêm. Con dựng những bức tường quanh tim và gọi đó là mạnh mẽ. Nhưng bức tường ngăn người xấu bước vào cũng có thể ngăn người tốt đến gần. Xin Mẹ giúp con phân định, không trao lòng mình bừa bãi, nhưng cũng không đóng kín trước mọi tình thương. Xin cho con chậm rãi học lại niềm tin. Không cần tin tất cả mọi người ngay lập tức, chỉ cần mở một cánh cửa nhỏ cho những người đã chứng minh sự chân thành bằng thời gian, sự tôn trọng và trách nhiệm. Xin cho con hiểu rằng chữa lành không phải là quên sạch quá khứ, nhưng là có thể nhớ lại mà không còn bị quá khứ điều khiển. Một ngày nào đó, con có thể kể về vết thương mà không còn run rẩy. Con có thể đi qua nơi từng khiến mình đau mà lòng vẫn bình an. Con có thể nhìn người đã làm tổn thương con mà không còn mong họ phải chịu đau khổ như con đã chịu. Đó không phải vì chuyện đã xảy ra trở thành đúng, nhưng vì ân sủng đã lớn hơn vết thương. Xin Mẹ dẫn con đến ngày ấy, không bằng những bước nhảy vội vàng, nhưng bằng từng bước nhỏ của lòng trung thành. Hôm nay con chỉ cần sống trọn hôm nay. Hôm nay con chỉ cần thở, ăn uống, nghỉ ngơi, cầu nguyện và làm điều cần làm. Ngày mai có ân sủng của ngày mai. Xin đừng để con mang cả tương lai lên đôi vai vốn đã quá mỏi mệt. Mẹ đã sống từng ngày trong mái nhà Nazareth, làm những công việc bình thường với một tình yêu phi thường. Xin dạy con khám phá sự thánh thiện trong việc nhỏ: dọn lại căn phòng, nấu một bữa ăn, gọi thăm một người, đi bộ dưới ánh nắng, đọc một đoạn Tin Mừng, lần một chục kinh Mân Côi, tắt điện thoại để tâm hồn được yên tĩnh, ngủ đủ giấc, xin lỗi khi sai và nói “không” khi điều gì đó vượt quá giới hạn. Chính từ những điều nhỏ ấy, đời con sẽ được xây dựng lại. Những đổ vỡ lớn không phải lúc nào cũng được chữa lành bởi những phép lạ lớn, nhưng thường bằng hàng ngàn hành động nhỏ được lặp lại trong kiên nhẫn và yêu thương.
Lạy Mẹ, khi con thấy mình chẳng còn nơi nào để về, xin cho con nhớ rằng trái tim Mẹ là mái nhà. Nơi ấy không có tiếng cười nhạo sự yếu đuối của con, không có lời kết án quá khứ, không có sự so sánh con với bất cứ ai. Mẹ biết tên con. Mẹ biết hành trình của con. Mẹ biết điều gì đã xảy ra phía sau nụ cười mà con mang trước mặt mọi người. Mẹ biết những lần con đã cố hết sức nhưng vẫn thất bại. Mẹ biết những điều con không dám nói vì sợ làm người khác thất vọng. Mẹ biết con đã từng cầu xin được yêu thương đến mức nào, và cũng biết con đã phải giả vờ rằng mình không cần ai ra sao. Xin cho con được ngồi dưới chân Mẹ như một đứa con trở về sau chuyến đi dài. Con không cần mang theo thành tích. Con không cần giải thích. Con không cần chứng minh mình xứng đáng. Con chỉ cần đến. Mẹ sẽ không hỏi tại sao áo con lấm bẩn, tại sao chân con đầy vết xước, tại sao con đã đi xa đến thế. Mẹ sẽ rửa sạch, băng bó và dẫn con về với Chúa. Xin Mẹ dạy con cũng biết trở thành nơi trú ẩn cho người khác. Vì đã từng cô đơn, xin cho con biết nhận ra sự cô đơn trong ánh mắt người bên cạnh. Vì đã từng bị hiểu lầm, xin cho con chậm phán xét. Vì đã từng cần một người lắng nghe, xin cho con biết thinh lặng khi người khác trút nỗi lòng. Vì đã từng được Mẹ che chở, xin cho con biết bảo vệ danh dự của người vắng mặt, không đem yếu đuối của họ làm đề tài mua vui. Vì đã từng được tha thứ, xin cho con bớt khắt khe. Xin đừng để đau khổ khiến con khép lại, nhưng làm trái tim con rộng hơn. Xin đừng để vết thương biến con thành người gây thương tích. Xin biến những giọt nước mắt của con thành nguồn nước tưới mát một tâm hồn đang khô cạn. Có thể con không thay đổi được cả thế giới, nhưng con có thể làm cho một người bớt cô đơn. Có thể con không giải quyết được vấn đề của họ, nhưng con có thể ở bên. Có thể con không có lời khuyên hoàn hảo, nhưng con có thể nói: “Tôi không hiểu hết những gì bạn đang trải qua, nhưng tôi sẽ không bỏ bạn một mình.” Đó chính là cách Mẹ đã hiện diện dưới chân thập giá: không thể tháo đinh, không thể ngăn lưỡi đòng, không thể làm những kẻ dữ thay đổi, nhưng Mẹ đã không rời đi. Đôi khi sự hiện diện trung thành là món quà lớn nhất mà một người có thể trao.
