KHI TÌNH YÊU BỊ GỌI LÀ ĐIÊN RỒ: MỘT THIÊN CHÚA QUÊN MÌNH VÌ CON NGƯỜI 

Thứ bảy - 24/01/2026 22:07
tải xuống (1)
tải xuống (1)
Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta dừng lại trước một đoạn Tin Mừng vô cùng ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ có hai câu, nhưng lại chứa đựng một mâu thuẫn đau đớn và một chân lý sâu thẳm về Thiên Chúa và về thân phận của người môn đệ. Khung cảnh mà thánh Mác-cô vẽ ra trước mắt chúng ta hôm nay không phải là một bức tranh tĩnh lặng, thơ mộng bên bờ hồ hay trên đỉnh núi cao, mà là một khung cảnh ồn ào, chật chội, ngột ngạt và đầy bụi bặm của đời thường. Đức Giê-su trở về nhà. Ngôi nhà ấy, có lẽ là nhà của Phê-rô tại Ca-phác-na-um, nơi vốn dĩ phải là chốn nghỉ ngơi sau những ngày dài rao giảng mệt nhoài. Thế nhưng, sự nghỉ ngơi ấy đã trở thành một điều xa xỉ. Đám đông lại kéo đến. Họ đến đông đến mức, như thánh sử ghi lại một chi tiết rất đời, rất thực: "Người và các môn đệ không sao ăn uống được". Và rồi, bi kịch ập đến không phải từ những người biệt phái hay luật sĩ chống đối, mà từ chính những người ruột thịt: "Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí".
Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc chiêm ngắm sự "bận rộn" của Đức Giê-su. Có bao giờ anh chị em tự hỏi, tại sao Chúa lại để cho mình rơi vào tình cảnh "không sao ăn uống được" không? Là Thiên Chúa quyền năng, Ngài hoàn toàn có thể búng tay một cái để giải tán đám đông, hoặc tạo ra một hàng rào vô hình để bảo vệ không gian riêng tư của mình. Nhưng Ngài đã không làm thế. Chi tiết "không sao ăn uống được" cho thấy một sự hiến thân trọn vẹn, một sự "tự hủy" đến tận cùng. Trong văn hóa Do Thái và cả văn hóa Việt Nam chúng ta, bữa ăn là điều thiêng liêng, là lúc tái tạo sức lao động, là lúc gia đình quây quần. Việc bỏ ăn vì công việc thường chỉ xảy ra khi có biến cố cực kỳ quan trọng. Ở đây, đối với Đức Giê-su, nỗi đau khổ, bệnh tật và cơn khát khao chân lý của đám đông quan trọng hơn cả nhu cầu sinh tồn cơ bản của chính Ngài. Ngài để cho đám đông "xâu xé" thời gian của mình, Ngài để cho họ "ăn" mất sự riêng tư của mình, trước khi Ngài ban chính Thịt Máu mình làm của ăn cho họ trong Bí tích Thánh Thể sau này. Hình ảnh một Đức Giê-su bận rộn đến quên ăn quên ngủ không phải là hình ảnh của một nhà quản lý tồi không biết sắp xếp thời gian, mà là hình ảnh của một Người Mục Tử mà trái tim đã bị "xâm chiếm" hoàn toàn bởi đàn chiên. Ngài không còn sống cho mình nữa. Ngài sống, thở, và tồn tại hoàn toàn là "cho" người khác.
Và chính sự nhiệt thành quá đỗi ấy đã dẫn đến sự hiểu lầm tai hại từ phía gia đình. "Thân nhân của Người" – những người cùng huyết thống, những người lẽ ra phải hiểu Ngài nhất, yêu thương Ngài nhất, và tự hào về Ngài nhất – lại chính là những người đầu tiên quay lưng lại với sứ vụ của Ngài theo một cách chua xót nhất. Họ không buộc tội Ngài phạm thượng như các kinh sư, họ không tìm cách gài bẫy Ngài như những người Pha-ri-sieu, họ làm một điều còn đau lòng hơn: họ coi thường Ngài. Họ nói: "Ông ấy mất trí rồi". Trong nguyên ngữ Hy Lạp, từ này có nghĩa là "người đứng ra ngoài chính mình", kẻ không còn bình thường, kẻ cuồng tín, kẻ điên rồ. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Bởi vì theo thước đo của thế gian, hành động của Đức Giê-su là phi lý. Người khôn ngoan theo kiểu thế gian là người biết lo cho bản thân, biết giữ gìn sức khỏe, biết vun vén cho gia đình, biết chọn bạn mà chơi, biết tránh những nơi phiền toái. Đằng này, Đức Giê-su làm ngược lại tất cả. Ngài bỏ nghề mộc ổn định để đi lang thang rày đây mai đó. Ngài kết giao với những kẻ tội lỗi, thu thuế, đĩ điếm – những thành phần cặn bã xã hội mà người tử tế ai cũng tránh xa. Ngài đụng chạm đến những người phong hủi ô uế. Và bây giờ, Ngài làm việc đến mức không màng đến ăn uống. Trong mắt những người thân đầy tính toan tính và thực dụng, Đức Giê-su là một nỗi sỉ nhục cho dòng tộc. Họ muốn "đi bắt Người", nghĩa là muốn dùng vũ lực để đưa Ngài về, để nhốt Ngài lại, để "chữa bệnh" cho Ngài, và thực chất là để che đậy cái mà họ cho là nỗi xấu hổ của gia đình.
Thưa anh chị em, lời nhận xét "Người đã mất trí" nghe thật chói tai, nhưng nếu nhìn sâu dưới ánh sáng của đức tin, thì quả thực... Đức Giê-su có "điên". Nhưng đó không phải là cái điên của bệnh lý, mà là cái "điên" của Tình Yêu. Chỉ có tình yêu mới làm cho người ta dám sống "ra ngoài" những toan tính thông thường. Chúng ta hãy thử ngẫm xem, trong cuộc sống thường ngày, khi một người mẹ lao vào đám cháy để cứu con, người ta có gọi bà là điên không? Có lẽ có, vì bà không màng đến mạng sống. Khi một người cha nhịn ăn nhịn mặc, làm việc quần quật để con cái được đi học, đó chẳng phải là một sự "mất trí" ngọt ngào sao? Tình yêu, ở đỉnh cao của nó, luôn mang một chút dáng dấp của sự điên rồ, bởi vì nó vượt qua những giới hạn của lý trí ích kỷ. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa "điên" vì yêu. Vì yêu nhân loại phản bội, Ngài đã sai Con Một xuống thế làm người, chấp nhận sinh ra trong máng cỏ hôi tanh, và chết trần trụi trên thập giá. Có vị thần nào "dại dột" như thế không? Thánh Phaolô đã từng thốt lên rằng: "Cái điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn cái khôn ngoan của loài người". Đức Giê-su chấp nhận bị gọi là mất trí để chúng ta được tỉnh thức. Ngài chấp nhận bị coi là kẻ cuồng tín để chúng ta nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc đời.
Câu chuyện Tin Mừng ngắn ngủi hôm nay như một tấm gương soi chiếu vào đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Trước hết, nó đặt ra cho chúng ta câu hỏi về sự nhiệt thành tông đồ. Nhìn vào Đức Giê-su bận rộn đến quên ăn, chúng ta có cảm thấy xấu hổ vì sự lười biếng và ơ hờ của mình không? Nhiều khi chúng ta coi đạo như một món trang sức, rảnh thì đi lễ, bận thì nghỉ. Chúng ta tính toán với Chúa từng phút đồng hồ. Chúng ta sợ làm việc bác ái sẽ thiệt thòi, sợ tham gia hội đoàn sẽ mất thời gian, sợ sống thật thà sẽ bị thua thiệt. Chúng ta quá "tỉnh táo", quá "khôn ngoan" theo kiểu thế gian, đến nỗi chúng ta không dám hy sinh bất cứ điều gì cho Chúa. Chúng ta muốn một đạo "dễ dãi", một đạo không đòi hỏi, một đạo chỉ ban ơn chứ không cần dấn thân. Nhưng Chúa Giê-su hôm nay mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn đó. Hãy dám để cho công việc nhà Chúa "làm phiền" mình một chút. Hãy dám để cho nỗi khổ của anh chị em xung quanh "xâm chiếm" trái tim mình một chút. Đừng sợ bị thiệt thòi khi cho đi, bởi vì khi chúng ta "quên mình" như Đức Giê-su, đó là lúc chúng ta tìm lại được chính bản thân mình rạng rỡ nhất.
Điểm thứ hai mà Lời Chúa hôm nay chạm đến, đó là nỗi đau của sự hiểu lầm, đặc biệt là sự hiểu lầm từ những người thân yêu. Có lẽ trong cộng đoàn chúng ta, có không ít người đang âm thầm chịu đựng nỗi đau này. Có những người vợ đạo đức, muốn đi lễ hằng ngày, muốn tham gia việc tông đồ, nhưng bị chồng con cấm cản, chế giễu là "mê tín", là "rỗi hơi", là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Có những bạn trẻ muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, nhưng bị cha mẹ ngăn cấm kịch liệt vì muốn con phải làm bác sĩ, kỹ sư để kiếm tiền, để làm rạng danh dòng tộc. Có những người buôn bán quyết tâm sống lương thiện, không gian lận, không cân điêu, thì bị bạn hàng cười chê là "ngu", là "khùng". Khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, xin hãy nhìn lên Đức Giê-su hôm nay. Ngài đã từng bị chính ruột thịt của mình coi là "mất trí". Ngài hiểu thấu nỗi cô đơn của anh chị em. Sự chống đối của người đời, hay thậm chí của người thân, đôi khi là dấu chứng cho thấy chúng ta đang đi đúng con đường của Chúa. Bởi vì con đường Tin Mừng luôn lội ngược dòng với thế gian. Nếu cả đời chúng ta sống đạo mà chưa bao giờ bị ai chê cười, chưa bao giờ bị ai phản đối, thì có lẽ chúng ta cần xem lại: phải chăng chúng ta đã thỏa hiệp với thế gian quá nhiều? Phải chăng muối men của chúng ta đã nhạt mất rồi?
Tuy nhiên, bài Tin Mừng cũng là một lời cảnh tỉnh tinh tế về cách chúng ta đánh giá người khác. Thân nhân của Đức Giê-su đã sai lầm khi đánh giá Ngài dựa trên những tiêu chuẩn bề ngoài. Họ thấy Ngài khác thường, họ vội kết luận Ngài mất trí. Chúng ta cũng thường hay mắc phải căn bệnh này. Chúng ta dễ dàng dán nhãn cho người khác. Thấy một người sốt sắng cầu nguyện, ta vội cho là họ "làm bộ", "đạo đức giả". Thấy một người hăng say làm việc thiện, ta nghi ngờ động cơ của họ là "muốn nổi tiếng". Thấy một người dám lên tiếng bảo vệ sự thật, ta cho là họ "thích gây rối", "ngông cuồng". Cái nhìn của chúng ta thường hẹp hòi và đầy định kiến. Chúng ta dùng thước đo "bình thường" của mình để ép người khác phải giống mình. Chúa mời gọi chúng ta hôm nay hãy có một cái nhìn bao dung hơn, sâu sắc hơn. Hãy nhìn vào hoa trái của công việc họ làm hơn là nhìn vào sự khác biệt trong cách thức họ thể hiện. Đừng vội vàng xét đoán những gì mình chưa thấu hiểu. Hãy nhớ rằng, rất nhiều vị thánh trong lịch sử Giáo hội, từ thánh Phanxicô Assisi đến thánh Inhaxiô, lúc đầu đều bị người đời, thậm chí cả người nhà, coi là những kẻ điên rồ.
Trở lại với hình ảnh đám đông vây quanh Chúa Giê-su. Tại sao họ lại đến đông như thế? Vì họ đói. Không chỉ đói bánh mì, họ đói Lời Hằng Sống, họ đói tình thương, họ đói sự chữa lành. Và Đức Giê-su đã trở thành "tấm bánh" bẻ ra cho họ. Anh chị em thân mến, thế giới hôm nay cũng đang có một đám đông như thế vây quanh chúng ta. Xã hội càng hiện đại, con người càng cô đơn, càng khao khát được lắng nghe, được thấu hiểu. Gia đình anh chị em, con cái anh chị em, những người hàng xóm của anh chị em... họ đang "kéo đến" quanh anh chị em đó. Có thể họ không nói ra, nhưng ánh mắt họ đang kêu gào tình thương. Liệu chúng ta có sẵn sàng mở cửa lòng mình ra, chấp nhận "mất ăn mất ngủ" một chút để lắng nghe họ, để an ủi họ, để giúp đỡ họ không? Hay chúng ta sẽ đóng sầm cánh cửa lại, treo biển "miễn làm phiền" để tận hưởng sự yên tĩnh ích kỷ của mình? Làm môn đệ Đức Giê-su là chấp nhận để cho cuộc đời mình bị "làm phiền" bởi nỗi đau của tha nhân. Đó là cái giá của tình yêu, nhưng cũng là vinh quang của người môn đệ.
Suy niệm về sự "mất trí" của Đức Giê-su, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên những kẻ "điên" thánh thiện giữa cuộc đời này. Hãy "điên" như Đức Giê-su để dám tha thứ cho kẻ đã xúc phạm mình, dù thế gian bảo rằng "quân tử trả thù mười năm chưa muộn". Hãy "điên" như Đức Giê-su để dám sống trung thực trong một xã hội đầy dối trá, dù biết rằng mình sẽ chịu thua thiệt. Hãy "điên" như Đức Giê-su để dám cho đi mà không mong nhận lại, dám yêu thương những người không đáng yêu, dám hy vọng vào những điều tuyệt vọng. Thế giới này không thiếu những người khôn ngoan, toan tính, lọc lõi. Thế giới này chỉ đang thiếu những "kẻ khờ" của Thiên Chúa – những người dám tin vào sức mạnh của Tình Yêu hơn là sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Giáo hội cần những "người điên" của Tin Mừng để làm cho bộ mặt trái đất này được đổi mới.
Một khía cạnh khác cũng rất thực tế, đó là thái độ của chúng ta đối với chính gia đình mình. Đức Giê-su yêu thương gia đình Ngài, nhưng Ngài không để tình cảm gia đình trói buộc sứ mạng của Ngài. Ngài đặt ý muốn của Thiên Chúa lên trên hết. Đây là một bài học khó nhưng cần thiết. Nhiều khi vì quá nuông chiều con cái, cha mẹ đã vô tình làm hư chúng, hoặc ngăn cản chúng dấn thân cho xã hội và Giáo hội. Nhiều khi vì nể nang người thân, chúng ta đã bao che cho cái xấu, cái sai. Yêu thương gia đình thực sự là phải giúp người thân mình hướng về Chân - Thiện - Mỹ, hướng về Thiên Chúa, chứ không phải là giữ khư khư họ trong vòng tay bao bọc của mình. Đức Giê-su sau này đã mở rộng khái niệm gia đình: "Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em, là mẹ của tôi". Ngài mời gọi thân nhân của Ngài bước ra khỏi mối quan hệ huyết thống chật hẹp để gia nhập vào đại gia đình thiêng liêng của Nước Trời. Đó mới là tình yêu đích thực và cao thượng nhất.
Cuối cùng, thưa cộng đoàn, giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống cơm áo gạo tiền, có lúc nào chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, hãy nhớ đến hình ảnh Đức Giê-su "không sao ăn uống được" hôm nay. Ngài đã đi qua con đường đó. Ngài hiểu sự mệt nhọc của anh chị em. Ngài trân trọng từng giọt mồ hôi anh chị em đổ ra vì gia đình và vì Giáo hội. Đừng nản lòng khi bị hiểu lầm. Đừng buồn khi những hy sinh của mình bị coi thường. Hãy dâng những sự "mất trí", những sự "thiệt thòi" ấy lên cho Chúa. Hãy biến những bữa cơm vội vã, những giấc ngủ chập chờn vì lo toan việc lành, thành những lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Nguyện xin Chúa Giê-su, Đấng đã "mất trí" vì yêu thương chúng ta, ban cho chúng ta một trái tim can đảm. Can đảm để sống khác với thói đời. Can đảm để yêu thương đến cùng. Và can đảm để trở nên những chứng nhân "điên rồ" nhưng đầy sức thuyết phục của Tình Yêu Thập Giá giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng ta, dù có bị người đời chê cười, vẫn luôn tìm thấy niềm vui sâu thẳm vì được đồng hình đồng dạng với Thầy Giê-su chí thánh.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập76
  • Hôm nay15,710
  • Tháng hiện tại379,633
  • Tổng lượt truy cập41,986,948
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây