ĐẠO LÀ CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ VÂNG PHỤC: TỪ CỦA LỄ CỦA SA-UN ĐẾN TRÁI TIM CỦA TÂN LANG GIÊ-SU

Thứ hai - 19/01/2026 19:01
tải xuống (4)
tải xuống (4)

Khởi đi từ hạn từ "Đạo" trong văn hóa Á Đông và trong cảm thức đức tin Kitô giáo, chúng ta không thể hiểu đơn thuần đó chỉ là một hệ thống các quy tắc, lễ nghi hay những điều cấm kỵ, mà "Đạo" trong bản chất sâu xa nhất chính là "Con Đường", và con đường này không dẫn về một địa danh, một cõi niết bàn hư vô hay một trạng thái tĩnh lặng vô hồn, mà là con đường nối kết con người với Thiên Chúa, con đường của sự gặp gỡ, của mối tương quan mật thiết và sống động giữa Đấng Tạo Hóa và thụ tạo, khi con người bước đi trên con đường này và đạt đến đích điểm là Thiên Chúa, được kết hợp thân mật với Người, thì đó chính là "đạt đạo", là sự viên mãn của kiếp người, chính vì thế, mọi hành vi tôn giáo, mọi nghi thức phụng vụ hay các thực hành đạo đức như ăn chay, cầu nguyện, bố thí đều chỉ là những phương tiện, những biển báo chỉ đường hay những hành trang trợ giúp chúng ta trên hành trình ấy, chứ không phải là đích đến cuối cùng, bài Tin Mừng hôm nay cùng với các bài đọc Kinh Thánh soi chiếu cho chúng ta thấy một thực trạng đáng buồn là sự đảo lộn giá trị trong đời sống tâm linh, khi con người biến phương tiện thành cứu cánh, biến việc giữ đạo thành một sự trao đổi công phúc, và tệ hại hơn là dùng những hình thức đạo đức bên ngoài để che đậy một tâm hồn trống rỗng, thiếu vắng sự vâng phục và tình yêu đối với Thiên Chúa.

Câu chuyện tranh luận về việc ăn chay trong Tin Mừng Mác-cô mở ra cho chúng ta một cái nhìn thấu đáo về sự nhầm lẫn này, các môn đệ của ông Gio-an và những người Pha-ri-sêu đang thực hành việc ăn chay một cách nghiêm ngặt, và họ lấy đó làm thước đo để đánh giá đạo đức của người khác, đối với họ, ăn chay là một công trạng, là bằng chứng của sự công chính mà họ có thể tự hào dâng lên trước mặt Thiên Chúa, họ nghĩ rằng càng hãm mình ép xác, họ càng có quyền đòi hỏi Thiên Chúa ban ơn, và dần dần họ rơi vào ảo tưởng rằng họ có thể tự cứu mình bằng những nỗ lực riêng mà không cần đến lòng thương xót của Chúa, chính thái độ "lập công" này đã biến đạo thành một gánh nặng, một sự tính toán sòng phẳng: tôi ăn chay cho Chúa, Chúa phải ban thưởng cho tôi, nhưng Đức Giê-su đã đến và phá vỡ cái vòng luẩn quẩn ấy, Ngài tuyên bố: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?", qua hình ảnh Tân Lang, Đức Giê-su khẳng định rằng cốt lõi của Đạo là "Ở Với Chúa", là sự hiện diện, là mối tương quan tình yêu chứ không phải là sự tuân thủ luật lệ một cách máy móc, khi có Chúa ở cùng, đó là tiệc cưới, là niềm vui, là sự sung mãn, việc ăn chay chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp chúng ta khao khát Chúa, hoặc khi chúng ta cảm thấy "mất Chúa" do tội lỗi, do sự xa cách, lúc đó chúng ta ăn chay để tìm lại Người, chứ không phải ăn chay để chứng tỏ mình đạo đức hơn người.

