Chuyện ruồi bu, tưởng chừng là một sinh hoạt hết sức bình thường diễn ra hàng ngày từ nhà bếp đến quán ăn, nhưng ẩn chứa đằng sau nó là cả một vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm, và những tranh luận bất tận làm đau đầu cả các chuyên gia lẫn người tiêu dùng. Một khảo sát từ Orkin, công ty chuyên diệt côn trùng danh tiếng của Mỹ, đã đưa ra một con số đáng giật mình. Tiến sĩ R. Harrison, nhà côn trùng học của công ty, xác nhận rằng ruồi nhà (Musca domestica) mang theo mầm bệnh nhiều hơn và bẩn thỉu gấp đôi so với con gián, một loài vật vốn đã bị gắn mác kinh tởm bậc nhất. Điều đáng nói là, nhiều chủ nhà hàng, ngay cả ở Mỹ, vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm tiềm ẩn này.
Để hiểu rõ tại sao ruồi nhà lại nguy hiểm đến thế, chúng ta cần tìm hiểu về cách chúng ăn uống. Ruồi nhà không có răng hay vòi hút như muỗi, chúng chỉ có miệng để hút chất lỏng. Khi gặp thức ăn cứng, cơ chế sinh học của ruồi buộc chúng phải “nhổ” nước bọt – một hỗn hợp chứa các enzyme đặc biệt – lên thực phẩm để làm mềm và hòa tan một phần, biến nó thành dạng lỏng dễ hấp thu. Đó là lý do chúng ta thường thấy ruồi lượn đi lượn lại bên món ăn, hành động mà dân gian hay gọi là ói ra liếm lại do ruồi có lưỡi. Và thực phẩm khoái khẩu của loài côn trùng này chính là nguồn cơn của mọi mầm bệnh: đờm dãi, máu, phân, thức ăn thừa đã ôi thiu, mắm thối, cá ươn, mùi tanh nồng, rơm rạ ẩm ướt, bã mía lên men, và đặc biệt là thịt thà dầu mỡ đang trong quá trình phân hủy, hôi thối. Chỉ cần nghe đến danh sách này, ai cũng rùng mình và biết rằng những thứ kinh tởm đó chất chứa đầy các vi khuẩn gây bệnh đường ruột như Salmonella, Staphylococcus, E.coli và Shigella, dẫn đến tiêu chảy, kiết lỵ, hay thương hàn. Mầm bệnh không chỉ nằm trong chất nôn của ruồi mà còn bám chặt vào thân và chân chúng, rồi từ đó được truyền trực tiếp vào thức ăn của con người khi chúng đậu vào.
Thế nhưng, bất chấp những cảnh báo khoa học, một thực tế phổ biến là nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở phương Tây hay Mỹ, vẫn giữ thói quen đơn giản là phẩy tay đuổi ruồi rồi... ăn tiếp. Họ biện hộ rằng mọi chuyện vẫn diễn ra như thế từ bao đời nay, có thấy ai chết chóc vì một con ruồi đâu. Sự thờ ơ này đặt ra một câu hỏi khác: Liệu ruồi chết trong thực phẩm thì có nguy hiểm không? Lấy ví dụ về con ruồi rơi trong chai nước ngọt. Đây là một “tai nạn nghề nghiệp” ngoài ý muốn trong an toàn thực phẩm, thỉnh thoảng các hãng nước ngọt lớn vẫn dính phải vụ việc côn trùng (ruồi, bọ chét, gián) lọt vào chai. Dù thường được dàn xếp êm đẹp hoặc bị kiện vì gây tổn thương tâm lý, buồn nôn, chứ không phải vì nguy cơ bệnh tật. Các chuyên gia khẳng định, uống nước ngọt có ruồi chết không gây nguy hiểm bệnh tật, bởi lẽ không một loại vi khuẩn gây bệnh nào mà ruồi mang theo có thể chịu nổi độ ngọt cao và nồng độ khí carbonic trong nước ngọt; chúng sẽ bị áp suất thẩm thấu bóp chết ngắc. Tương tự, một câu chuyện gây tranh cãi khác là mắm có giòi. Giòi vốn là ấu trùng của ruồi, mang tiếng xấu vì cha mẹ chúng (ruồi) đậu bám vào những nơi dơ dáy tanh tưởi mà sinh ra trứng. Tuy giòi là nguồn thực phẩm giàu đạm, nhưng cái tiếng dơ của cha mẹ chúng khiến người ta e ngại. Dù khẳng định ăn mắm có giòi sẽ mắc bệnh là khó, vì vi khuẩn gây bệnh khó sống sót trong độ mặn của mắm, nhưng chắc chắn mắm ngon là mắm không có giòi. Mắm có giòi chứng tỏ quy trình làm mắm thiếu vệ sinh, không đậy nắp kỹ, tạo điều kiện cho ruồi bu.
