Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 19/01/2026 19:10
tải xuống (10)
Trong hành trình đức tin, chúng ta thường bị cám dỗ dừng lại ở những hình thức bên ngoài, những lề luật cũ kỹ mà quên mất cốt lõi của Tin Mừng là sự hiện diện sống động của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng là Tân Lang của nhân loại, chính vì thế đoạn Tin Mừng hôm nay không chỉ là một cuộc tranh luận về việc ăn chay hay không ăn chay, mà là một mạc khải về thời đại mới, thời đại của ân sủng, niềm vui và sự biến đổi tận căn. Bối cảnh của đoạn Tin Mừng này đặt chúng ta vào một tình huống đầy căng thẳng giữa cái cũ và cái mới, giữa những người môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả và những người Pha-ri-sêu đang giữ luật ăn chay nghiêm ngặt, với nhóm môn đệ của Đức Giê-su đang hân hoan vui sống, sự khác biệt này không chỉ nằm ở hành vi ăn uống mà nó phản ánh hai cái nhìn thần học, hai thái độ tâm linh hoàn toàn khác biệt đối với Thiên Chúa, bởi lẽ đối với người Do Thái giáo thời bấy giờ, ăn chay là một hành động đạo đức quan trọng biểu lộ sự thống hối, sự khiêm hạ trước Thiên Chúa và lòng mong đợi Đấng Mê-si-a đến để giải thoát dân tộc, nhưng họ không nhận ra rằng Đấng mà họ mong đợi đang đứng ngay trước mặt họ, chính vì thế câu hỏi "Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay?" không chỉ là một thắc mắc về nghi thức mà là một sự thách thức về căn tính của Đức Giê-su và con đường tu đức mà Ngài đang dẫn dắt. Để hiểu sâu hơn, chúng ta cần nhìn vào chú giải Kinh Thánh về hình ảnh "Tân Lang" mà Đức Giê-su sử dụng, trong truyền thống Cựu Ước, Thiên Chúa thường tự ví mình là Chồng, là Tân Lang của dân Ít-ra-en, ngôn sứ Hô-sê đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình yêu của một người chồng chung thủy đối với người vợ bất trung, và ngôn sứ I-sai-a cũng khẳng định: "Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tạo dựng nên ngươi sẽ cưới ngươi về", do đó khi Đức Giê-su tự xưng là "Chàng Rể", Ngài không chỉ dùng một dụ ngôn xã hội thông thường mà Ngài đang ngầm khẳng định thần tính của mình, Ngài chính là Thiên Chúa đang thực hiện cuộc hôn phối vĩnh cửu với nhân loại, và tiệc cưới Nước Trời đã bắt đầu khai mở ngay tại trần gian này. Khi Tân Lang đang hiện diện, đó là thời khắc của niềm vui viên mãn, không phải là lúc của tang chế hay u sầu, việc ăn chay trong bối cảnh Cựu Ước thường gắn liền với sự chờ đợi, sự than khóc cho tội lỗi và sự vắng mặt của Thiên Chúa, nhưng nay Thiên Chúa đã nhập thể, đã "cắm lều" ở giữa nhân loại, thì sự chờ đợi đã kết thúc và sự hiện diện ấy đòi hỏi một thái độ sống mới là hân hoan đón nhận, chứ không phải là co cụm trong những nghi thức khổ chế mang màu sắc bi ai, tuy nhiên Đức Giê-su cũng không phủ nhận hoàn toàn giá trị của việc ăn chay, Ngài nói "sẽ tới ngày chàng rể bị đem đi", một lời tiên báo đầy ẩn ý về cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Ngài, lúc đó việc ăn chay của các môn đệ sẽ mang một ý nghĩa mới, không phải để chờ đợi Đấng Mê-si-a đến lần đầu nữa, mà là sự tham dự vào mầu nhiệm Thập Giá, sự tỉnh thức chờ đợi ngày Ngài quang lâm và là sự hiệp thông với nỗi đau của một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, như vậy việc ăn chay của Kitô giáo không còn là một luật lệ trói buộc, mà là một nhu cầu của tình yêu, nhịn ăn để khao khát Thiên Chúa hơn, nhịn ăn để chia sẻ với những người nghèo khổ là hiện thân của Chúa, và nhịn ăn để thanh luyện tâm hồn đón nhận Rượu Mới của Thánh Thần. Đi sâu hơn vào dụ ngôn vải mới và áo cũ, rượu mới và bầu da cũ, Đức Giê-su đưa ra một nguyên tắc của sự đổi mới toàn diện không thể thỏa hiệp, miếng vải mới (miếng vải chưa giặt, chưa co rút) nếu vá vào chiếc áo cũ đã co rút rồi thì khi giặt, miếng vải mới sẽ co lại và kéo rách chiếc áo cũ, làm cho vết rách càng tệ hại hơn, hình ảnh này cho thấy Tin Mừng không phải là một miếng vá để đắp điếm vào những lỗ hỏng của Do Thái giáo hay bất kỳ một hệ thống luân lý nhân loại nào, Đức Giê-su không đến để "cải cách" hay "tu bổ" lại tôn giáo cũ, mà Ngài đến để tái tạo, để mang lại một sự sống hoàn toàn mới mẻ, nhiều khi trong đời sống tâm linh, chúng ta cũng cư xử như người thợ may vụng về ấy, chúng ta muốn giữ lại con người cũ với những thói quen, những đam mê, những suy nghĩ ích kỷ, rồi cố gắng "vá" vào đó một chút đạo đức, một chút kinh kệ, một chút bác ái của Tin Mừng, nhưng kết quả là một sự giằng co đau đớn, đời sống đức tin trở nên méo mó, kệch cỡm và cuối cùng là sự đổ vỡ, Tin Mừng đòi hỏi một sự biến đổi tận căn, một cuộc "lột xác" hoàn toàn như thánh Phao-lô đã nói: "Anh em hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới", không thể có sự pha trộn nửa vời giữa tinh thần thế gian và tinh thần Tin Mừng, giữa ân sủng và luật pháp cứng nhắc. Hình ảnh "rượu mới và bầu da cũ" càng làm nổi bật tính chất bùng nổ và năng động của ân sủng, rượu mới là loại rượu đang trong quá trình lên men mạnh mẽ, nó sinh ra khí và tạo áp lực lớn, bầu da cũ đã chai cứng, mất đi sự đàn hồi, nếu đổ rượu mới vào, áp lực của quá trình lên men sẽ làm nứt bầu, rượu chảy ra và bầu cũng hư, rượu mới ở đây chính là Chúa Thánh Thần, là ân sủng của Giao Ước Mới, là sức sống phục sinh của Đức Ki-tô, còn bầu da cũ là những cấu trúc xơ cứng của tâm trí, những định kiến hẹp hòi, những lề luật giữ đạo theo thói quen mà thiếu đi tình yêu, nếu chúng ta cố nhốt Chúa Thánh Thần vào trong những khuôn khổ chật hẹp của suy nghĩ bảo thủ, của sự an toàn giả tạo, chúng ta sẽ giết chết sức sống của Giáo hội và của chính mình, đời sống người Kitô hữu phải là một "bầu da mới", luôn mềm dẻo, luôn có khả năng giãn nở để đón nhận những bất ngờ của Thiên Chúa, sự "mới mẻ" của bầu da không nhất thiết là tuổi tác hay thời gian, mà là sự tươi mới của tâm hồn, sự khiêm tốn để luôn học hỏi và sự sẵn sàng để được Thiên Chúa uốn nắn mỗi ngày. Trong bối cảnh xã hội và văn hóa hôm nay, sự xung đột giữa cái cũ và cái mới vẫn diễn ra gay gắt, chúng ta dễ dàng rơi vào hai thái cực: hoặc là bám víu vào quá khứ như những người Pha-ri-sêu, coi trọng truyền thống đến mức xơ cứng, xét đoán và loại trừ những ai không giống mình, hoặc là chạy theo những trào lưu mới lạ của thế gian mà đánh mất căn tính đức tin, nhưng Đức Giê-su mời gọi chúng ta một con đường thứ ba: con đường của sự canh tân trong Thần Khí, Rượu Mới của Tin Mừng cần những con người có trái tim mới, biết rung cảm trước nỗi đau của nhân loại, biết vượt qua những rào cản của lề luật vô cảm để chạm đến con người, chúng ta không thể loan báo Tin Mừng của niềm vui bằng một khuôn mặt đưa đám, cũng không thể làm chứng cho Tình Yêu Tự Do của Thiên Chúa bằng một lối sống nơm nớp lo sợ phạm luật, Thiên Chúa muốn chúng ta thờ phượng Ngài trong Thần Khí và Sự Thật, một sự thờ phượng xuất phát từ con tim yêu mến chứ không phải vì sợ hãi hình phạt. Hãy nhìn vào Đức Giê-su, Ngài là hiện thân hoàn hảo của Rượu Mới trong Bầu Da Mới, Ngài tuân giữ Lề Luật nhưng kiện toàn nó bằng Tình Yêu, Ngài không phá bỏ ngày Sa-bát nhưng trả lại cho ngày Sa-bát ý nghĩa đích thực là ngày cứu độ và giải thoát con người, Ngài không bài trừ việc ăn chay nhưng đặt việc ăn chay vào đúng vị trí của nó là phục vụ cho sự gặp gỡ Thiên Chúa, mỗi lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, chúng ta đang dự tiệc cưới của Chiên Thiên Chúa, chúng ta uống Rượu Mới là Máu Thánh Ngài, thì cuộc đời chúng ta cũng phải trở nên say men tình yêu ấy, men của sự hy sinh, men của sự tha thứ và men của niềm hy vọng, nếu sau khi rước lễ, chúng ta vẫn sống cũ kỹ, vẫn hằn học, vẫn ghen ghét, thì chúng ta đang làm "nứt bầu da", làm ô danh Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ tự soi xét lại mình, xem chúng ta đang là bầu da cũ hay bầu da mới, chúng ta có đang kìm hãm sức bật của Tin Mừng bằng những thói quen lười biếng, những quy tắc cứng nhắc thiếu tình người hay không, và chúng ta có dám để cho Thần Khí phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn cũ kỹ để bước vào một cuộc phiêu lưu đầy thách thức nhưng cũng đầy vinh quang với Đức Ki-tô hay không, bởi vì suy cho cùng, đạo không phải là một gánh nặng phải vác, mà là một mối tình để sống, và Người Tình ấy - Chàng Rể Giê-su - đang ở đây, ngay lúc này, mời gọi chúng ta cùng nâng ly rượu của tình yêu giao ước mới. Trong bối cảnh mục vụ hiện nay, lời mời gọi về "Rượu mới, bầu da mới" của Đức Giê-su trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi chúng ta đang đối diện với một thế giới biến đổi không ngừng, nơi mà những phương thức truyền giáo cũ, những cách thức tổ chức cộng đoàn theo lối mòn dường như không còn đủ sức hấp dẫn và chạm đến tâm hồn con người hiện đại, đặc biệt là giới trẻ, gợi ý mục vụ này không nhằm đưa ra những chiến lược quản trị khô khan mà là một lời mời gọi sống đạo theo chiều sâu, chuyển từ việc giữ đạo theo thói quen sang việc sống đạo bằng sự rung cảm của con tim đã được Thần Khí chạm vào, trước hết chúng ta cần nhận diện những "bầu da cũ" đang tồn tại trong chính đời sống giáo xứ và gia đình, đó có thể là thái độ độc đoán trong điều hành, sự thiếu lắng nghe giữa các thế hệ, hay việc cử hành phụng vụ một cách máy móc, vô hồn khiến cho thánh đường trở thành nơi người ta đến để "trả nợ" Chúa hơn là đến để gặp gỡ Người Yêu, mục vụ của rượu mới đòi hỏi chúng ta phải dám thay đổi tư duy, dám chấp nhận rủi ro để đổi mới, không phải là thay đổi giáo lý hay chân lý đức tin, nhưng là thay đổi cách tiếp cận, cách diễn đạt và cách sống đức tin sao cho phù hợp với ngôn ngữ và cảm thức của con người thời đại. Điểm nhấn quan trọng trong gợi ý mục vụ này là việc tái khám phá niềm vui Tin Mừng, Đức Giê-su đã so sánh sự hiện diện của Ngài như một tiệc cưới, và Kitô hữu là những khách dự tiệc, vậy thì đặc điểm nhận diện đầu tiên của một cộng đoàn Kitô hữu phải là niềm vui, một giáo xứ buồn tẻ, nơi mọi người nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ, xét nét, nơi những lời chỉ trích nhiều hơn lời khích lệ, chính là một "bầu da cũ" đã nứt vỡ, chúng ta cần xây dựng những cộng đoàn "Rượu Mới" nơi mà nụ cười, sự chào đón nồng hậu và lòng bao dung được đặt lên hàng đầu, các linh mục, tu sĩ và giáo dân cần cộng tác với nhau không phải như những người thi hành chức năng, mà như những chi thể trong một thân thể, biết đau