Sự sai lầm của người Pha-ri-sêu trong thời Tân Ước cũng chính là sự lặp lại sai lầm của vua Sa-un trong Cựu Ước mà chúng ta nghe trong bài đọc năm chẵn, Sa-un đã chiến thắng quân A-ma-lếch, nhưng ông đã không tuân giữ lệnh truyền của Đức Chúa là phải tru diệt tất cả, ông đã giữ lại những con vật béo tốt nhất, những chiến lợi phẩm giá trị nhất, và khi bị ngôn sứ Sa-mu-en chất vấn, Sa-un đã dùng một lý do nghe rất "đạo đức" để biện minh cho sự bất tuân của mình: "Tôi giữ lại chúng để dâng hy lễ cho Đức Chúa", Sa-un nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ hài lòng với những con bò béo, những con chiên mập, ông nghĩ rằng của lễ vật chất có thể bù đắp cho sự thiếu vắng của lòng vâng phục, nhưng Sa-mu-en đã vạch trần sự giả dối ấy bằng một câu nói đã trở thành chân lý ngàn đời: "Đức Chúa có ưa thích các lễ toàn thiêu và hy lễ như ưa thích người ta vâng lời Đức Chúa không? Này, vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ, lắng nghe thì tốt hơn là dâng mỡ cừu", Thiên Chúa là Đấng làm chủ muôn loài, Ngài đâu cần thịt chiên hay mỡ bò, Ngài đâu cần chúng ta ăn chay nhịn đói để Ngài vui lòng, điều Ngài cần duy nhất là "Tấm Lòng", là sự quy phục trọn vẹn của ý chí con người trước thánh ý của Ngài, sự vâng phục của Sa-un đã bị đánh tráo bằng nghi lễ, và đó là bi kịch của một người giữ đạo hình thức: bên ngoài thì lung linh, hoành tráng với những lễ vật, nhưng bên trong là một cái tôi to lớn, muốn điều khiển cả Thiên Chúa theo ý mình.

Nhìn vào Đức Giê-su, chúng ta mới thấy được khuôn mẫu tuyệt hảo của việc "đạt đạo" và sống đạo đích thực, như Thư Híp-ri trong bài đọc năm lẻ đã diễn tả, Đức Giê-su là vị Thượng Tế phẩm trật Men-ki-sê-đê, nhưng Ngài không dâng những của lễ ngoại tại như máu chiên bò, mà Ngài dâng chính bản thân mình, sự hiến tế của Đức Giê-su có giá trị cứu độ không phải vì Ngài chịu đau khổ nhiều, mà vì Ngài đã "Vâng Phục", tác giả thư Híp-ri viết một câu rất thấm thía: "Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục", sự vâng phục của Đức Giê-su không phải là sự khuất phục nô lệ, mà là sự thống nhất hoàn toàn giữa ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa Cha, Ngài đã "lớn tiếng kêu van khóc lóc", đã trải qua sự giằng co trong vườn Dầu, nhưng cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng, và Ngài đã chọn con đường thập giá để minh chứng rằng: Đạo là con đường của sự từ bỏ mình hoàn toàn để Thiên Chúa được lớn lên, Đức Giê-su đã không dùng việc ăn chay hay các phép lạ để làm vinh danh mình, Ngài dùng toàn bộ cuộc đời để lắng nghe và thực thi ý Cha, và đó chính là "của lễ đẹp lòng Chúa Cha" nhất.

Trở lại với đời sống của chúng ta hôm nay, lời Chúa là một tấm gương soi để chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình, có bao giờ chúng ta giống như người Pha-ri-sêu, coi việc đi lễ, đọc kinh, ăn chay là "cái vốn" để kể công với Chúa? "Lạy Chúa, con đi lễ hằng ngày, con dâng cúng tiền bạc cho nhà thờ, tại sao Chúa lại để con gặp tai họa, tại sao Chúa không cho con trúng số?", khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đang biến Thiên Chúa thành một đối tác kinh doanh, và đạo trở thành một cái chợ sòng phẳng, chúng ta quên rằng tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta làm được đều là do ân sủng của Chúa ban trước, việc ăn chay, hãm mình là phương tiện giúp ta chế ngự xác thịt, giúp ta thanh thoát khỏi những ràng buộc vật chất để tâm hồn nhẹ nhàng bay lên với Chúa, chứ không phải là mục đích, nếu ăn chay mà làm cho chúng ta trở nên cau có, khó chịu, xét nét người khác, hay tự mãn kiêu căng, thì sự ăn chay đó là vô ích, thậm chí là có hại, vì nó làm chúng ta xa Chúa (đánh mất sự khiêm nhường) và xa anh em (thiếu lòng bác ái).

Chúng ta cũng cần cảnh giác với căn bệnh của Sa-un: dùng việc đạo đức để che đậy sự bất tuân, có những người rất nhiệt thành trong các hội đoàn, rất siêng năng làm việc nhà Chúa, nhưng về nhà lại sống thiếu trách nhiệm với vợ con, gian dối trong làm ăn, hoặc nuôi dưỡng hận thù trong lòng, họ nghĩ rằng tiền dâng cúng hay công sức phục vụ sẽ "mua" được sự bỏ qua của Chúa cho những lối sống sai trái kia, nhưng Chúa phán: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ", sự vâng phục mà Chúa đòi hỏi hôm nay là vâng phục tiếng lương tâm chân chính, vâng phục các giới răn của Tin Mừng, và nhất là vâng phục quy luật của Tình Yêu, một sự hy sinh nhỏ bé nhưng được làm với lòng vâng phục và yêu mến thì giá trị gấp ngàn lần những công trình vĩ đại mà thiếu vắng tình yêu, Chúa không cần những "chiến lợi phẩm" mà chúng ta giành giật được từ thế gian để dâng cho Ngài, Chúa muốn chính con người chúng ta, muốn sự "kết hợp thân mật" với chúng ta.

"Ở với Chúa là đạt đạo", câu nói này nghe có vẻ đơn giản nhưng là cả một thách đố lớn lao, ở với Chúa không chỉ là hiện diện trong nhà thờ, mà là ý thức sự hiện diện của Chúa trong từng phút giây cuộc sống, khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như khi thất bại, khi chúng ta có Chúa là Chàng Rể trong tâm hồn, cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một tiệc cưới, niềm vui sẽ là chủ đạo, và sự bình an sẽ là nền tảng, lúc đó, chúng ta không cần phải cố gắng "gồng mình" để giữ luật, mà luật Chúa sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên của một trái tim đang yêu, người đang yêu thì luôn muốn làm vui lòng người mình yêu, đó là sự vâng phục ngọt ngào, không phải sự vâng phục cưỡng ép, Chúa Giê-su đã mở cho chúng ta con đường sống đạo đích thực ấy: con đường kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa, con đường từ bỏ ý riêng để ý Chúa được thể hiện, và chính trên con đường này, chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực, không phải hạnh phúc chóng qua của vật chất, mà là hạnh phúc vĩnh cửu của những người con được sống trong nhà Cha.

Mùa Chay hay bất cứ mùa nào trong năm phụng vụ cũng là thời gian để chúng ta chỉnh đốn lại "con đường" của mình, hãy tự hỏi: Tôi đang đi tìm Chúa hay đang đi tìm chính mình qua các việc đạo đức? Tôi đang vâng phục Chúa hay đang bắt Chúa vâng phục tham vọng của tôi? Xin Chúa Giê-su, vị Thượng Tế nhân lành, Đấng đã học vâng phục qua đau khổ, dạy chúng ta biết dâng lên Chúa Cha của lễ đẹp lòng nhất, đó là một tâm hồn khiêm cung, một ý chí vâng phục và một trái tim khao khát được "ở với Chúa" trọn vẹn, để dù khi ăn chay hay khi ăn tiệc, dù khi hy sinh hay khi tận hưởng niềm vui, chúng ta đều làm vì vinh danh Chúa và vì tình yêu đối với Người, đó chính là Đạo, là Đường, và là Sự Sống của chúng ta.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập177
  • Hôm nay16,237
  • Tháng hiện tại285,616
  • Tổng lượt truy cập41,892,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây