Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 26/01/2026 02:39
tải xuống (6)
Thưa anh chị em đang hiện diện trong thánh lễ kính hai thánh giám mục Ti-mô-thê và Ti-tô hôm nay, bản văn Tin Mừng Lu-ca chúng ta vừa nghe không chỉ là một chỉ thị hành chính cho một nhóm người đặc biệt, mà là một “bản tuyên ngôn” cho mọi Kitô hữu. Chúa Giê-su không chỉ gọi nhóm Mười Hai – những rường cột chính thức – mà Người còn gọi "bảy mươi hai người khác". Con số 72 tượng trưng cho tất cả các dân tộc trên thế giới theo quan niệm thời bấy giờ. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là độc quyền của hàng giáo sĩ hay tu sĩ, mà là quyền lợi và bổn phận của mỗi người đã chịu phép Rửa Tội. Chúng ta không thể ngồi yên trong những ngôi thánh đường mát mẻ khi ngoài kia thế giới đang rên siết vì thiếu vắng lòng thương xót.
"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít". Cái nhìn của Chúa Giê-su luôn là cái nhìn lạc quan và đầy hy vọng. Người không nhìn thấy một cánh đồng khô cháy hay một nhân loại hư hỏng không thể cứu vãn. Người nhìn thấy "lúa chín". Thưa anh chị em, quanh chúng ta, giữa những khu phố lao động, giữa những người đang thất nghiệp, giữa những bạn trẻ đang hoang mang về tương lai, đó chính là những bông lúa đã chín vàng. Họ đang khao khát một lời an ủi, một sự công bằng, một tình yêu đích thực. Khốn nỗi, thợ gặt lại quá ít. "Ít" ở đây không chỉ là số lượng, mà là ít những tâm hồn dám dấn thân, ít những đôi tay dám lấm lem bùn đất vì người nghèo. Chúng ta thường thích làm "thợ xây" để xây nên những tượng đài cho bản thân hơn là làm "thợ gặt" âm thầm thu tích linh hồn cho Thiên Chúa. Lời căn dặn của Chúa Giê-su nghe qua thật "nghịch lý" và đầy rủi ro: "Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói". Một hình ảnh không cân sức! Chiên con thì yếu ớt, sói thì hung dữ. Đây chính là bản chất của người môn đệ Chúa Kitô: chúng ta đi vào thế gian không bằng quyền lực, không bằng tiền bạc hay sự áp đặt, nhưng bằng sự hiền lành và khiêm nhường. "Sói" ở đây có thể là những ý thức hệ chống đối, là sự thờ ơ của thời đại, là lòng tham vô đáy của con người. Nhưng Chúa muốn chúng ta thắng thế gian bằng chính sự yếu đuối của tình yêu. Nếu người môn đệ biến mình thành "sói" để đấu với "sói", thì nước Thiên Chúa không còn hiện diện nữa. Chúng ta thắng không phải bằng cách tiêu diệt đối phương, mà bằng cách biến đổi trái tim đối phương nhờ ánh sáng của Tin Mừng. Chúa bảo: "Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép". Tại sao phải cực đoan đến thế? Chúa muốn chúng ta trở nên những kẻ "trắng tay" để Thiên Chúa có thể đổ đầy quyền năng của Người vào đó. Khi chúng ta quá lệ thuộc vào phương tiện, vào ngân sách, vào kế hoạch tổ chức, chúng ta dễ dàng quên mất rằng chính Chúa Thánh Thần mới là tác nhân chính của công cuộc truyền giáo. Người thừa sai mang phong cách thừa sai là người phải biết buông bỏ những an toàn giả tạo để tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha. Đừng để cái túi tiền làm nặng bước chân, đừng để cái danh dự làm vướng bận tâm hồn. Khi chúng ta không có gì để mất, chúng ta mới có đủ tự do để trao ban tất cả. "Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường". Đây không phải là một lời dạy về sự bất lịch sự. Trong văn hóa Đông phương, việc chào hỏi thường kéo dài với nhiều thủ tục xã giao tốn thời gian. Chúa muốn nhấn mạnh tính cấp bách của sứ vụ. Nhà đang cháy, lúa đang rụng, không có thời gian để tán gẫu chuyện phiếm hay sa đà vào những cuộc tranh luận vô bổ. Thời gian là của Chúa, và mỗi phút giây trôi qua mà Tin Mừng chưa được loan báo là một sự mất mát cho nhân loại. Chúng ta hôm nay thường mất quá nhiều thời gian cho những "cuộc chào hỏi" trên mạng xã hội, những tranh cãi hơn thua trên diễn đàn, mà quên mất rằng con người đang chết khát Lời Chúa ngay bên cạnh mình. Hành trang duy nhất mà Chúa bảo mang theo là "Bình an". "Trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này". Bình an của người Kitô hữu không phải là sự vắng bóng chiến tranh, mà là sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Người thừa sai mang bình an đến bằng cách lắng nghe, bằng sự thấu cảm, bằng việc hiện diện bên cạnh những người đang đau khổ. Nếu chúng ta vào nhà người ta mà mang theo sự phán xét, sự chia rẽ hay thói thượng đẳng tôn giáo, thì đó không phải là sứ vụ của Chúa. Bình an ấy chỉ ở lại nếu người đón nhận "đáng hưởng", nghĩa là nếu họ mở lòng. Sứ vụ là một lời mời gọi tự do, không cưỡng bách. "Hãy ở lại nhà ấy... người ta cho ăn uống thức gì thì dùng thức đó". Chúa muốn các môn đệ hòa mình vào cuộc sống của dân chúng. Không được đòi hỏi sự phục vụ đặc biệt, không được chọn "nhà giàu" để ở, không được thay đổi nơi ở để tìm sự tiện nghi hơn. Đây chính là linh đạo "nhập thế". Người tông đồ phải ăn cái bánh của người nghèo, ngửi cái mùi của chiên, và cảm nhận cái đau của dân chúng. Nếu chúng ta rao giảng về Thiên Chúa của người nghèo mà lại sống cuộc sống xa hoa, tách biệt trong những "vỏ bọc" an toàn, thì lời rao giảng đó sẽ trở nên rỗng tuếch và giả dối. Cuối cùng, Chúa tóm kết nhiệm vụ: "Hãy chữa những người đau yếu... và nói với họ: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần". Rao giảng phải đi đôi với chữa lành. Chữa lành những vết thương tâm hồn, chữa lành sự cô đơn, chữa lành những đổ vỡ trong gia đình. Tin Mừng không phải là một mớ lý thuyết để học thuộc lòng, nhưng là một sức mạnh biến đổi thực tại. Khi chúng ta phục vụ anh chị em bằng tình yêu chân thành, đó là lúc Triều Đại Thiên Chúa hiện rõ nhất. Chúng ta không cần nói quá nhiều về Thiên Chúa, hãy để cách chúng ta sống, cách chúng ta quan tâm đến người đau khổ nói lên rằng: Thiên Chúa đang ở đây, rất gần với các con. Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của hai thánh giám mục Ti-mô-thê và Ti-tô, xin cho mỗi chúng con hôm nay cũng biết can đảm "lên đường". Xin đừng để chúng con trở thành những Kitô hữu "tù đọng" trong sự an nhàn của bản thân. Thế giới đang cần những "chiên con" hiền lành nhưng kiên cường, những "thợ gặt" âm thầm nhưng đầy lửa mến. Xin cho chúng con biết bỏ lại những "bao bị" của lòng ích kỷ để chỉ mang theo hành trang duy nhất là lòng thương xót của Chúa, hầu đem bình an đích thực đến cho mọi gia đình và mọi môi trường chúng con dấn thân.