với nỗi đau của người khác và vui với niềm vui của anh chị em mình, trong gia đình cũng vậy, cha mẹ không thể áp đặt đức tin lên con cái bằng quyền lực hay sự đe nẹt, mà phải truyền tải đức tin bằng sự hấp dẫn của một đời sống hạnh phúc, bình an, khi con cái thấy cha mẹ cầu nguyện mà gương mặt rạng rỡ, thấy cha mẹ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và yêu thương, tự khắc "Rượu Mới" của đức tin sẽ thấm vào tâm hồn chúng một cách tự nhiên mà không cần ép buộc. Về vấn đề ăn chay và hãm mình trong thời đại ngày nay, mục vụ cần hướng dẫn giáo dân hiểu rằng việc hy sinh không chỉ dừng lại ở chuyện kiêng thịt hay bớt ăn, mà cần "ăn chay" khỏi những thói quen xấu đang làm băng hoại đời sống chung, đó là ăn chay khỏi việc sử dụng điện thoại quá độ để dành thời gian cho gia đình, ăn chay khỏi những lời nói gây chia rẽ, vu khống trên mạng xã hội, ăn chay khỏi thói tiêu xài hoang phí để chia sẻ với người nghèo, đây chính là "miếng vải mới" phù hợp với chiếc áo của đời sống hiện đại, nếu chúng ta chỉ chú trọng vào hình thức bên ngoài mà bên trong vẫn đầy dẫy sự ghen ghét, tham lam thì sự ăn chay đó trở nên vô nghĩa, thậm chí là giả hình, mục vụ giới trẻ cần đặc biệt chú trọng khía cạnh này, giúp các bạn trẻ thấy rằng đức tin không phải là một danh sách những điều cấm kỵ, mà là một lời mời gọi sống cao thượng, sống tự do đích thực khỏi những ràng buộc của vật chất và đam mê tầm thường. Một khía cạnh khác của "bầu da mới" là khả năng đối thoại và lắng nghe, Giáo hội hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang mời gọi chính là nỗ lực làm mới lại bầu da của Giáo hội, để Giáo hội không trở thành một pháo đài đóng kín, mà là một bệnh viện dã chiến sẵn sàng đón nhận mọi thương tích của nhân loại, trong các hội đoàn, cần tránh tình trạng "quyền lực hóa", nơi mà một vài cá nhân nắm giữ vị trí lãnh đạo suốt nhiều năm mà không chịu buông bỏ, không tạo cơ hội cho người trẻ hay nhân tố mới, điều này làm cho bầu da bị xơ cứng, không còn khả năng giãn nở để chứa đựng rượu mới là những sáng kiến, những nhiệt huyết của thế hệ kế cận, cần có sự luân chuyển, sự đào tạo và chuyển giao thế hệ một cách nhịp nhàng, tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động nơi mỗi người, kể cả những người bé mọn nhất. Cuối cùng, để có Rượu Mới, cần phải trải qua quá trình nghiền nát của những trái nho, không có sự đổi mới nào mà không đi kèm với đau đớn và hy sinh, từ bỏ một thói quen cũ, một cách làm việc cũ, một tư duy cũ luôn mang lại cảm giác bất an và khó chịu, nhưng đó là cơn đau của sự sinh nở, gợi ý mục vụ này mời gọi mỗi người hãy can đảm bước vào "cuộc tử nạn" của cái tôi cũ kỹ, để cùng phục sinh với Đức Ki-tô trong một đời sống mới, các cộng đoàn cần tổ chức những buổi tĩnh tâm, những cuộc hội thảo không chỉ để nghe giảng, mà để đối thoại thẳng thắn, để nhìn nhận những yếu kém, những "vết nứt" trong bầu da cộng đoàn và cùng nhau tìm cách chữa lành, hàn gắn, hãy để Lời Chúa là kim chỉ nam, và Thánh Thần là tác nhân chính của sự đổi mới, khi đó, giáo xứ, gia đình và mỗi cá nhân sẽ trở thành những ly rượu nồng nàn, mang lại hương vị say mê của Tin Mừng cho thế giới đang khao khát tình yêu và ý nghĩa cuộc sống, hãy nhớ rằng, Chàng Rể vẫn đang ở với chúng ta, và chừng nào Ngài còn ở đó, chừng nào chúng ta còn gắn kết với Ngài, thì nguồn Rượu Mới sẽ không bao giờ cạn kiệt, và niềm vui của chúng ta sẽ không ai lấy mất được.