Mẹ ơi, khi con chạy đến bên Mẹ, xin Mẹ đừng để con chỉ tìm sự an ủi mà quên hoán cải. Có những đau khổ đến từ điều người khác gây ra, nhưng cũng có những đổ vỡ mà chính con góp phần tạo nên. Có lúc vì tự ái, con không chịu xin lỗi. Vì kiêu ngạo, con luôn muốn mình đúng. Vì nóng giận, con nói những lời để lại vết thương rất lâu. Vì sợ mất, con kiểm soát người khác. Vì thiếu bình an, con đòi người khác phải liên tục chứng minh tình yêu. Vì những vết thương cũ chưa lành, con trút nỗi bất an lên người không gây ra chúng. Xin Mẹ cho con can đảm nhìn vào sự thật về chính mình mà không tuyệt vọng. Sự thật không nhằm nghiền nát con, nhưng giải thoát con. Xin giúp con phân biệt giữa cảm giác tội lỗi dẫn đến hoán cải và sự kết án khiến con ghét bỏ bản thân. Chúa chỉ cho con thấy điều sai để mời con trở về, không phải để nói rằng con vô giá trị. Xin cho con biết nhận trách nhiệm về phần mình, xin lỗi mà không biện minh, sửa đổi bằng hành động chứ không chỉ bằng lời hứa. Xin cho con biết tôn trọng tự do của người khác; sau khi đã xin lỗi và sửa sai, con không thể ép họ phải tha thứ ngay hay quay trở lại. Con chỉ có thể trao mọi sự cho Chúa, kiên trì sống tốt và chấp nhận những hậu quả cần thiết. Xin Mẹ giúp con hiểu rằng có những điều được chữa lành bằng sự đoàn tụ, nhưng cũng có những điều được chữa lành bằng việc mỗi người bình an đi một con đường khác. Không phải mọi mối quan hệ đều được phục hồi theo hình thức cũ, nhưng mọi tâm hồn đều có thể được phục hồi trong Chúa. Điều quan trọng không phải là mọi sự trở lại y nguyên như trước, mà là con trở thành người chân thật, tự do và biết yêu hơn sau những gì đã trải qua.
Khi con không còn biết nương tựa vào ai, xin cho con biết chạy đến bên Mẹ. Khi mọi cánh cửa đóng lại, xin cho con nhớ cánh cửa lòng Mẹ vẫn mở. Khi những lời con người làm con tổn thương, xin cho con nghe lời Mẹ nhắc rằng con được chúc phúc vì đã tin. Khi quá khứ kéo con trở lại, xin Mẹ nắm tay dẫn con về hiện tại. Khi tương lai làm con sợ, xin Mẹ dạy con thưa “Xin vâng” cho ngày hôm nay. Khi con muốn bỏ cuộc, xin Mẹ cho con nhìn lên Chúa Giêsu và nhớ rằng thập giá không phải là kết thúc. Khi con cảm thấy mình không còn gì để trao, xin cho con dâng chính sự nghèo khó của mình. Khi con không thể cầu nguyện, xin Mẹ cầu nguyện thay con. Khi môi con không đọc nổi một kinh Kính Mừng trọn vẹn, xin Mẹ nhận lấy tiếng thở dài như một lời kinh. Khi con ngủ quên vì quá mệt, xin Mẹ ngồi bên canh giấc ngủ. Khi con thức dậy giữa đêm vì ký ức đau buồn, xin Mẹ phủ áo choàng bình an trên con. Khi con phải đối diện với một ngày mới mà lòng không còn sức, xin Mẹ nhắc con rằng ân sủng Chúa đủ cho từng ngày. Khi con ngã, xin đừng để con nằm mãi. Khi con thành công, xin đừng để con quên Mẹ. Khi con được yêu thương, xin cho con biết tạ ơn. Khi con bị từ chối, xin cho con không đánh mất phẩm giá. Khi con được chữa lành, xin cho con nhớ những ai vẫn đang mang thương tích. Khi con tìm được mái nhà bình an, xin cho con mở cửa đón người đang không biết đi về đâu.
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, danh xưng của Mẹ chính là niềm hy vọng cho những người không còn biết tìm sự giúp đỡ ở đâu. “Hằng cứu giúp” không có nghĩa là đời con sẽ không còn đau khổ, nhưng là trong mọi đau khổ, con không bao giờ thiếu sự trợ giúp của Mẹ. Mẹ giúp con không phải bằng cách làm thay mọi sự, nhưng bằng cách nâng con lên để con có thể cộng tác với ơn Chúa. Mẹ không hứa con đường không có gai, nhưng Mẹ đi cùng con để gai không làm con dừng bước. Mẹ không hứa con sẽ không khóc, nhưng Mẹ hứng lấy từng giọt nước mắt và biến chúng thành lời cầu nguyện. Mẹ không hứa không ai rời bỏ con, nhưng Mẹ bảo đảm rằng Mẹ sẽ không bỏ con. Trong bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hài Nhi Giêsu chạy vào vòng tay Mẹ khi nhìn thấy những dụng cụ khổ hình. Người cũng biết sợ hãi theo bản tính nhân loại, và trong nỗi sợ ấy, Người nép mình vào Mẹ. Xin cho con biết noi gương Chúa Giêsu, không xấu hổ khi tìm nơi ẩn náu trong vòng tay Mẹ. Chiếc dép nhỏ trên chân Người như sắp rơi nhắc con rằng Người đã chạy vội đến với Mẹ. Xin cho con cũng chạy đến, đừng chần chừ, đừng đợi đến khi tâm hồn hoàn toàn kiệt quệ. Xin Mẹ ôm lấy con, nhưng xin hướng ánh mắt con về Chúa Giêsu, bởi chính Người là nguồn cứu độ. Tay Mẹ chỉ về phía Người như muốn nói: “Con hãy nhìn lên Chúa. Nỗi sợ của con không lớn hơn tình yêu của Người. Vết thương của con không sâu hơn lòng thương xót của Người. Tội lỗi của con không mạnh hơn Máu Người đã đổ ra. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng, vì Người đã phục sinh.” Xin Mẹ giữ con thật gần Chúa, để trong những lúc cuộc đời rung chuyển, con không bị cuốn đi. Xin cho con yêu mến Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu vẫn âm thầm chờ đợi con. Có những lúc con chạy khắp nơi tìm người lắng nghe mà quên rằng trong Nhà Tạm có một Trái Tim luôn mở. Xin cho con biết ngồi trước Thánh Thể, dù không nói được gì. Sự hiện diện của con trước Chúa đã là một lời cầu nguyện, và sự hiện diện của Chúa sẽ từ từ sắp xếp lại những hỗn loạn trong con. Xin cho con biết lãnh nhận các bí tích với lòng tin, bởi chữa lành không chỉ là một cảm xúc dễ chịu, nhưng là được nối lại với nguồn sống thần linh.
Mẹ ơi, có thể ngày mai mọi vấn đề của con vẫn chưa được giải quyết. Người đã hiểu lầm con có thể vẫn chưa thay đổi. Nỗi mất mát vẫn còn đó. Căn phòng vẫn vắng. Điện thoại vẫn im lặng. Những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Nhưng nếu con biết mình có Mẹ ở bên, con sẽ không còn tuyệt vọng như trước. Hoàn cảnh có thể chưa đổi, nhưng lòng con bắt đầu đổi. Và đôi khi phép lạ đầu tiên không phải là bão tố ngừng ngay, mà là giữa bão tố, con không còn chìm. Phép lạ không phải là mọi người đều quay về, mà là con vẫn bình an dù có người đã chọn rời đi. Phép lạ không phải là con quên hết nỗi đau, mà là nỗi đau không còn cướp mất khả năng yêu thương. Phép lạ không phải là cuộc đời trở nên hoàn hảo, mà là con nhận ra Thiên Chúa vẫn hiện diện trong những mảnh vỡ. Ngài có thể dùng chính những mảnh vỡ ấy để tạo nên một bức tranh mới. Không điều gì đã được dâng cho Chúa lại trở thành vô ích. Những năm tháng con đã yêu thương không vô ích. Những hy sinh không được ghi nhận không vô ích. Những giọt nước mắt âm thầm không vô ích. Ngay cả những lần con đi sai đường, nếu con thật lòng trở về, Chúa cũng có thể dùng chúng để làm con khiêm nhường và cảm thông hơn. Mẹ đã chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu tưởng như là thất bại lớn nhất, nhưng chính từ thập giá ấy, ơn cứu độ tuôn tràn cho nhân loại. Vì thế, xin Mẹ giúp con không vội kết luận về cuộc đời mình khi câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Một chương đau buồn không phải là toàn bộ cuốn sách. Một lần bị phản bội không có nghĩa con không còn khả năng được yêu. Một thất bại không định nghĩa giá trị của con. Một mùa đông không có nghĩa cây đã chết. Rễ vẫn đang sống dưới lòng đất, và đến thời Chúa định, chồi non sẽ xuất hiện.