Tuy nhiên, câu chuyện về ruồi bu lại trở nên phức tạp hơn với một “chuyện ngược đời” ở Việt Nam: ruồi không chịu bu vào cá khô. Ruồi rất khoái mùi tanh, mùi ươn của cá, và chúng chỉ bu nhiều vào cá tươi có mùi tanh nồng, hoặc cá được rửa không sạch còn dính máu nhớt. Cá được làm khô từ cá tươi, phơi nắng gắt sẽ ít ruồi bu hơn. Nhưng tiếc thay, vì muốn tuyệt đối ngăn chặn ruồi bu, một số người làm khô cá đã dùng Trichlorfon, một loại thuốc diệt côn trùng dạng organophosphate, chứ không phải thuốc bảo quản. Đây là chất độc trung bình (FDA Mỹ xếp loại II), bị nghi ngờ gây ung thư, độc cho hệ thần kinh, hệ miễn dịch, hệ sinh dục, hệ tiêu hóa, gan ruột, và tuyệt đối không được phép dùng trong thực phẩm (kể cả nuôi trồng thủy sản). Sự việc này cho thấy mối lo ngại của con người về ruồi bu đã bị đẩy đến mức sử dụng hóa chất độc hại, biến nỗi sợ vô hình thành nguy cơ hữu hình.
Dù thực phẩm ruồi bu vẫn được nhiều người ăn vô tư, rủi ro là có thật, nhất là khi chúng ta thấy con ruồi vừa đậu trên đống phân hay xác chuột rồi bay thẳng vào mâm cơm. Thiên hạ thường có xu hướng “đánh giá cao” và ngán sợ sự bẩn thỉu vô hình này hơn là ngán sợ mầm bệnh. Dù sao, giải pháp tốt nhất vẫn là ngăn chặn tận gốc, tức là không tạo điều kiện cho ruồi sinh sản và phát triển, đồng thời đậy đĩa đồ ăn một cách cẩn thận.
Vậy, cuối cùng thì có nên ăn thực phẩm đã bị ruồi bu hay không? Câu hỏi này là một tình huống tiến thoái lưỡng nan đối với các chuyên gia an toàn thực phẩm trên thế giới. Nói “Không” thì là đúng nguyên tắc, nhưng thực tế là nhiều người vẫn ăn và chẳng có thống kê nào chỉ rõ ăn thực phẩm ruồi bu là mắc bệnh. Ngược lại, nói “Được” thì lại phạm húy an toàn thực phẩm, dễ bị quy chụp là xúi dại, ném đá. Mầm bệnh ruồi truyền vào thức ăn cần có thời gian và điều kiện để phát triển đến số lượng đủ gây bệnh, và còn tùy thuộc vào loại thực phẩm: đĩa beefsteak để ngoài vài giờ sẽ khác với hũ mắm. Vì thế, trong cái thế khó xử ấy, các chuyên gia thường chọn cách nói lảng sang chuyện phòng ngừa: đậy đồ ăn, lau sạch thực phẩm, thùng rác có nắp, và lắp lưới cửa nhà. Thú thật, nếu được nói “Được”, tôi sẽ có cảm giác nhẹ nhõm hơn khi đối diện với chuyện ruồi bu hàng ngày, nhưng điều đó lại dễ mắc vạ miệng. Đúng là một chuyện ruồi bu rắc rối!