Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mác-cô hôm nay đưa chúng ta vào một không gian tranh luận đầy kịch tính nhưng cũng đầy tính khai phóng. Câu hỏi của những môn đệ ông Gio-an và những người Pha-ri-sêu về việc ăn chay không đơn thuần là một thắc mắc về kỷ luật tôn giáo, mà nó chạm đến cốt lõi của căn tính Kitô giáo: Chúng ta đang sống trong thời đại nào? Chúa Giê-su không trả lời bằng những lý lẽ pháp lý khô khan, Người dùng hình ảnh "Tiệc Cưới" – một hình ảnh tột đỉnh của niềm vui nhân thế – để định nghĩa về vương quốc Thiên Chúa đang hiện diện. Hình ảnh này đảo lộn hoàn toàn tư duy tôn giáo cũ kỹ vốn coi đạo đức là sự chồng chất của những hy sinh khổ hạnh. Chúa Giê-su khẳng định rằng: Khi "Chàng Rể" đang ở đây, việc ăn chay trở nên phi lý. Đây là thời gian của ân sủng, thời gian của sự gặp gỡ trực diện với Đấng là nguồn mạch mọi niềm vui. Sự hiện diện của Chúa Giê-su chính là một cuộc đại lễ không ngừng nghỉ, nơi mà quá khứ tội lỗi được gạn lọc và tương lai hy vọng được mở ra.
Dưới góc độ chú giải Kinh Thánh, hạn từ "Chàng Rể" (ho numphios) mà Chúa Giê-su tự xưng mang một sức nặng thần học vô cùng lớn lao. Trong truyền thống Cựu Ước, Thiên Chúa chính là phu quân của dân Người, một Đấng luôn tìm kiếm và thiết lập giao ước tình yêu với Israel. Khi Chúa Giê-su dùng hình ảnh này cho chính mình, Người đang công bố quyền năng thần tính và một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Việc các môn đệ không ăn chay không phải vì họ buông thả, nhưng vì họ đã chạm tới cùng đích của mọi cuộc ăn chay: đó là sự kết hiệp với Thiên Chúa. Ăn chay vốn là để chuẩn bị lòng đón chờ Chúa, nhưng khi Chúa đã đến, việc tiếp tục giữ những hình thức đợi chờ cũ kỹ lại trở thành một sự phủ nhận hiện tại. Tuy nhiên, Chúa Giê-su cũng báo trước một thời điểm "Chàng Rể bị đem đi" – lời tiên báo về cuộc khổ nạn. Đó là lúc việc ăn chay mang một ý nghĩa mới: không còn là sự than van của kẻ không có hy vọng, mà là sự khao khát sâu thẳm của người yêu mong đợi ngày hội ngộ vinh quang.
Chúng ta hãy cùng nhìn sâu vào ý nghĩa của việc "Mừng Lễ" trong cuộc đời mỗi người tín hữu, đặc biệt trong những khoảng thời gian nghỉ lễ như hiện nay. Như thần học gia Harvey Cox đã phân tích trong tác phẩm "La Fête des Fous", cuộc lễ không phải là sự trốn chạy thực tại, mà là sự tổng hợp quá khứ để phóng chiếu tương lai. Mừng lễ chính là nhìn lại quá khứ với một cái nhìn đã được đức tin thanh luyện. Trong một tiệc cưới, người ta gom góp lại những kỷ niệm, những thăng trầm của một tình yêu để thắp sáng cho ngày trọng đại. Cũng vậy, khi chúng ta mừng lễ Chúa Giê-su, chúng ta nhìn lại lịch sử cuộc đời mình. Quá khứ đó, dù có những vết sẹo của sai lầm hay những giọt nước mắt của thất bại, thì trong "cuộc lễ" với Chúa, nó đã được gạn lọc, biến đổi và làm cho nên đẹp. Ân sủng của Chúa Giê-su giống như một bộ lọc thần kỳ, giữ lại những giờ phút hạnh phúc, dễ dàng và biến những cay đắng thành bài học của lòng mến. Nếu không có khả năng nhìn lại quá khứ bằng lòng biết ơn, chúng ta không thể thực sự "mừng lễ".
Tuy nhiên, cuộc lễ không chỉ dừng lại ở việc hoài niệm. Chiều hướng thứ hai và cũng là chiều hướng quan trọng nhất của buổi lễ chính là dự phóng cho một tương lai mang nhiều hy vọng. Mỗi cuộc lễ đều chứa đựng một ý hướng làm mới lại (renovatio). Đôi uyên ương trong ngày kỷ niệm muốn tìm lại nghị lực thuở ban đầu, muốn làm mới lại lời thề hứa để đủ sức đi tiếp chặng đường dài phía trước. Chúa Giê-su dùng hình ảnh "rượu mới" để nói về sức sống của Tin Mừng. Rượu mới luôn tràn đầy năng lượng, luôn vận động và sẵn sàng bung tỏa. Để chứa đựng được thứ rượu này, chúng ta cần những "bầu da mới". Đây chính là lời kêu gọi canh tân nội tâm một cách tận căn. Bầu da mới chính là một tâm hồn rộng mở, dẻo dai, không bị xơ cứng bởi những định kiến, những thói quen đạo đức hình thức hay những nỗi sợ hãi về sự thay đổi. Rượu mới của Chúa đòi hỏi một không gian mới, một cách nghĩ mới và một cách yêu thương mới.
Sự hòa hợp giữa việc ăn chay (khổ chế) và tiệc cưới (niềm vui) nằm ở chỗ: cả hai đều hướng tới sự thăng tiến con người. Nếu ăn chay mà chỉ để khoe khoang hay để thỏa mãn cái tôi đạo đức, đó là một "bầu da cũ" nứt nẻ. Nếu mừng lễ mà chỉ để ăn uống say sưa mà không có sự biến đổi tâm hồn, đó là một cuộc vui rỗng tuếch. Chúa Giê-su phê phán những "bầu da cũ" – đó là những người mà đối với họ, ngày lễ trở nên ảm đạm. Họ không thể thấy hạnh phúc của người khác mà không đau lòng, họ không thể chấp nhận sự tự do của ân sủng vì họ đã quá quen với xiềng xích của luật lệ. Những con người này đã đánh mất ý thức về tương lai; họ bị giam cầm trong quá khứ đau buồn và không thể chịu đựng được sức nóng của niềm hy vọng. Họ nhìn rượu mới bằng sự nghi kỵ và sợ hãi. Đối với họ, Tin Mừng của Chúa Giê-su là một mối đe dọa hơn là một hồng ân.
Lời Chúa hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi quyết liệt: Chúng ta có còn khả năng mừng lễ không? Trong những ngày nghỉ lễ này, khi gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, chúng ta dành thời gian để làm gì? Chúng ta có biết tìm về dĩ vãng, nhìn lại những gì đã qua để rút ra những giá trị mới hầu thăng tiến bản thân không? Hay chúng ta chỉ mải mê với những thú vui chóng qua để rồi sau kỳ nghỉ, tâm hồn lại càng thêm mệt mỏi và trống rỗng? Khả năng mừng lễ chính là khả năng nhận ra Chúa đang hiện diện. Nếu chúng ta nhận ra Chúa đang đồng hành trong mọi biến cố, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời mình là một chuỗi những ngày lễ tạ ơn. Mỗi lần chúng ta tha thứ cho một người, mỗi lần chúng ta vượt qua sự ích kỷ để sẻ chia, mỗi lần chúng ta dám từ bỏ một thói quen xấu để mặc lấy con người mới – đó chính là lúc chúng ta đang đổ rượu mới vào bầu da mới.
Gợi ý sống cho mỗi người chúng ta là hãy thực tập một "tinh thần mới" trong các mối quan hệ gia đình và cộng đoàn. Hãy biến thời gian nghỉ lễ thành một tiệc cưới thiêng liêng. Thay vì soi xét những khuyết điểm của nhau (như cách người Pha-ri-sêu soi xét môn đệ Chúa), hãy học cách chiêm ngắm những điều tốt đẹp và khích lệ nhau thăng tiến. Đừng vá víu những mối quan hệ đã rách nát bằng những lời hứa suông (miếng vải mới vá vào áo cũ), nhưng hãy thay thế nó bằng một trái tim mới, một tình yêu chân thành và bền bỉ. Chúng ta cần phải can đảm vứt bỏ cái bầu da cũ của sự cố chấp và tự mãn để ân sủng của Chúa Thánh Thần có thể tuôn tràn và làm cho cuộc đời chúng ta trở nên thơm nồng vị rượu của Nước Trời.
Chúng ta đang đi trên con đường dẫn vào dự tiệc Nước Trời, và hành trang duy nhất Chúa đòi hỏi là sự sẵn sàng biến đổi. Tiệc cưới Nước Trời đã bắt đầu ngay từ bây giờ, ở đây, trong chính tâm hồn của những ai biết đón nhận Chàng Rể Giê-su. Đừng để cho mình trở nên những con người già nua trong tâm linh, những kẻ chỉ biết than khóc và bám víu vào những hình thức cũ kỹ. Hãy để cho niềm vui Phục Sinh của Chúa làm trẻ hóa tâm hồn chúng ta. Hãy cười với niềm tin, hãy phục vụ với nhiệt huyết và hãy yêu thương với sự bao dung của rượu mới ân sủng. Khi đó, không chỉ những ngày nghỉ lễ, mà toàn bộ cuộc đời chúng ta sẽ trở thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, một cuộc lễ không bao giờ tàn vì có Chàng Rể luôn ở cùng.
Ước mong sao, qua lời dạy của Chúa Giê-su về việc ăn chay và niềm vui tiệc cưới, mỗi người chúng ta biết tự vấn lại khả năng "mừng lễ" của mình. Xin Chúa ban cho chúng ta một bầu da tâm hồn dẻo dai và mềm mại trước tác động của Lời Người, để rượu mới của Tin Mừng không bị lãng phí, nhưng mang lại cho chúng ta sức sống dồi dào và niềm hy vọng vững bền vào một tương lai rạng ngời trong Thiên Chúa. Đó chính là ý nghĩa đích thực của việc theo Chúa: một cuộc lữ hành của niềm vui, của sự canh tân và của tình yêu vĩnh cửu.