Xin cho con biết chạy đến bên Mẹ mỗi ngày, không chỉ khi đau khổ. Xin cho con kể Mẹ nghe cả những niềm vui nhỏ bé. Xin cho con cảm ơn Mẹ khi một lời cầu nguyện được nhận lời, khi một cánh cửa mở ra, khi con gặp một người tốt, khi một ngày trôi qua bình an. Xin đừng để con chỉ nhớ đến Mẹ trong khốn khó rồi quên Mẹ khi cuộc đời thuận lợi. Tình con thảo không nên chỉ là tiếng kêu cứu, nhưng là một mối tương quan thân tình. Xin cho con bắt đầu và kết thúc ngày sống bằng một kinh Kính Mừng. Xin cho con đem Mẹ vào gia đình, công việc, những quyết định và các mối tương quan. Xin cho con hỏi: “Nếu là Mẹ, Mẹ sẽ nói thế nào? Mẹ sẽ chọn điều gì? Mẹ sẽ giữ thinh lặng ra sao? Mẹ sẽ yêu thương trong sự thật thế nào?” Xin cho đời con dần mang những nét của Mẹ: khiêm nhường, trong sạch, dịu dàng, can đảm, trung tín và luôn quy hướng về Chúa. Để rồi một ngày, khi con đi hết hành trình trần thế, khi mọi nơi nương tựa dưới đất đều phải buông ra, xin Mẹ đến đón con. Trong giờ chết, khi con phải bước qua cánh cửa mà không ai có thể đi thay, xin cho con thấy Mẹ đang chờ phía bên kia. Xin Mẹ nhắc con đừng sợ, vì Chúa Giêsu, Con Mẹ, đã đi qua sự chết và mở đường vào sự sống. Xin cho lời cuối cùng trên môi con là tên Chúa Giêsu và tên Mẹ Maria. Xin Mẹ dẫn con về Nhà Cha, nơi không còn chia ly, không còn phản bội, không còn nước mắt, không còn cô đơn; nơi mọi vết thương được chữa lành, mọi câu hỏi được trả lời trong ánh sáng, mọi tình yêu chân thật được hoàn tất.
Mẹ ơi, hôm nay con đến với Mẹ như con đang là, không che giấu, không tô điểm. Con đem theo một trái tim mệt mỏi, những ký ức chưa nguôi, những hy vọng đã từng tan vỡ và cả những lỗi lầm của chính con. Con không biết ngày mai ra sao, nhưng con biết Mẹ đang nắm tay con. Con không biết con đường này còn dài bao lâu, nhưng con biết Mẹ đã đi trước. Con không biết điều con mong đợi có trở thành hiện thực hay không, nhưng con tin kế hoạch của Thiên Chúa, dù khác với ý con, vẫn là kế hoạch của tình yêu. Xin cho con đủ bình an để chấp nhận điều không thể thay đổi, đủ can đảm để thay đổi điều cần phải thay đổi, và đủ khôn ngoan để phân biệt hai điều ấy. Xin cho con thôi tìm sự bảo đảm tuyệt đối nơi con người, nhưng biết đặt nền móng đời mình trên Chúa. Xin cho con không biến Mẹ thành nơi trốn chạy trách nhiệm, nhưng thành nơi con được củng cố để trở lại với trách nhiệm bằng một trái tim mới. Xin cho con ra khỏi vòng tay Mẹ không phải như một người yếu đuối hơn, nhưng như một người đã được yêu thương đủ để can đảm sống, can đảm tha thứ, can đảm bắt đầu lại.
Khi con không còn biết nương tựa vào ai, xin cho con biết chạy đến bên Mẹ. Khi con không còn biết đi về đâu, xin cho con tìm thấy đường trong ánh mắt Mẹ. Khi con không còn biết cầu nguyện thế nào, xin cho tiếng “Mẹ ơi” trở thành lời kinh. Khi mọi sự trong con tan vỡ, xin cho con nép vào trái tim Mẹ và nghe Mẹ dịu dàng nói: “Con không cô độc. Mẹ ở đây. Chúa Giêsu ở đây. Hãy nghỉ ngơi một chút, rồi chúng ta lại cùng nhau bước tiếp.” Và con tin rằng, chỉ cần còn có Mẹ, con vẫn còn một mái nhà. Chỉ cần còn có Chúa, con vẫn còn hy vọng. Chỉ cần con chưa ngừng tin yêu, những mảnh vỡ của đời con vẫn có thể được ân sủng ghép lại thành một điều đẹp đẽ hơn những gì con từng tưởng tượng. Amen.


 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập100
  • Hôm nay10,357
  • Tháng hiện tại366,948
  • Tổng lượt truy cập44,045,584
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây