TÌNH YÊU LÀ HIẾN CHƯƠNG DUY NHẤT: VƯỢT QUA CÁI VỎ TÔN GIÁO ĐỂ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM CỦA THIÊN CHÚA

Thứ hai - 19/01/2026 19:04
tải xuống (6)
tải xuống (6)

Trong dòng chảy biến động của lịch sử nhân loại, đặc biệt là trong những thập niên gần đây, chúng ta chứng kiến một nghịch lý đau lòng đang diễn ra ngay trước mắt: mặc dầu hiến pháp của hầu hết các quốc gia hiện đại đều nỗ lực đi sâu vào sự tách biệt rạch ròi giữa tôn giáo và nhà nước, nhằm đảm bảo sự tự do tín ngưỡng và tránh những xung đột quyền lực, thế nhưng, thực tế lại cho thấy sự liên kết giữa tôn giáo và chính trị dường như lại càng đậm nét và phức tạp hơn bao giờ hết, khi cuộc chiến tranh lạnh giữa các khối tư tưởng Tư bản và Cộng sản đã lùi vào dĩ vãng, nhân loại tưởng chừng sẽ bước vào kỷ nguyên của hòa bình và thịnh vượng, nhưng không, bóng ma của chiến tranh tôn giáo vẫn dai dẳng ám ảnh, những cuộc xung đột đẫm máu không chỉ nổ ra giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau, mà bi đát hơn, nó còn xảy ra ngay trong lòng một tôn giáo, giữa những người cùng thờ phượng một Đấng Tối Cao. Đứng trước thảm cảnh ấy, bất cứ ai có lương tri cũng đều phải thốt lên câu hỏi đầy day dứt: Tại sao lại như vậy? Tôn giáo nào mà chẳng dạy ăn ngay ở lành, tôn giáo nào mà chẳng đề cao sự khoan dung, tha thứ và bác ái, thế thì tại sao những người có tôn giáo, những người tự xưng là con cái của Đấng Thiện Hảo, lại có thể nhân danh chính tôn giáo của mình để cầm gươm, cầm súng sát hại người khác, hay gây chiến với chính những người anh em đồng đạo của mình? Câu trả lời có lẽ thật đơn giản nhưng cũng thật chua xót: sở dĩ người có tôn giáo lại có thái độ quá khích, bạo lực và bất khoan nhượng đến như vậy, là vì họ chưa sống đúng cái cốt lõi của đạo, họ mới chỉ chạm vào cái vỏ bọc xù xì của thể chế, của luật lệ, của danh dự nhóm, mà chưa chạm được đến trái tim của tôn giáo, bởi vì xét cho cùng, dù dưới hình thức nào, cái cốt lõi, cái linh hồn của bất kỳ tôn giáo chân chính nào cũng phải là Tình Thương.

Chúa Giê-su, Đấng mà chúng ta tôn thờ là Chúa và là Thầy, ngay từ những ngày đầu khởi sự sứ vụ công khai, đã thấu hiểu sâu sắc nguy cơ của sự biến chất tôn giáo này, và Ngài đã dùng cả cuộc đời để chứng tỏ cho chúng ta thấy thế nào là sống đạo đích thực, Tin Mừng hôm nay, dù chỉ là một đoạn tranh luận ngắn về việc ăn chay, nhưng lại mở ra một chân trời thần học mênh mông về sự đối kháng giữa tôn giáo hình thức và tôn giáo của tình yêu. Bối cảnh của Tin Mừng cho thấy, cũng giống như các kinh sư thời bấy giờ, Chúa Giê-su quy tụ một nhóm môn đệ, và người đời thường có thói quen so sánh các nhóm với nhau, điều khiến cho dư luận ngạc nhiên, thắc mắc và thậm chí là gai mắt, đó là trong khi các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả và các người Biệt phái giữ chay nghiêm ngặt, khuôn mặt lúc nào cũng đăm chiêu khắc khổ, thì Đức Giê-su và các môn đệ của Ngài lại tỏ ra "thoáng" hơn, tự do hơn, họ ăn uống bình thường, thậm chí còn bị mang tiếng là "tay ăn nhậu với phường thu thuế và tội lỗi", sự khác biệt này không chỉ dừng lại ở chuyện ăn chay, mà sau này, Chúa Giê-su còn thách thức những định kiến tôn giáo xơ cứng ấy một cách mạnh mẽ hơn nữa khi Ngài không tuân giữ luật nghỉ ngày Sa-bát theo cách hiểu hẹp hòi của các kinh sư, hay việc Ngài cho phép các môn đệ không rửa tay trước khi ăn - một nghi thức thanh tẩy quan trọng của người Do Thái.

Tại sao Đức Giê-su lại làm như vậy? Phải chăng Ngài là người vô kỷ luật, muốn phá bỏ truyền thống cha ông? Hoàn toàn không, Đức Giê-su, trong suốt cuộc sống trần thế của Ngài, đã tỏ ra rất độc lập đối với những cấu trúc xơ cứng của Do Thái giáo thời bấy giờ, không phải vì Ngài khinh thường Lề Luật, mà vì Ngài muốn trả lại cho Lề Luật ý nghĩa nguyên thủy và đích thực của nó, đối với Ngài, đạo không phải là một bộ luật để trói buộc con người trong sợ hãi, cũng không phải là một công cụ để phân biệt ai sạch ai dơ, ai thánh thiện ai tội lỗi, mà linh hồn và cốt lõi của đạo chính là Tình Thương, chính Tình Thương ấy là động lực duy nhất thúc đẩy Ngài hành động, thúc đẩy Ngài chữa lành cho người bại tay trong ngày Sa-bát vì "ngày Sa-bát được làm ra vì con người", thúc đẩy Ngài chạm vào người phong hủi để họ được sạch dù luật cấm đụng chạm, và đỉnh cao là Tình Thương ấy đã thúc đẩy Ngài đi đến tận cùng bằng cái chết trên Thập giá.

Cái chết của Chúa Giê-su trên đồi Golgotha mãi mãi là một lời tố cáo đanh thép nhất về thái độ bất khoan nhượng và sự cuồng tín trong niềm tin tôn giáo của con người, chúng ta hãy nhìn lại vụ án của Ngài, bề ngoài, nó được thi hành như một vụ án chính trị, bản án treo trên đầu cây thập giá ghi rõ tội danh: "Vua dân Do Thái", và tên tuổi của viên toàn quyền La Mã Phong-xi-ô Phi-la-tô đã đi vào kinh Tin Kính như một chứng nhân lịch sử gắn liền với cái chết ấy, tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào bản chất, vụ án của Chúa Giê-su đích thực là một vụ án tôn giáo, Ngài không chết vì chống lại La Mã, Ngài chết vì sự ghen ghét, sự hẹp hòi và thái độ bảo thủ của các thượng tế, kinh sư và những người Biệt phái, họ đã nhân danh Thiên Chúa để giết chết Con Thiên Chúa, họ đã nhân danh Lề Luật để giết chết Đấng ban hành Lề Luật, và họ đã nhân danh sự thánh thiện để loại trừ Đấng Thánh, bi kịch của đồi Can-vê cho thấy khi tôn giáo mất đi cốt lõi là tình thương, nó sẽ trở thành một thứ vũ khí tàn bạo nhất, biến con người thành những kẻ sát nhân đội lốt thánh thiện, những người Pharisêu đã giữ luật ăn chay rất kỹ, nhưng họ lại không giữ luật yêu thương, họ nuốt chửng nhà của các bà góa nhưng lại lọc từng con muỗi trong chén nước, đó là sự nguy hiểm của một thứ đạo đức giả hình mà Chúa Giê-su luôn cảnh báo.

Trở lại với câu trả lời của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?", Ngài dùng hình ảnh Tiệc Cưới và Chàng Rể để diễn tả về thời đại mới, thời đại của ân sủng và tình yêu, đạo mà Chúa Giê-su thiết lập không phải là đạo của sự than khóc, của sự sợ hãi trừng phạt, mà là đạo của niềm vui, niềm vui vì Thiên Chúa đã đến ở cùng con người, Tân Lang đã hiện diện, và khi có Tình Yêu hiện diện, thì mọi lề luật đều phải quy hướng về Tình Yêu đó, ăn chay hay không ăn chay, giữ ngày lễ hay không giữ ngày lễ, tất cả chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho mối tương quan yêu thương giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, Chúa Giê-su ví đạo cũ như chiếc áo cũ, như bầu da cũ, đã chai cứng và không còn khả năng co giãn, nếu cố ép sự sống mới mẻ, tuôn trào và đầy tự do của Tin Mừng Tình Thương vào trong cái khung chật hẹp của óc nệ luật, thì hậu quả tất yếu là "bầu nứt, rượu chảy", nghĩa là tôn giáo sẽ bị phá hủy và đức tin sẽ bị biến chất.

Chiêm ngắm thái độ của Chúa Giê-su và lắng nghe giáo huấn của Ngài, chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm sâu sắc về cách sống đạo của chính mình hôm nay, trong thực tế đời sống đức tin, nhiều lúc chúng ta cũng rơi vào vết xe đổ của những người Pharisêu năm xưa, chúng ta thường băn khoăn với những câu hỏi mang tính luật lệ và hình thức: Phải ăn chay thế nào cho đúng cách, ăn chút xíu thịt có phạm tội không? Ngày Chúa nhật có được làm việc xác không, làm bao nhiêu giờ thì có tội? Bỏ lễ Chúa nhật khi đi du lịch hay khi ốm đau có phải xưng tội không? Những câu hỏi đó không sai, nó cho thấy sự quan tâm đến lề luật, nhưng nếu đời sống đạo của chúng ta chỉ luẩn quẩn quanh những câu hỏi "được phép hay không được phép", "có tội hay không có tội" về mặt hình thức, thì chúng ta vẫn đang ở ngoài rìa của đạo, chúng ta vẫn đang giữ cái vỏ mà chưa chạm được cái ruột.

Thật ra, có nhiều câu hỏi nền tảng hơn, cốt yếu hơn mà thiết tưởng chúng ta không thể không đặt ra để tự vấn lương tâm mỗi ngày nếu muốn trở thành môn đệ đích thực của Đức Giê-su: Tôi có sống công bình và bác ái chưa? Tôi có yêu thương người anh em bên cạnh tôi, kể cả những người không cùng tôn giáo, không cùng quan điểm với tôi chưa? Tôi đi lễ hằng ngày, đọc kinh rất nhiều, nhưng tôi có đang nuôi dưỡng hận thù, ghen ghét hay sự khinh miệt đối với ai đó trong lòng không? Nhắm mắt làm ngơ trước nỗi khổ của người xung quanh tôi, dửng dưng trước sự bất công xã hội, vô cảm trước tiếng khóc của người nghèo có phải là một tội không? Đây mới là những câu hỏi chạm vào cốt lõi của đạo, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã từng khẳng định: "Đạo thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa Cha là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn hoạn nạn, và giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian", đạo không nằm ở việc chúng ta kiêng thịt ngày thứ Sáu, mà nằm ở việc chúng ta có biết "kiêng" những lời nói độc địa, "kiêng" sự gian dối và "kiêng" sự ích kỷ hay không.

Sự liên kết giữa tôn giáo và chính trị, hay sự xung đột giữa các tôn giáo mà bài suy niệm đã nhắc đến ở đầu, suy cho cùng đều bắt nguồn từ việc con người đã đánh mất cốt lõi tình thương để chạy theo quyền lực và cái tôi của mình, khi người ta dùng Chúa để phục vụ cho mục đích chính trị, cho tham vọng bá quyền, thì người ta sẽ trở nên tàn độc hơn cả những người vô thần, lịch sử đã chứng minh những cuộc thập tự chinh, những cuộc thanh trừng dị giáo là những vết nhơ mà Giáo hội phải khiêm tốn nhìn nhận và sám hối, ngày nay, dù không còn những cuộc chiến tranh tôn giáo quy mô như xưa, nhưng sự "chiến tranh" trong lòng các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các hội đoàn vẫn còn âm ỉ, người ta chia rẽ nhau, nói xấu nhau, tranh giành ảnh hưởng, loại trừ nhau chỉ vì khác biệt ý kiến, khác biệt vùng miền, hay ghen tị tài năng, đó chính là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống một thứ đạo không có cốt lõi, một "bầu da cũ" đã nứt vỡ.

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta "Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới", "bầu da mới" ở đây chính là một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn biết rung cảm và một thái độ sống khoan dung, nhân hậu, sống đạo là sống một cuộc đời làm chứng cho Tình Yêu Thiên Chúa, làm sao người ngoại đạo có thể nhận ra Chúa là Tình Yêu nếu họ nhìn vào chúng ta - những người mang danh Kitô hữu - mà chỉ thấy sự xét nét, kiêu ngạo và lạnh lùng? Lời Chúa hôm nay là một lời cảnh tỉnh nhưng cũng là một lời mời gọi đầy hy vọng, Chúa không bắt chúng ta phải phá bỏ lề luật, nhưng Ngài muốn chúng ta thổi hồn vào lề luật, khi chúng ta giữ luật ngày Chúa nhật, hãy giữ vì yêu mến Chúa và muốn dành thời gian cho Ngài chứ không phải vì sợ tội, khi chúng ta ăn chay, hãy ăn chay để chia sẻ cơm áo cho người nghèo và để thanh luyện lòng mình cho thanh thoát chứ không phải để chứng tỏ mình đạo đức.

Nguyện xin Chúa Giê-su, Đấng là Tân Lang của nhân loại, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng, ban cho chúng ta ơn hoán cải mỗi ngày, xin cho chúng ta ngày càng thấu hiểu và xác tín rằng sống đạo là sống yêu thương, rằng mọi nghi thức, mọi lề luật, mọi cơ cấu tổ chức chỉ có giá trị khi nó phục vụ cho tình yêu và dẫn đưa con người đến với nhau và đến với Chúa, xin cho chúng ta đừng bao giờ trở thành những kẻ cuồng tín, dùng đức tin làm rào cản ngăn cách anh em, nhưng biết dùng đức tin làm nhịp cầu nối kết mọi con tim, để giữa một thế giới đầy chia rẽ và hận thù này, đời sống của mỗi Kitô hữu sẽ là một chứng tá sống động về cốt lõi của đạo: THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Amen.

 

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập111
  • Hôm nay16,237
  • Tháng hiện tại283,613
  • Tổng lượt truy cập41,890,928
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây