TIẾNG GỌI TRÊN ĐỈNH NÚI: ĐƯỢC CHỌN ĐỂ Ở CÙNG VÀ ĐỂ ĐƯỢC SAI ĐI 

Thứ năm - 22/01/2026 09:53
tải xuống (9)
tải xuống (9)
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tạm gác lại những ồn ào của phố thị, những toan tính cơm áo gạo tiền thường nhật để tâm hồn mình lắng xuống. Hãy tưởng tượng, chúng ta đang cùng bước theo Đức Giê-su lên một ngọn núi cao. Trong truyền thống Kinh Thánh, núi không chỉ là một địa danh, núi là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, là nơi đất và trời giao duyên, là nơi con người phải tách mình ra khỏi đám đông ồn ào dưới đồng bằng để lắng nghe tiếng nói thầm thì của Đấng Vô Hình. Hôm nay, thánh Mác-cô thuật lại cho chúng ta một khoảnh khắc lịch sử, không chỉ là lịch sử của Giáo hội sơ khai mà là lịch sử của chính ơn gọi mỗi người chúng ta: Chúa lập Nhóm Mười Hai.
Chúng ta bắt đầu bằng một chi tiết rất đắt giá mà thánh sử Mác-cô ghi lại: "Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn". Anh chị em hãy để ý cụm từ "những kẻ Người muốn". Đây là chìa khóa đầu tiên để mở ra cánh cửa mầu nhiệm của ơn gọi. Ơn gọi, dù là ơn gọi làm linh mục, tu sĩ, hay ơn gọi làm cha mẹ, làm vợ chồng, làm một giáo dân nhiệt thành, tất cả đều không xuất phát từ sáng kiến của chúng ta. Không ai trong các tông đồ nộp đơn xin việc làm Tông đồ. Không ai qua một cuộc thi tuyển chọn gắt gao về đạo đức hay trí tuệ để được lọt vào danh sách Mười Hai. Tất cả bắt đầu từ "ý muốn" của Đức Giê-su. Điều này an ủi chúng ta vô cùng. Chúa chọn ta không phải vì ta giỏi, ta thánh thiện, hay ta có tài cán gì đặc biệt. Chúa chọn vì Chúa muốn. Đó là một sự lựa chọn hoàn toàn tự do và đầy tình yêu thương. Nếu sự lựa chọn dựa trên công trạng, chúng ta sẽ luôn sống trong lo âu sợ hãi bị sa thải khi chúng ta yếu đuối. Nhưng vì sự lựa chọn dựa trên tình yêu nhưng không của Ngài, nên ngay cả khi ta vấp ngã, ơn gọi ấy vẫn còn đó như một lời mời gọi đứng lên. Chúa nhìn thấu suốt tâm can của từng người đang đứng dưới chân núi kia, Ngài biết rõ ai là ai, và Ngài cất tiếng gọi.
Và rồi, "các ông đến với Người". Một sự đáp trả tự do. Tiếng gọi của Chúa uy quyền nhưng không áp đặt. Ngài không dùng dây thừng để kéo họ lên núi, Ngài dùng sức hút của tình yêu. Họ bỏ lại thuyền chài, bỏ lại bàn thu thuế, bỏ lại những toan tính chính trị, để leo lên ngọn núi ấy. Sự đáp trả này đòi hỏi một sự từ bỏ. Không ai có thể vừa ở dưới đồng bằng vừa ở trên đỉnh núi cùng một lúc. Để "đến với Người", các ông phải chấp nhận rời bỏ "vùng an toàn" của mình. Với chúng ta hôm nay cũng vậy, để thực sự là người Kitô hữu, đôi khi chúng ta phải can đảm bước ra khỏi những thói quen cũ kỹ, những lối mòn suy nghĩ ích kỷ để trèo lên "ngọn núi" của sự thánh thiện, nơi Chúa đang đợi.
Thánh Mác-cô viết tiếp một câu mà tôi cho là định nghĩa hay nhất, súc tích nhất và sâu sắc nhất về người môn đệ trong toàn bộ Tân Ước: "Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người, và để Người sai các ông đi rao giảng". Anh chị em hãy chú ý đến trật tự này: "Ở với Người" trước, rồi mới "sai đi". Đây là một trật tự không thể đảo lộn. Nhiều khi trong công tác mục vụ, trong việc tông đồ, hay ngay cả trong việc nuôi dạy con cái đức tin, chúng ta quá hăng say với việc "đi" và "làm", mà quên mất việc "ở lại". Chúng ta lao vào các phong trào, chúng ta tổ chức hội hè, chúng ta làm từ thiện, chúng ta dạy giáo lý... tất cả đều tốt. Nhưng nếu chúng ta làm tất cả những điều đó mà thiếu vắng những giờ phút "ở với Người", thì mọi hoạt động của chúng ta sẽ trở nên rỗng tuếch, ồn ào như tiếng phèn la. Người môn đệ trước hết phải là người bạn tâm giao của Chúa. "Ở với Người" là chia sẻ cuộc sống, là quan sát cách Người cầu nguyện, cách Người chạnh lòng thương đám đông, cách Người đối xử với người tội lỗi. Chỉ khi "ở với Người" đủ lâu, thấm nhuộm mùi của Chúa, mang lấy trái tim của Chúa, thì khi đó, việc "được sai đi" mới mang lại hoa trái. Nếu không, chúng ta chỉ đang rao giảng chính mình chứ không phải rao giảng Đức Kitô.
Mục đích thứ hai là "để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ". Rao giảng và trừ quỷ đi đôi với nhau. Rao giảng là đem ánh sáng Chân lý vào, còn trừ quỷ là đẩy lùi bóng tối của sự ác ra. Quyền trừ quỷ ở đây không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa hẹp là những nghi thức trừ tà ghê rợn như trong phim ảnh. Trong cuộc sống thường ngày, "quỷ" hiện hình dưới muôn vàn bộ mặt: đó là sự chia rẽ, ghen ghét, là thói dối trá, là sự dửng dưng vô cảm trước nỗi đau của người khác. Khi một người cha trong gia đình biết nhịn nhục, hy sinh vì vợ con, anh đang "trừ quỷ" ích kỷ. Khi một người buôn bán quyết định không gian lận dù có thể kiếm lời nhiều hơn, chị đang "trừ quỷ" tham lam. Khi chúng ta xây dựng sự hiệp nhất trong giáo xứ, chúng ta đang "trừ quỷ" chia rẽ. Quyền năng này Chúa ban cho những ai dám "ở với Người" và bước đi dưới danh Người.
Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào danh sách Mười Hai tông đồ. Đây không phải là một danh sách khô khan, mà là một bức tranh sống động về lòng thương xót và sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa. Nếu chúng ta là một nhà tuyển dụng nhân sự cho một tập đoàn lớn, hay một vị tướng chọn binh sĩ cho một trận đánh quan trọng, có lẽ chúng ta sẽ lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào hồ sơ của mười hai người này. Họ là một tập hợp của những con người quá đỗi bình thường, thậm chí là tầm thường và đầy mâu thuẫn. Chẳng có ai là tiến sĩ luật, chẳng có ai là nhà thần học lỗi lạc, cũng chẳng có ai thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt. Họ là những con người "xôi thịt", đầy rẫy khuyết điểm. Nhưng chính sự "lôm côm" ấy lại làm nổi bật lên quyền năng của ân sủng.
Đứng đầu danh sách là Si-môn, người được Chúa đổi tên là Phê-rô. Anh chị em biết Phê-rô rồi đấy. Một con người nhiệt thành nhưng bốc đồng, nói trước nghĩ sau. Ông có thể tuyên xưng đức tin mạnh mẽ "Thầy là Đấng Kitô", nhưng ngay sau đó lại cản ngăn Chúa lên đường thập giá để bị Chúa mắng là "Satan". Ông thề sống thề chết sẽ không bỏ Thầy, để rồi chối Thầy ba lần trước một đứa tớ gái trong đêm Thầy bị bắt. Chúa chọn một người đứng đầu không phải vì người đó vững chãi như đá tảng tự nhiên, mà Chúa muốn biến sự yếu đuối của ông thành đá tảng nhờ ân sủng. Chúa chọn Phê-rô để dạy chúng ta rằng: người lãnh đạo không phải là người không bao giờ sai lầm, mà là người biết khiêm tốn nhận lỗi và biết để cho tình yêu Chúa chữa lành.
Tiếp theo là Giacôbê và Gioan, con ông Dê-bê-đê. Chúa gọi họ là "Bô-a-nê-ghê", nghĩa là "con của thiên lôi". Biệt danh này chắc chắn không phải để khen ngợi sự dịu dàng. Hai anh em này nóng tính như lửa. Có lần, khi đi qua làng Samaria mà người dân không đón tiếp, họ đã xin Chúa cho lửa trời xuống thiêu hủy cả làng. Họ cũng là những người tham vọng, muốn ngồi bên tả bên hữu Chúa khi Ngài vinh quang. Thế nhưng, Chúa vẫn chọn họ. Chúa không dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của họ, nhưng Ngài uốn nắn nó. Từ ngọn lửa giận dữ muốn thiêu hủy người khác, Chúa biến họ thành ngọn lửa của tình yêu hiến tế. Giacôbê trở thành vị tông đồ đầu tiên tử đạo, và Gioan trở thành tông đồ của tình yêu, người duy nhất đứng dưới chân thập giá. Điều này nói với chúng ta rằng: tính khí của chúng ta, dù nóng nảy hay cục mịch, nếu đặt vào tay Chúa, đều có thể trở nên hữu dụng.
Rồi chúng ta thấy một sự kết hợp kỳ lạ đến mức không tưởng trong nhóm này: Mát-thêu và Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành. Mát-thêu là ai? Là một người thu thuế. Trong mắt người Do Thái thời đó, thu thuế là kẻ bán nước, làm tay sai cho đế quốc La Mã để bóc lột đồng bào mình, là kẻ ô uế công khai không được bước vào hội đường. Còn Si-môn Nhiệt Thành? Nhóm Nhiệt Thành là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, họ mang dao găm trong người, sẵn sàng ám sát lính La Mã và cả những kẻ cộng tác với La Mã như... Mát-thêu. Theo lẽ thường tình của xã hội, nếu Mát-thêu và Si-môn gặp nhau ngoài đường, có thể sẽ xảy ra án mạng. Một người là "Việt gian", một người là "kháng chiến quân". Thế nhưng, Đức Giê-su đã gọi cả hai. Ngài đặt họ ngồi chung một mâm, cùng ngủ một nơi, cùng đi trên một con thuyền. Chúa Giê-su đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại: Ngài biến những kẻ thù về mặt chính trị và quan điểm xã hội trở thành anh em trong một gia đình mới. Điều gắn kết họ không phải là quan điểm chính trị, mà là chính con người Đức Giê-su. Bài học này sâu sắc biết bao cho các giáo xứ, các hội đoàn của chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể khác nhau về tính cách, về trình độ, về quan điểm xã hội, thậm chí có lúc "ghét cái mặt" nhau. Nhưng nếu chúng ta thực sự là môn đệ Chúa, chúng ta phải chấp nhận nhau. Sự hiệp nhất trong Giáo hội không có nghĩa là đồng phục về suy nghĩ, mà là sự hòa hợp trong đa dạng dưới quyền bính của Tình Yêu Kitô.
Và cuối cùng, cái tên làm nhói lòng chúng ta mỗi khi nhắc đến: "Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ nộp Người". Tại sao Chúa lại chọn Giu-đa? Chúa có biết trước ông sẽ phản bội không? Chắc chắn Chúa biết. Nhưng Chúa vẫn chọn. Đây là mầu nhiệm thẳm sâu nhất của tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu thương và trao cơ hội cho đến tận cùng. Việc Chúa chọn Giu-đa cho thấy Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người một cách tuyệt đối, đến mức đau đớn. Chúa không tạo ra những con robot được lập trình để trung thành. Chúa muốn tình yêu tự nguyện. Giu-đa đã có mọi cơ hội: ông đã được ở với Chúa, đã thấy phép lạ, đã nghe lời giảng dạy, thậm chí đã được sai đi trừ quỷ. Nhưng trái tim ông đã rẽ hướng. Sự hiện diện của Giu-đa trong nhóm Mười Hai là một lời cảnh tỉnh đáng sợ cho mỗi chúng ta: Được Chúa chọn, được làm chức vụ này chức vụ kia trong Giáo hội, thậm chí làm linh mục hay giám mục, không phải là tấm vé bảo hiểm cho sự rỗi linh hồn. Chúng ta có thể ở rất gần Chúa về mặt thân xác (như Giu-đa đã từng chấm chung đĩa với Thầy), nhưng lòng chúng ta lại có thể xa Ngài vạn dặm nếu chúng ta nuôi dưỡng những toan tính ích kỷ và gian dối. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, sự hiện diện của Giu-đa cũng là niềm an ủi cho Giáo hội. Giáo hội lữ hành luôn có lúa tốt và cỏ lùng. Nếu ngay trong nhóm Mười Hai do chính Chúa Giê-su tuyển chọn mà còn có kẻ phản bội, thì chúng ta đừng quá thất vọng hay mất đức tin khi thấy trong Giáo hội ngày nay có những gương mù gương xấu. Chúa vẫn đang kiên nhẫn, và Chúa vẫn là Chủ của mùa gặt.
Thưa anh chị em, câu chuyện Chúa gọi nhóm Mười Hai năm xưa cũng đang là câu chuyện của giáo xứ chúng ta, của gia đình chúng ta hôm nay. Mỗi người chúng ta ngồi đây, hãy thử nhìn lại chính mình. Chúng ta cũng đâu phải là những người hoàn hảo. Có người trong chúng ta nóng tính như Giacôbê, có người hay nghi ngờ như Tôma, có người từng lầm lỗi như Mát-thêu, và có người nhiệt thành nhưng bồng bột như Phê-rô. Chúa biết hết. Chúa biết những tật xấu mà chúng ta cố giấu, Chúa biết những quá khứ mà chúng ta muốn quên. Nhưng Chúa vẫn gọi. Chúa gọi chúng ta làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con cái Chúa. Chúa gọi chúng ta tham gia vào ca đoàn, vào hội các bà mẹ, vào ban hành giáo...
Điều quan trọng hôm nay Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta là: Hãy tái khám phá lại niềm vui của việc "được chọn". Đừng coi đạo như một gánh nặng, đừng coi việc đi lễ như một nghĩa vụ phải trả nợ. Hãy coi đó là đặc ân được "ở với Người". Mỗi khi anh chị em bước vào nhà thờ, hãy ý thức rằng mình đang leo lên "ngọn núi" thiêng liêng. Hãy dành những phút thinh lặng trước Thánh Thể để thực sự "ở lại". Đừng vội vàng đọc kinh liến thoắng rồi chạy về. Hãy nhìn lên Thánh Giá, hãy nhìn vào Nhà Tạm, và nói với Chúa: "Lạy Chúa, con ở đây vì Chúa muốn con ở đây. Con đầy rẫy những lo toan và tội lỗi, nhưng con biết Chúa yêu con". Chính những giây phút "ở lại" thân tình đó sẽ nạp năng lượng cho chúng ta.
Và sau khi đã "ở lại", chúng ta được "sai đi". Chúng ta được sai đi đâu? Không nhất thiết phải đi truyền giáo ở Phi Châu hay những vùng sâu vùng xa. Chúng ta được sai về lại chính ngôi nhà của mình, nơi làm việc của mình, khu chợ của mình. Đó là cánh đồng truyền giáo của anh chị em. Chúa sai anh chị em về nhà để "trừ quỷ" bất hòa trong gia đình bằng sự nhịn nhục và tha thứ. Chúa sai anh chị em vào công ty để rao giảng sự thật bằng cách làm việc trung thực và trách nhiệm. Chúa sai anh chị em ra chợ đời để làm chứng cho tình yêu bằng một nụ cười, một lời nói tử tế, một sự giúp đỡ vô vị lợi. Mỗi giáo dân là một tông đồ. Đừng đợi các linh mục làm thay hết mọi sự. Các tông đồ ngày xưa cũng chỉ là ngư phủ, là người thu thuế, nhưng khi họ dám để Chúa bước vào cuộc đời, họ đã làm thay đổi cả thế giới. Anh chị em cũng vậy. Với quyền năng của Chúa Thánh Thần mà anh chị em đã lãnh nhận khi chịu phép Thêm Sức, anh chị em có khả năng làm cho môi trường sống xung quanh mình trở nên tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn.
Một điểm nữa rất thực tế mà bài Tin Mừng gợi ý cho chúng ta, đó là đời sống cộng đoàn. Nhóm Mười Hai là một cộng đoàn không đồng nhất, nhưng họ đã học cách sống với nhau quanh Đức Giê-su. Trong giáo xứ, trong các hội đoàn, chúng ta cũng "chín người mười ý". Chuyện xích mích, bất đồng quan điểm là chuyện cơm bữa. Nhưng xin anh chị em nhớ cho: Chúng ta không tụ họp lại vì chúng ta hợp tính nhau, mà chúng ta tụ họp lại vì cùng một tiếng gọi của Chúa. Nếu Mát-thêu và Si-môn Nhiệt Thành có thể ngồi chung, thì tại sao tôi và người anh em kia lại không thể tha thứ cho nhau? Hãy nhìn vào Chúa Giê-su. Ngài là trung tâm liên kết. Khi chúng ta nhìn vào Chúa, khoảng cách giữa người với người sẽ được thu hẹp lại. Đừng để những cái tôi cá nhân, những tự ái vụn vặt xé nát thân mình Chúa. Hãy tập nhìn những điểm tốt nơi người khác, như Chúa đã nhìn thấy tiềm năng thánh thiện nơi những ngư phủ quê mùa. Hãy kiên nhẫn với những thiếu sót của anh em, như Chúa đã kiên nhẫn với sự chậm hiểu của các tông đồ.
Chúng ta cũng hãy dành một chút suy tư về những người đang cảm thấy mình bất xứng, những người đang đứng bên lề của cộng đoàn, những người giống như Mát-thêu thu thuế trước khi được gọi. Có thể trong giáo xứ chúng ta, có những người đang mặc cảm vì hôn nhân đổ vỡ, vì con cái hư hỏng, vì một quá khứ lầm lỗi, hay vì sự nghèo túng. Xin đừng ai trong chúng ta làm hàng rào ngăn cản họ đến với Chúa. Trái lại, thái độ của chúng ta phải là thái độ của Đức Kitô: mời gọi và đón nhận. Hãy làm cho họ cảm thấy rằng, trong ngôi nhà của Chúa, luôn có chỗ cho họ. Bởi vì Chúa không gọi những người có khả năng, mà Chúa ban khả năng cho những người được gọi. Chúa không tìm những chiếc bình vàng đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch, Chúa tìm những chiếc bình đất khiêm nhu để Ngài rót đầy rượu mới của ân sủng.
Hơn nữa, trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi mà con người ngày càng cô đơn trong thế giới ảo, tiếng gọi "lập Nhóm" của Chúa Giê-su càng trở nên cấp thiết. Chúa không muốn chúng ta nên thánh một mình. Chúa lập Nhóm Mười Hai. Chúa muốn chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta cần có nhau để nâng đỡ đức tin. Một cây than hồng nếu tách ra khỏi lò lửa sẽ mau chóng tàn lụi. Một người Kitô hữu nếu tách mình ra khỏi cộng đoàn giáo xứ, bỏ bê việc tham dự thánh lễ cộng đồng, sẽ rất dễ bị nguội lạnh và bị thế gian nuốt chửng. Hãy trân trọng những người anh chị em ngồi bên cạnh mình trong nhà thờ hôm nay. Họ là quà tặng Chúa gửi đến để cùng ta đi trên hành trình về quê trời. Có thể họ khó tính, có thể họ kỳ quặc, nhưng họ là "người nhà" của ta trong Đức Kitô.
Cuối cùng, tôi muốn mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ, những người đang tiếp nối sứ mạng của các Tông đồ một cách đặc biệt. Chúng tôi cũng chỉ là những con người yếu đuối mỏng giòn như Phê-rô, như Giacôbê, Gioan. Chúng tôi cũng có những lúc nóng nảy, những lúc chán nản, những giới hạn của phận người. Chúng tôi không phải là thiên thần. Xin anh chị em hãy thương yêu, nâng đỡ và nhất là cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi luôn trung thành "ở lại với Chúa" trước khi ra đi phục vụ anh chị em. Một linh mục thánh thiện là phúc lớn cho giáo dân, nhưng để có một linh mục thánh thiện, cần rất nhiều lời cầu nguyện và sự hy sinh của cộng đoàn. Và ngược lại, chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, những tông đồ giáo dân giữa đời thường, để anh chị em luôn giữ vững đức tin giữa bao sóng gió của cuộc đời.
Thưa cộng đoàn, Đỉnh núi năm xưa Chúa gọi các Tông đồ vẫn còn đó trong tâm linh. Hôm nay, trong Thánh lễ này, Chúa cũng đang gọi tên từng người: "Này con, Ta muốn con ở với Ta một chút, rồi Ta sẽ sai con về lại với gia đình con". Ước gì mỗi người chúng ta, dù là ai, dù đang ở hoàn cảnh nào, cũng đều nghe được tiếng gọi thì thầm đầy yêu thương ấy. Ước gì chúng ta có đủ can đảm như các Tông đồ, dám đứng lên, bước ra khỏi những lo toan, để "đến với Người". Và ước gì, cuộc đời của chúng ta sẽ là một bài Tin Mừng sống động, để khi người khác nhìn vào cách chúng ta sống, cách chúng ta yêu thương, cách chúng ta tha thứ, họ nhận ra rằng: "Người này chắc chắn đã từng ở với ông Giê-su".
Xin Chúa Giê-su, Đấng đã gọi và chọn chúng ta, ban cho chúng ta niềm vui được thuộc về Ngài, và lửa nhiệt thành để đem Ngài đến cho mọi người. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các Tông Đồ, cầu bầu cho chúng ta luôn trung kiên trên con đường theo Chúa đến cùng. Amen.


 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập54
  • Hôm nay18,915
  • Tháng hiện tại336,710
  • Tổng lượt truy cập41,944,025
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây